Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Hãy để cho Thiên Chúa hướng dẫn

 

Hãy  để  cho  Thiên  Chúa  hướng  dẫn

Tracy Woelkers – Lại Thế Lãng dịch- Fri, 06/11/2020

 

Chúng tôi là một gia đình quân đội từ khi tôi gặp được chồng tôi, Jay. Thật ra khi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi cũng đang tại ngũ trong Hải quân – cho tới khi chúng tôi có được đứa con đầu lòng. Là một gia đình chúng tôi đã phải di chuyển đến mười lần. Chúng tôi yêu thích thời gian ở trong quân ngũ và thích thú với những nhiệm vụ được giao, bạn bè và những trải nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng phải chịu đựng những thời gian thử thách, những lần thuyên chuyển và những thay đổi đột ngột, những thứ này đã trắc nghiệm lòng tin của tôi vào Chúa.

Thử thách lớn đầu tiên của chúng tôi đến vào mùa xuân năm 2006, khi Jay nhận được lệnh thuyên chuyển đi nơi khác. Chúng tôi đang sống với bốn đứa con – ba trai và một gái chưa đến ba tuổi – trong một căn cứ quân sự ở New Jersey gần với đại gia đình của chúng tôi. Lần thuyên chuyển này khiến chúng tôi phải rời xa họ hàng. Ở giáo xứ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Texsas, con cái chúng tôi sẽ không có được sự giúp đỡ nào. Đó là điều khó khăn. Nhưng khi Jay xem lại lệnh mới, anh phát hiện ra rằng anh sẽ phải chuyển đến Iraq một vài tháng sau đó. “Nghiêm trọng?” tôi nghĩ vậy.

 

Nỗi đau của sự chia cắt

Đầu óc tôi chứa đầy những câu hỏi lo lắng. Tại sao chúng tôi phải di chuyển khỏi gia đình xa như vậy ngay trước khi có cuộc chuyển quân? Làm sao con cái chúng tôi hiểu được? Và ý nghĩ tồi tệ, làm tôi đau khổ nhất: Điều gì sẽ xẩy ra nếu cha chúng không trở về?

Thật là một ngày đau đớn và xúc động khi Jay và tôi nói cho các con của chúng tôi biết về “chuyến đi dài” của anh. Con trai chúng tôi, Trevor hỏi rằng nó có thể vẽ một tấm hình cho Jay đem theo để anh không quên gia đình? Tôi có thể nhìn thấy trong những khuôn mặt bé nhỏ của các con rằng chúng sẽ rất nhớ cha chúng. Đêm hôm đó trước khi Jay lên đường anh tặng cho mỗi đứa con một chiếc gối trên đó có hình của anh và các con. Anh muốn các con có thể ôm những chiếc gối này mỗi đêm khi chúng ngủ.

Sáng hôm sau, Jay phải lên đường trước bình minh trong lúc các con còn đang ngủ. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng; tôi muốn mấy đứa con nhìn thấy anh lên đường để giúp chúng nắm được những gì đang xẩy ra. Rất may chuyến bay bị trì hoãn và chúng tôi đã có thể chia sẻ bữa ăn trưa với anh tại phi trường và lại được ôm anh lần nữa trước khi anh đi. Thiên Chúa đã hoàn thành mong muốn của tôi cho các con tôi một kết thúc tốt đẹp. Trở về nhà, căn nhà trống rỗng và cô đơn. Tôi đã phải che giấu những giọt nước mắt trước các con, cám ơn Chúa vì chuyến bay dời lại và xin Ngài gìn giữ Jay bằng an vô sự.

 

 Giáo xứ Mình Thánh Chúa Kitô ở Texsas

Mới đến sống ở giáo xứ Mình Máu Thánh Chúa Kitô không có Jay, tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi bắt đầu ngủ trong một phòng ngủ cùng với bốn đứa con. Chúng tôi đọc sách, nói chuyện về cha chúng và ôm những chiếc gối anh để lại cho chúng. Đây là thời gian quý báu đối với tôi, nhưng một phần của tâm hồn tôi thì rất buồn vì chúng không được hưởng những điều này với ông bà và những người thân khác.

Chúa chắc đã biết điều mong muốn sâu thẳm trong lòng tôi, bởi vì chỉ vài tuần lễ từ chuyến thuyên chuyển của Jay, tôi đã gặp được một người phụ nữ lớn tuổi, đã nghỉ hưu ở dưới phố “Chị có phải là người mẹ với bốn đứa con có chồng mới được thuyên chuyển?” bà ta hỏi. Tôi cảm thấy như một thiên thần vui vẻ được gửi xuống từ trên trời. Bà ta ngay lập tức cho tôi số điện thoại và nói rằng bà muốn giúp đỡ tôi. Bà đề nghị được chơi với đám nhỏ hay là trông coi chúng nếu tôi có việc cần phải chạy đi đâu. Bà và chồng bà đã trở thành những người chúng tôi cần. Họ đã mau chóng trở thành “Má” và “Ba K.” Đối với chúng tôi

Họ đã giúp chúng tôi mọi việc trong lúc Jay xa nhà. Vào thời gian anh trở về, họ như là những người bạn thân thiết đã tổ chức cuộc đón mừng anh trở về. Trong lúc các con và tôi đi ra phi trường đón anh, Má K. đã tập họp hàng xóm đứng dọc theo con phố chúng tôi ở. Qua sự yêu thương và hỗ trợ của những người hàng xóm, chúng tôi đã có được mọi thứ chúng tôi cần. Đó không phải là ngẫu nhiên mà Chúa đã lo liệu.

Đó là một bài học tôi đã học đi học lại. Thiên Chúa là người kiểm soát, không phải tôi. – như thời gian vào năm 2012 khi chúng tôi phải đột ngột thay đổi hướng đi và chuyển đến Germany thay vì tới Memphis như chúng tôi đã có kế hoạch. Chỉ bằng cách tìm kiếm ý Chúa và tiếng nói của Ngài tôi mới có thể ở trong sự ổn định và thanh thản giữa tất cả những thay đổi.

 

Hãy để tiếng Chúa vang lên

Khi Jay hoàn tất ba mươi tám năm ở trong Hải quân, mối quan hệ của chúng tôi với quân đội không chấm dứt sớm. Một năm trước, đứa con trai đầu của tôi, Ryan bắt đầu cảm thấy Thiên Chúa đánh động tâm hồn nó để gia nhập quan đội.

Tôi cứ nghĩ nó vui vẻ ở trường học. Tôi cứ nghĩ nó bình an chơi bóng chày ở trường đại học, niềm đam mê cả đời của nó, cho đến khi tôi nhận được một cuộc gọi điên cuồng của nó “Má ơi, con có điều muốn nói với má”. Tâm trí tôi chạy đua với những khả năng có thể có “Con không nghĩ sẽ trở lại trường vào học kỳ tới” nó nói “Con đã từng bỏ qua tiếng nói ở trong đầu bảo con gia nhập Thủy Quân Lục Chiến và con không muốn chờ đợi thêm ba năm nữa”. Ruột tôi thắt lại, tôi thở mấy hơi thật sâu. Sau đó tôi tập trung sức lực để nói với nó “Ryan con sẽ chỉ được bình an đi theo ý Chúa. Nếu điều đó có nghĩa là gia nhập TQLC thì má sẽ ủng hộ con”.

Đúng thật, phải mất nhiều ngày để Thiên Chúa làm dịu những cảm xúc và tâm hồn tôi. Tôi biết con đường chúng tôi đã vạch ra cho các con sắp thay đổi mãnh liệt. Tôi biết sẽ khó cho nó để nói với người huấn luyện viên bóng chầy và cũng khó cho chúng tôi không còn được nhìn nó ném bóng nữa. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã điều khiển cuộc sống của Ryan và đưa nó đi theo con đường của nó. Tôi biết rằng, một lần nữa tôi đã phải để cho Chúa Thánh Thần giúp tôi trao phó gia đình tôi cho Chúa.

Thiên Chúa đã cho tôi thấy rằng nơi tốt nhất cho gia đình tôi là ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm theo ý Chúa. Kế hoạch tốt nhất là để tiếng nói của Chúa trở nên mãnh liệt nhất – tiếng nói dẫn dắt chúng ta./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét