Cầu nguyện trong vùng chiến địa
Fri,
04/12/2020 - Mark Ghirardi - Lại Thế Lãng dịch
Người ta nói rằng chiến
tranh và những cuộc điều quân làm bạn thay đổi, và rằng từ đó về sau bạn không
bao giờ còn như trước nữa.
Là một Đại úy Hải quân được
điều động đến vùng chiến sự ở Trung Đông nhiều lần, tôi có thể làm chứng điều
này là đúng. Nhưng nó không có nghĩa rằng tất cả mọi thay đổi đều xấu: bạn thấy
mọi thứ khác đi khi bạn trở về nhà. Đối với tôi, một trong những thay đổi lớn
nhất là cách tôi nhìn vào lời cầu nguyện.
Mỗi lần tôi được chuyển
quân, trải nghiệm là rất giống nhau. Những trận bão cát, cái nóng kinh khủng với
nhiệt độ 130°F hay hơn nữa và độ ẩm có thể tới hơn 90%. Uống hết chai nước này
đến chai nước khác, với vô kể những lần đi tới nhà vệ sinh di động. Điều kiện
sinh sống tù túng, không có chút riêng tư, và đứng sắp hàng cho mọi thứ. Thuyên
chuyển tới một vùng chiến sự cũng có nghĩa là chiến đấu với những tình huống,
nguy hiểm, sợ hãi, nghi hoặc, và kéo dài sự xa cách với gia đình và bạn bè.
Trong những hoàn cảnh
này, với qúa nhiều thứ vượt qúa tầm tay, bạn thấy bạn có ít kiểm soát trên đời
sống của mình và cuộc sống của những người trông cậy vào sự chăm sóc của bạn.
Nhưng rất mãnh liệt, bạn nhận ra rằng Thiên Chúa luôn kiểm soát và rằng Ngài
nghe thấy khi bạn cầu nguyện. Cảm giác về sự ở gần Thiên Chúa trở nên một thực
tế sống động đối với tôi, khi tôi đem đến cho Ngài những quan tâm của tôi đối với
gia đình và những quân nhân đưới quyền chỉ huy của tôi.
Thánh lễ là vô cùng quan
trọng. Thánh lễ hàng tuần là nét nổi bật của đời sống cầu nguyện của tôi trong
suốt thời gian đóng quân. Đối với những quân nhân Công giáo, đó không chỉ là một
nghĩa vụ - đó là sự tôn nghiêm và một nơi bình an.
Thánh lễ là một công việc
đơn giản. Linh mục tuyên úy sẽ đến với một chiếc va li nhỏ đựng sách lễ, một
chén thánh, rượu nho, bánh lễ và những thứ khác ngài cần. Có thể có năm hay năm
mươi người tham dự, hai người sẽ đọc các bài đọc và tất cả chúng tôi cùng hát.
Linh mục mặc áo lễ và chúng tôi bắt đầu – Đôi khi ngay ở ngoài trời trên sa mạc
với một cái bàn dùng làm bàn thờ. Những người lính Thủy quân Lục chiến to lớn bạn
đã từng nhìn thấy sẽ đến và đứng một cách khiêm tốn trong một vòng tròn nhỏ. Ngay cả khi bạn nghe
được âm thanh của chiến trận và lo lắng có thể bị bắn trúng, bạn cũng muốn có mặt
ở đó trong hai mươi phút để được bình an.
Sau thánh lễ, nếu linh mục
tuyên úy có thì giờ, ngài sẽ giải tội. Chúng tôi sẽ đứng xếp hàng và xưng thú tội
lỗi mặt đối mặt khi đến lượt mình; những người ở phía sau đứng cách xa một khoảng
cách. Sau đó vị tuyên úy sẽ đi tới một căn cứ khác. Tôi luôn cầu nguyện cho những
vị tuyên úy này. Các ngài luôn phải làm việc qúa sức vì thiếu các tuyên úy Công
giáo, nhưng các ngài không bao giờ than phiền.
Chúng tôi biết ơn về những
hy sinh của các ngài, bởi vì thánh lễ hàng tuần là vô cùng quan trọng. Trong một
ít phút đó, Chúa Kitô phục hồi chúng ta và làm cho chúng ta đủ mạnh mẽ để xử lý
mọi việc của tuần lễ sắp tới. Chúng tôi sẽ nhắm mắt lại và nhớ đến những người
thân yêu ở quê nhà, biết rằng họ cũng đang nghe những bài đọc trong Sách Thánh
của ngày hôm đó. Qua thánh lễ và niềm tin vào Chúa Kitô, chúng ta được nối kết
với nhau.
Cầu nguyện và dán những
miếng giấy ghi chép. Mỗi sáng sớm trước khi một ngày sẽ nhanh chóng diễn ra,
tôi sẽ đọc những bài đọc hàng ngày trong Sách Thánh (do the Word Among Us ấn
hành và được phòng tuyên úy phát ra). Rồi tôi cầu nguyện cho gia đình tôi và cho
những người nam, nữ quân nhân đang phục vụ cùng tôi. Tôi cầu nguyện cho những
người đã chết trong tuần lễ đó và cho gia đình họ. Khi công tác của chúng tôi đặc
biệt nguy hiểm – như đoàn xe đi qua những vùng thường bị bắn sẻ hay mìn bẫy chẳng
hạn – Tôi cũng cầu nguyện.
Trong ngày tôi luôn tìm
kiếm cơ hội để được tiếp tục hướng về Chúa. Cho dù với chút ít thời gian và
không có được sự riêng tư, tôi luôn luôn có thể tìm được ít phút để mở Thánh
Kinh ra đọc một đoạn. Để giúp tôi nhớ đến mọi người và mọi thứ tôi đang cầu
nguyện cho, tôi đã giữ một danh sách cầu nguyện được dán trong cuốn Kinh Thánh
của tôi. Trong sương mù của chiến tranh, bạn không thể luôn nhớ được tên và những
gì cần nếu không có cái gì đó trợ giúp. Những miếng giấy dính ghi những ghi chép đó là vô giá.
Những quân nhân nam nữ đều
có cùng những quan tâm và những vấn đề tương tự ở nhà. Và cuộc sống quân ngũ có
thể làm cho những quan tâm và những vấn đề này tồi tệ hơn. Chúng tôi lo lắng về
người phối ngẫu của chúng tôi với những công việc tăng thêm và gánh nặng họ phải
gánh vác một mình. Chúng tôi tự hỏi liệu con cái của chúng tôi có học hành tốt ở
trường học. Tôi nhớ có nghe một thủy thủ nói chuyện điện thoại với vợ anh ta một
đêm nọ về những hóa đơn “Em yêu, hãy lấy bốn bao thơ ghi vào ‘tiền trả ngân
hàng’ ‘tiền chợ’ ‘khí đốt’ . . .” Anh ta cố gắng giữ vẻ lạc quan nhưng cằm anh
ta run lên khi anh ta nói chuyện, và tôi biết lương quân đội của anh ta là
không đủ. Tên anh ta cũng có trong danh sách cầu nguyện của tôi.
Những lá thư và điện thư
từ nhà cho tôi biết rằng những người khác cũng giữ tên tôi trong danh sách cầu
nguyện của họ. Cha mẹ tôi cùng với một nhóm giáo dân cao tuổi khác trong giáo xứ
luôn cầu nguyện cho những nhân viên của tôi và cho tôi. Thật là vĩ đại! Một số
những người này tôi chưa bao giờ gặp mặt. Biết rằng họ đang nhớ đến chúng tôi
và nâng chúng tôi lên với Chúa đã cho tôi có một cảm giác an toàn và hy vọng để
chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách.
Thay đổi vĩnh viễn. Trong
“cái thế giới” khi những quân nhân trở về nhà, thật dễ dàng để nghĩ rằng bạn
đang được tự kiểm soát. Bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn; bạn muốn ăn gì và khi
nào bạn muốn; muốn xem những gì bạn muốn với một cái cần điều khiển trong tay.
Khi bạn ở trong quân ngũ, bạn không có được sự lựa chọn như vậy bởi vì bạn
không được tự kiểm soát.
Và vì vậy tôi đã cầu nguyện.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm – và đó là điều tốt nhất tôi đã từng làm.
Tôi biết được rằng Chúa ở rất gần. Đôi khi có một thủy thủ đến nói với tôi về
những điều chẳng lành đang xẩy ra với gia đình anh ta và tôi đã nhìn thấy gã to
lớn và mạnh mẽ này bật khóc. Tôi thường giải quyết vấn đề bằng cách tham khảo với
cấp chỉ huy của chúng tôi ở hậu cứ. Nhưng chính lời cầu nguyện mang lại bình an
cho người quân nhân ở trước mặt tôi. Khi chúng tôi cầu nguyện, tôi thường cảm
thấy như lời lẽ tôi đang nói đến từ nơi nào đó.
Vâng vì vậy cuộc sống
quân ngũ của tôi đã thay đổi tôi. Không có Chúa nhật nào tôi không tham dự
thánh lễ ở Irak hay là ở nơi nào đó trong vùng Trung Đông. Khi tôi đọc Sách
Thánh không có lần nào mà tôi không nghĩ lại việc đọc Thánh Kinh ở trong vùng
trận địa, nơi nhà thờ nghĩa là “chúng tôi” – mọi người và không có một tòa nhà,
giống như trong thời kỳ Giáo hội sơ khai. Khi tôi đọc Cựu Ước, tôi thấy được
nơi tôi đã thấy trước đây, không phải một hình ảnh đến từ phim ảnh. Tôi cảm thấy
cát và gió nóng trên khuôn mặt của tôi, và trong một khoảnh khắc tôi đang trở lại
đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét