Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Thiên Chúa đã giúp tôi thấy được cha tôi đã yêu thương tôi như thế nào.

 

Thiên  Chúa  đã  giúp  tôi  thấy  được  cha  tôi  đã  yêu  thương  tôi  như  thế  nào.

Fri, 13/11/2020 -Valli Leone – Lại Thế Lãng dịch

Cha tôi và tôi đã không có được mối quan hệ hoàn hảo hoặc ngay cả giao tiếp tốt. Tôi không thể cho rằng tại vì giọng nói đặc sệt giọng Ý của ông, vì ông nói tiếng Anh trôi chảy. “Bố” (như tôi gọi ông ngay cả trong những năm tôi đã trưởng thành) là một công nhân chăm chỉ, một nhà cung cấp tốt, một người yêu thích câu cá, nhạc và huýt sáo; ông kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng đức tin Công giáo, là một thương gia lương thiện và là một người có trách nhiệm với gia đình.

Tuy nhiên có một cái gì đó rất quan trọng đã bị thiếu. Tôi không thể nhớ mình đã từng biết đến niềm vui và sự gần gũi được nhảy vào lòng cha tôi và ôm lấy ông như tôi đã thấy trong những gia đình khác. Và khi anh em tôi và tôi trở thành thiếu niên, ông trở nên khó tính và  nói năng tiêu cực. Mẹ tôi đã lấp đầy khoảng trống khi bà công khai yêu thương, tán thành và khích lệ.

Những trái tim nặng trĩu. Là một người Ý nhập cư với trình độ học vấn lớp sáu, Bố đã tạo dựng một cơ sở kinh doanh đánh bắt cá rất thành công. Mỗi ngày ông dậy sớm để đi đánh bắt cá trong vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi Freeport, Long Island, New York, quê hương của chúng tôi.Tôi sẽ nghe ông huýt sáo trong nhà bếp khi ông đã sẵn sàng, nhưng những lần đó chỉ là những lần ông vui vẻ. Sau một ngày làm việc vất vả, ông về nhà mệt mỏi, càu nhàu  và có vẻ không vui. Giờ ăn tối căng thẳng với những đứa trẻ chúng tôi lo lắng rằng ông có thể làm hoặc nói điều gì đó làm cho chúng tôi buồn hay khiến cho mẹ không vui. Vì vậy khi có mặt Bố, chúng tôi giữ mọi sự im lặng. Sau bữa cơn chiều ông thường ngủ quên trên chiếc ghế dài rồi đi vào giường trước 9 giờ tối.

Đôi khi tôi nghe cha mẹ tôi cãi cọ giữa đêm khuya. Tôi lo lắng rằng họ có thể ly dị. Nhưng họ đã không làm như vậy, và sau khi Bố chết sau một cơn đột quỵ ở tuổi sáu mươi bảy. Mẹ chỉ nhớ đến những thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Bà thường nói đến tình yêu tuyệt vời họ đã dành cho nhau, nhấn mạnh rằng tất cả chúng tôi đều là những món quà yêu thương từ cuộc hôn nhân của họ. Đó là điều quan trọng. Chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi được yêu thương. Khi lớn lên tôi vẫn băn khoăn và lo lắng về sự nặng nề bao trùm lên cha tôi như là một đám mây dầy đặc, giận dữ mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

Tôi lại nghĩ về điều đó mấy tuần lễ sau đám tang của Bố, khi tôi lái xe từ sở làm về nhà. Tại sao cha tôi lại tỏ ra cứng rắn và tức giận, qúa lo lắng và nghi ngờ chúng tôi? Tôi không bao giờ thấy ông cười. Tức giận, tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa.  Tôi hỏi Ngài “Tại sao Ngài lại cất cha con đi trước khi ông có được cơ hội để sống một cuộc sống hạnh phúc và yêu thương?”. Cha tôi sẽ sống ở cõi vĩnh hằng như thế nào? Cha tôi có thể được ở trên thiên đàng hay hãy còn đang trên đường tới?

Thay đổi quan điểm của tôi. Vẫn đang lái xe và đối thoại, tôi nhận thấy đèn Giáng sinh trên một ngôi nhà ở phía bên phải của tôi. Sau đó, tôi cảm nhận được Chúa Giêsu đang hỏi tôi “Con có nhớ Bố con đưa anh con lên mái nhà mỗi dịp Giáng sinh, khăng khăng đòi Bố con giúp đặt lên những bóng đèn?” Con nhớ. Rồi Chúa cho tôi thấy rằng Bố làm việc này mỗi năm bởi vì ngày sinh của Đấng Cứu thế là quan trong đối với ông.  Ngài nhắc nhở tôi về việc cha tôi nằng nặc đòi những đứa con chúng tôi tham dự thánh lễ các ngày Chúa nhật và đi học ở trường Công giáo để chúng tôi có thể học biết về đức tin của mình.

Tôi nghĩ về cách cha tôi đã lớn lên với nền giáo dục Công giáo mạnh mẽ nhưng trong cảnh nghèo khổ và khó khăn. Tôi nhớ ông kể cho chúng tôi nghe ông và những anh, chị của ông mỗi người đã để chiếc giầy vào đêm trước ngày lễ thánh Nicholas ; nếu họ thấy một quả cam buổi sáng hôm sau họ sẽ vui mừng. Đó là ngoại diện của những món quà Giáng sinh của họ. Tôi bắt đầu thấy rằng những hoàn cảnh khó khăn này có liên quan đến việc cha tôi không thể thể hiện nhiều cảm xúc yêu thương.

Chúa tiếp tục làm tràn ngập trí óc và trái tim tôi với những hiểu biết sâu sắc về tất cả những điều tốt đẹp tôi có thể biết ơn nơi cha tôi. Đúng vậy, Bố đã nghiêm khắc đối với những đứa con chúng tôi nhưng đó là vì yêu thương và quan tâm đến những lợi ích của chúng tôi. Cha tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi sợ ông, chúng tôi sẽ vâng lời và tránh xa những phiền hà. Đó là cách ông được nuôi dưỡng và những gì ông phải làm. Và với tất cả những khiếm khuyết và thiếu sót của mình, Bố đã yêu thương và bảo vệ chúng tôi. Biết rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm chung quanh chiếc bàn ăn đã giúp tôi tránh được nhiều hành vi sai trái khi còn là một thiếu niên. Tôi thật biết ơn về điều đó ngày nay.

Lời cám tạ cho Bố! Tiết lộ cuối cùng từ Chúa cho tôi là không có ai trong chúng ta hoàn thành mọi kế hoạch Chúa dành cho chúng ta, và thay xì xét đoán bố, tôi nên cám ơn cho cuộc sống của ông. Điều đó đã làm được. Ngày hôm đó tôi không chỉ thương cha tôi nhưng tôi đã được chữa lành khỏi nỗi oán giận. Kể từ đó, tôi có thể tôn kính cha tôi, cảm tạ Chúa cho ông và yêu thương ông với tất cả trái tim của mình.

Trong một giấc mơ khoảng một tuần lễ sau cuộc trò chuyện của tôi với Chúa Giêsu, tôi thấy Bố đang câu cá trong một con kênh ở trên thiên đàng. Trên gương mặt của ông là một nụ cười tươi hơn bao giờ! Tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của ông lúc này, khi tôi mong chờ nhiều nụ cười nữa và cái ôm của ông một ngày nào đó./.

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét