Vì sao một số kẻ đơn độc lại hạnh phúc đến vậy?
Ánh Dương • Thứ Bảy, 24/08/2019
Tác giả và chuyên gia tư
vấn Dan Savage đã nhận được câu hỏi sau từ một độc giả: “Tại sao phải thử hẹn
hò nếu tôi thích ở một mình?” Trong câu trả lời, ông Savage đã chỉ ra những áp
lực xã hội gay gắt và mô tả về ba kiểu người đơn độc như sau:
“Bởi vì chúng ta luôn
nghe từ gia đình, báo đài hay phong tục tập quán rằng ‘một mình’ là có vấn đề.
Những người đơn độc lành mạnh chỉ nhún vai trước các lời phán xét này và nói
không với việc đi tìm nửa còn lại, trong khi những người đơn độc dễ dãi sẽ làm
hài lòng đám đông và thực hiện hành động tìm kiếm người bạn đời, thậm chí có kiểu
người đơn độc mù quáng tự làm khổ mình và người khác bằng cách tìm và lập gia
đình với đối tượng mà họ không mong muốn.”
Câu trả lời này được đánh
giá cao vì ông Savage đang sử dụng từ “người đơn độc” (loner) một cách chuẩn
xác và với sắc thái tích cực vốn có. Giống như nữ tác giả Anneli Rufus đã viết
trong cuốn Party of One: The Loners’ Manifesto (tạm dịch “Tiệc tùng một mình:
Tuyên ngôn của những kẻ đơn độc”) rằng người đơn độc là những người thích ở một
mình. Không phải do họ bị tẩy chay hay bị cô lập, họ sống một mình đơn giản chỉ
vì họ muốn thế.
Hãy cùng xem xét ba kiểu
người mà tác giả Savage đề cập tới, theo thứ tự ngược lại:
Kiểu người đơn độc mù
quáng “tự làm khổ mình và người khác bằng cách tìm và lập gia đình với đối tượng
mà họ không mong muốn”.
Họ không biết làm gì hơn.
Họ không nhận ra rằng họ cảm thấy tốt nhất khi ở một mình. Có lẽ họ nghĩ rằng họ
vẫn chưa tìm được đúng người, hoặc cũng có thể họ nghĩ họ có “nhiều vấn đề” và
một khi họ sửa chữa chúng, họ sẽ sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm.
Có những người tương đồng
với mô tả này nhưng họ lại không phải kiểu người đơn độc. Họ là những người thực
sự mong muốn một chuyện tình lãng mạn và tìm cách để hiện thực hóa điều đó.
Những người đơn độc mù
quáng là có “vấn đề” nhưng vấn đề chính là họ không nhận ra rằng bản thân sẽ hạnh
phúc hơn khi ở một mình. Kết quả là, họ cứ theo đuổi những mối quan hệ chẳng đi
đến đâu..
Nhưng chúng ta không nên
phán xét những người đơn độc mù quáng. Như tác giả Savage đã giải thích: “Bởi
vì chúng ta luôn nghe từ gia đình, báo đài hay phong tục tập quán rằng ‘một
mình’ là có vấn đề”. Thật khó để đi ngược lại với những điều quá thâm căn cố đế
và ít được thảo luận. Nhưng nhiều người đơn độc mù quáng sẽ không mù quáng mãi
mãi.
Kiểu người đơn độc dễ dãi
“làm hài lòng đám đông và thực hiện hành động tìm kiếm người bạn đời”:
Họ biết họ đang làm gì. Họ
cứ hẹn hò và bắt đầu những mối quan hệ mới trong khi biết rằng mình muốn sống độc
thân.
Chính áp lực xã hội đã
gây khó khăn cho những người đơn độc dễ dãi, tương tự như đối với những người
đơn độc mù quáng. Sự thật đáng buồn là những người đơn độc lại bị người khác
lên án gay gắt – đặc biệt là những người không hiểu về nghị lực và sự khôn
ngoan khi sống cuộc sống hoàn toàn dành cho bản thân mình – dù cho điều ấy có
đi ngược lại các quan niệm xã hội.
Có lẽ những người đơn độc
dễ dãi đã nhận ra rằng, những lời phán xét gièm pha sẽ trút lên đầu nếu họ
ngưng trò chơi hẹn hò, vì thế, họ cứ tiếp tục việc hẹn hò.
Kiểu người đơn độc lành mạnh,
những người chỉ nhún vai trước những lời phán xét này và “nói không với việc đi
tìm nửa còn lại”:
Họ là kiểu người đơn độc
tuyệt vời nhất. Họ thích ở một mình và đó là cách sống của họ. Họ không bận tâm
đến việc phải vờ như là đang hẹn hò trong khi con tim họ không dành cho việc ấy.
Họ có nhiều điểm chung với
kiểu người “độc thân vui vẻ” – những người sống tốt nhất, có ý nghĩa nhất, chân
thật nhất bằng cách sống độc thân. Vài người trong số họ là những người đơn độc
theo kiểu thích dành thời gian một mình, nhưng điều này không phải điểm chính.
Một vài người “độc thân vui vẻ” có tính cách rất hòa đồng, đây cũng là đặc điểm
chung của những người đơn độc.
(Một lưu ý nhỏ, nữ tác giả
Rufus nghĩ rằng mọi người đều có thể là kiểu người đơn độc và vẫn kết hôn. Thực
tế, bà Rufus đã hết hôn khi viết cuốn Tuyên ngôn của những kẻ đơn độc).
Nếu bạn thực sự là một
người đơn độc, con đường để trở thành một người đơn độc lành mạnh chính là sự tự
nhận thức.
Hãy chú ý đến cảm giác của
bản thân khi bạn đang hẹn hò hoặc nghĩ về việc bạn sắp hẹn hò. Nếu chỉ vừa nghĩ
đến đã sợ, không chỉ bởi lo lắng diễn biến cuộc hẹn sẽ trở nên tồi tệ, mà còn bởi
bạn chưa chuẩn bị tâm thái cho một mối quan hệ tình cảm, điều này có thể là một
dấu hiệu của kiểu người đơn độc.
Nếu bạn đi hẹn hò và thấy
rằng bạn đang cảm thấy tồi tệ khi ở bên một người tốt, và nếu bạn chưa bao giờ cảm
thấy vui trong các cuộc hẹn của mình, có lẽ điều đó nghĩa là bạn sẽ thấy hạnh
phúc và thoải mái hơn khi ở một mình.
Sẽ ra sao nếu bạn đang có
một mối quan hệ lãng mạn và rồi nó chấm dứt? Nếu một trong những phản ứng mạnh
mẽ nhất trong bạn là cảm thấy nhẹ nhõm, nếu bạn rất phấn khởi khi trở lại cuộc
sống không-người-yêu thì rất có thể bạn là kiểu người đơn độc. Nắm bắt điều này
và bạn sẽ trở thành kiểu người đơn độc tuyệt vời nhất – người đơn độc lành mạnh.
Trở ngại lớn nhất khiến bạn
không thể trở thành một người đơn độc lành mạnh, đó là bạn không phải kiểu người
đơn độc thực sự – người rất thích ở một mình. Nếu bản thân bạn thực sự muốn có
một tình yêu lãng mạn, chứ không phải chỉ vì áp lực xã hội, thì bạn nên tiếp tục
cố gắng hẹn hò. Để có những lời khuyên cho chuyện hẹn hò, bạn cần tìm ở một nơi
khác. Bài viết này chỉ dành cho những kẻ đơn độc thực thụ và những người “độc
thân vui vẻ”.
Theo Tiến sĩ DePaulo
Ph.D.
Ánh Dương dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét