Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Có nên kết hôn với người cờ bạc không?!

Có  nên  kết  hôn  với  người  cờ  bạc  không?!
(Trần Mỹ Duyệt)


Tôi vừa đọc được tâm tình của một bạn gái trên trang nhà VNExpress. Cô phân vân không biết có nên lấy một người cờ bạc hay không. Cô tâm sự:

Em 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, sắp sửa lấy chồng nhưng còn phân vân không biết quyết định của mình đúng không. Em có quen bạn trai gần 2 năm, ba mẹ bạn trai rất thương em, bạn trai cũng lo làm để tính chuyện cưới xin. Riêng có chuyện này làm em rất khổ tâm. Bạn trai em nghiện cá độ đá banh với lô đề, cứ vài tháng lại thiếu vài chục triệu, em lấy tiền 2 đứa để dành ra trả nợ. Em có nói chuyện này với mẹ bạn trai, bác gái cũng biết nhưng nhiều khi bạn trai làm không có dư thì bác gái chỉ nghĩ do em không biết quản lý tiền. Bạn trai cũng hứa là từ bỏ, lo làm nhưng sao em thấy mong manh quá.

Bạn trai từng nói với người khác quen em là vì tình nghĩa, vì em trả nợ giùm. Tình cảm của em bây giờ giống như tình thân vậy, xem như người trong nhà, cũng không từ bỏ được dù không còn cảm xúc như trước nữa; cảm giác thương yêu, mong ngóng cũng không còn. Nhiều khi ôm nhau ngủ mà em chẳng thấy có cảm giác hai người đang yêu nhau. Chuyện ấy bạn trai cũng không mặn nồng, chỉ qua loa cho có. Gia đình em chưa ai biết chuyện, ba mẹ mong ngóng chuyện cưới xin, em cũng không biết nên làm gì. Đám hỏi cũng làm rồi, chỉ còn đám cưới nữa, giờ em phải làm sao, mong độc giả cho em lời khuyên.

Ngọc

Trước khi đưa ra những ý kiến riêng của mình, tôi tâm đắc với một số gợi ý đóng góp của các bạn đã theo dõi câu truyện trên trang web.

“Ai mà dính vào cá độ bóng đá và lô đề thì chỉ có bán nhà mới cai được vì hết tài sản , người ta không cho nợ. Suy nghi kỹ còn kịp nhé em.” (Quang Gia Dũng)

“Hãy dừng lại ngay khi chưa muộn. Hãy nói Cha Mẹ biết và cùng hai bên ngồi lại để đình hôn nhân lại. Hãy yêu cầu anh ta thật sự thay đổi, chứng minh việc bỏ lô đề banh bóng, tập trung làm ăn thì hãy cưới, không ai dính tới mấy thứ đó mà còn nhà cửa, tình thân, vợ (chồng) con,... Em hãy cứng rắn, cương quyết ngay bây giờ đừng để muộn, cuộc sống của mình, gia đình của mình. Hãy tự quyết định, đừng buông xuôi hoặc nghĩ đã lỡ đám hỏi, lỡ lầm gì đó mà quyết định sai lầm về cuộc đời mình phía trước.” (hero)

“Xách dép chạy cho nhanh em nhé! Vì sao:
1. Người đã chơi lô đề, cá độ nó giống như dính vào máu ko bỏ được đâu => bản chất ko thay đổi được.
2. Tình cảm yêu trong em cũng ko còn lấy nhau chỉ thêm khổ.

Cưới sớm hay cưới muộn ko quan trọng, quan trọng là cưới đúng người em nhé.” (thanhmai005)

“Khỏi xách dép em ơi, chạy mất dép đi.” (Trí)

“Bỏ đi còn kịp e ah.
- Bạn trai cá độ là ngấm vào máu rồi khó mà bỏ, lấy về nợ nần sinh ra nh chuyện nửa.
- chưa cưới mà tình cảm kèm chuyện chăn gối nhạt nhẻo vậy thì ko sớm muộn củng bỏ nhau thôi.” (Dieu Ho)

Trong tất cả các lời khuyên trên đều hướng về một thực hành rất đáng được cô Ngọc quan tâm và suy nghĩ. Đó là: Dừng lại quyết định kết hôn. Và nếu có thể thì chạy tránh xa người đàn ông ấy càng xa càng tốt.

Tiền nhân xưa đã có kinh nghiệm đau đớn về cờ bạc và đã thốt lên một nhận xét vừa phũ phàng, vừa đau đớn, và cũng vừa thực tế:

“Cờ bạc là bác thằng bần
Nhà cửa bán hết, cho chân vào cùm.”

Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, và cũng là kinh nghiệm đến từ những người thân trong họ hàng, tôi cũng khẳng định rằng, chừa được cờ bạc là một phép lạ, rất hiếm hoi xảy ra. Để chừa được cờ bạc, đòi hỏi người trong cuộc phải có một quyết tâm hết sức mạnh mẽ, một thực hành hết sức nghiêm chỉnh. Cháu tôi ở Việt Nam cũng đã hai lần bán đất, bán nhà vì cờ bạc. Gần đây nhất, tôi đã phải hy sinh căn nhà tổ của thầy mẹ tôi để lại làm nơi họp mặt con cháu để nó cầm cố mà tránh khỏi bọn du đãng, cho vay ăn lời thanh toán. Nó hứa sẽ tìm cách chuộc lại ngôi nhà, nhưng tôi đã nói với nó: “Không cần tìm cách nào hết, lúc này không phải là lúc chuộc lại căn nhà. Nhưng hãy tìm cách tránh xa bạn bè xấu và đừng cờ bạc nữa.” Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn không tin cháu tôi nghe lời khuyên của tôi. Bởi vì tôi biết, những đứa như vậy, không dễ nhận ra sai sót của nó. Và cũng không muốn dừng lại ở đam mê cờ bạc.

Xét về kinh nghiệm chuyên môn, thì cờ bạc là một căn bệnh (gambling). Bệnh tâm lý (an impulse control disorder) và là một căn bệnh rất khó chữa, khó chừa. Trong các trung tâm cai nghiện (cờ bạc, thuốc lá, xì ke ma túy, rượu, tình dục), khi còn ở trong chương trình cai nghiện và được kiểm soát theo dõi gắt gao của các y tá, bác sỹ, và cán sự xã hội cùng với sự trợ lực của thuốc men, những con nghiện phần đông đã có những thay đổi. Nhưng khi xuất viện, khi phải đối đầu với những cám dỗ của bạn bè, của xã hội, và do thiếu quyết tâm, số đông những người này lại “ngựa quen đường cũ”. Nhiều người còn sa vào những nghiện ngập nặng hơn.

Tuy nhiên, trong câu truyện của cô, thì ngoài cái đam mê cờ bạc (cá độ, lô đề) của người bạn trai, của người hôn phu, thì cái khó dứt điểm nữa là chính cô, vì dường như cô vẫn yêu say đắm con người cờ bạc ấy. Và đó là điều làm cho trường hợp của cô đã khó càng trở nên phức tạp hơn.

Vậy lời khuyên chuyên môn của tôi trong trường hợp này là:

- Không tiến tới hôn nhân với người này, dù anh ta có theo năn nỉ, có hứa hẹn, có van nài, có thề độc, và đôi khi có dùng khổ nhục kế để chinh phục cô, thì cũng đừng xiêu lòng. Chính cô đã viết “Bạn trai em nghiện cá độ đá banh với lô đề, cứ vài tháng lại thiếu vài chục triệu, em lấy tiền 2 đứa để dành ra trả nợ.” Còn người đó thì “từng nói với người khác quen em là vì tình nghĩa, vì em trả nợ giùm.”

- Về mặt tâm lý và tình cảm. Đặt vấn đề cô không lấy người ấy vì lý do sinh lý, thì nguyên việc người ấy lơ là tình cảm, không dành trọn tình yêu cho cô cũng đủ để cho hôn nhân của cô không có tương lai, và không hạnh phúc. Người ta chỉ nghĩ đến cờ bạc, nghĩ đến thua, được, và không có giờ, có tình yêu nào dành cho cô. Quyết định lấy một người như vậy là một quyết định thiếu khôn ngoan và điên rồ.

- Người nhà của anh ta sẽ không phản đối hôn nhân của cô với con của họ. Bởi một lẽ rất giản dị, là họ không kiểm soát được con của họ, và họ rất muốn cô mang cái của nợ về mà trả tiền cờ bạc thay cho họ.

Tóm lại, tôi muốn kết luận bằng hai nhận xét sau đây của các bạn trên trang web, và cũng là những gì mà tôi đã vừa chia sẻ với cô. Mong cô biết dừng lại với một lý trí sáng suốt để khỏi phải hối hận sau này:

“Xách dép chạy cho nhanh em nhé! (thanhmai005)
“Khỏi xách dép em ơi, chạy mất dép đi.” (Trí)

Thân mến,


Trần Mỹ Duyệt

Khi đàn bà đánh ghen...



Khi  đàn  bà  đánh  ghen (1):
Bi  kịch  xác  định  sai  thủ  phạm
(Ngày 14 Tháng 9, 2017-giadinh.net)


 
GiadinhNet - Hầu hết các cuộc đánh ghen của các bà vợ đều xuất phát từ ý nghĩ phải trừng trị kẻ quyến rũ chồng mình. Họ đánh cho hả dạ, đánh cho kẻ kia kinh sợ mà từ bỏ, đánh cho chừa cái thói cướp giật chồng người khác… Phụ nữ ngây thơ tin rằng, chồng mình bị cám dỗ, lỗi là tại cô ả nhân tình đa tình lẳng lơ kia.

LTS: Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ đánh ghen tình địch gây ồn ào dư luận. Những màn đánh ghen đủ mọi hình thức của các bà vợ: Người leo lên nóc capo ô tô, người điên cuồng lột đồ, cắt tóc, xé áo của tình địch; người nhổ lông vùng kín, xăm trổ hình kinh dị lên cơ thể của các cô bồ. Vì sao các bà vợ lại đi đánh ghen, đánh ghen như vậy họ sẽ được gì và mất gì…

Nửa đời đi đánh ghen
Một vụ đánh ghen được chia sẻ trên mạng xã hội
Chuyện của chị Hồng, 50 tuổi, ở Hải Dương là một ví dụ điển hình. Chị Hồng hiện làm nghề giúp việc tại Hà Nội. Chị Hồng kể rằng, chị đã dành quá nửa đời người để đi đánh ghen. Sau 5 lần 7 lượt đi cấu xé tình địch, cuối cùng chị Hồng đã nhận ra một sự thật bẽ bàng rằng, kẻ địch không phải ai khác mà chính là người chồng.

Vợ chồng chị Hồng lấy nhau, có hai con gái hiện đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Trong 15 năm hôn nhân, chị Hồng đã đi đánh ghen không biết bao nhiêu lần. Vài ba lần chị gây náo loạn tại địa phương, khi thì túm tóc vật lộn với một người đàn bà góa chồng, lúc chửi bới làm nhục một người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa. Có lần chị Hồng còn vào tận Thanh Hóa để dạy cho một người phụ nữ quá lứa lỡ thì khác bài học “chung gì thì chung, không được chung chồng”. Có lần chị suýt gây ra án mạng vì “xử” một cô gái trẻ quá tay vì tội “dám cướp chồng bà”…

Theo chị Hồng, sở dĩ chị đi đánh ghen là vì tin lời chồng mình. Mỗi lần ngoại tình bị vợ phát hiện truy hỏi, anh Tiến chồng chị Hồng đều rối rít xin lỗi chị. Nào là “anh ham vui”, nào là “anh quá chén mà cô ta cứ sà vào”, nào là “cô ta nhờ anh đóng hộ cái then giường, anh cũng chỉ muốn giúp người có hoàn cảnh cô đơn chứ không có ý gì”… Lần gần nhất và cũng là lần cuối, đó là khi chồng chị Hồng cặp với một cô gái trẻ là công nhân đang thuê trọ ở gần nhà. Khi phát hiện chồng cặp với cô gái đó, chị Hồng đã gọi một số anh em họ hàng là nam giới đến chỗ cô gái đang thuê trọ. Lần đó, chị Hồng đã đánh cho cô gái một trận thừa sống thiếu chết. Cô gái thì run lẩy bẩy xin chị tha cho mình và thều thào cố nói với chị rằng: “Chị hãy tha cho “anh ấy”, anh ấy đã đau khổ quá nhiều vì chị rồi, chị không yêu thương gì thì giữ anh ấy làm gì, anh cũng khổ mà chị cũng khổ…”.

Nghe cô gái nói, chị Hồng cứ ngớ người ra. Hóa ra để cặp được với cô gái trẻ này, anh Tiến chồng chị đã ra sức nói xấu chị. Anh nói rằng, chị là người phụ nữ bẩn thỉu, xấu xa lại mắc bệnh cuồng dâm. Anh đã phải sống những ngày tháng trong địa ngục vì sự kiềm tỏa của chị. Anh rất muốn ly dị nhưng chị luôn dọa anh, nếu bỏ sẽ giết chết tất cả. Tính chị điên điên nên anh sợ vì anh sẽ hại đến con nên phải chấp nhận cuộc hôn nhân tồi tệ như vậy bấy lâu.

Nghe cô gái kể với giọng chân thành, chị Hồng đã tin và thương cô gái, thương cả thân mình. Sau nhiều lần đánh ghen, sau 5 lần 7 lượt chồng hứa hẹn không tái phạm… để rồi chuyện đâu lại vào đó, chị Hồng đã hiểu là mình đã quá ngây thơ. Biết là đàn ông ai cũng có tính lăng nhăng nhưng chị không nghĩ chồng mình lại tệ hại đến mức như vậy. Để đạt được mục đích của mình, anh ta đã lừa dối biết bao người, miệt thị chị sau lưng. Chị Hồng vốn đã chán ngán tính lăng nhăng của chồng, khi biết sự thật chồng luôn nói xấu sau lưng mình, chị đã quyết định ly hôn. May mắn là cả hai con đều ủng hộ chị Hồng. Đến nay chị đã ly hôn được 3 năm. Sau khi ly hôn, chị Hồng lên Hà Nội làm giúp việc, vừa kiếm tiền dành dụm cho tuổi già, vừa tránh sự quấy rầy của chồng cũ.

Vì phụ nữ quá ngây thơ?
Đa số các bà vợ có chồng ngoại tình đều cho rằng, chồng mình bị người ta dụ dỗ, lôi kéo, gài bẫy, bỏ bùa... Nói chung, chồng mình tính vốn nghiêm túc, chồng mình hư là do đàn bà thiên hạ tất, kiểu “không có phụ nữ lăng loàn thì làm sao có đàn ông hư hỏng”. Và rồi bao nhiêu tội nợ, bao nhiêu uất ức họ đổ lên đầu tình địch hết. Các bà vợ thường “ngây thơ” cho rằng, chồng mình bị người ta dụ dỗ, lừa gạt.

Theo cây viết trẻ Hàn Băng Vũ, người đàn bà bị phụ tình đang trong lúc đau đớn tuyệt vọng, họ không muốn nhìn vào sự thật mà vẫn muốn tin rằng chồng mình luôn yêu thương mình, rằng lỗi tất cả chỉ thuộc về người thứ ba. “Người đàn bà phải tin hoặc giả bộ tin thế vì bất lực, không còn gì để có thể tin tưởng nữa. Rồi cũng vì bất lực, muốn níu kéo gia đình, người đàn bà cay nghiệt nhiếc móc ả nhân tình, thậm chí kéo người đi đánh ghen rùm beng lên cho chừa tội "cướp chồng". Trong mớ hỗn độn ấy, người đàn ông bỗng trở thành người ngoài cuộc, thành nạn nhân như một đứa trẻ bị bắt cóc cần được người mẹ xù lông ra bảo vệ. Người đàn ông ngoại tình trở về nhà như một con bò đi lạc được cầm dây chão dắt về chuồng, sau khi ngoan ngoãn không phân biệt được người lạ để bị xỏ mũi dắt đi? Nhưng đàn ông không hề ngu ngốc như theo cách mà họ nói. Một người đàn ông sức dài vai rộng, là trụ cột của cả gia đình, là một người cha, một người có học thức dễ gì bị phỉnh nịnh bằng dăm ba lời ngọt ngào, ánh mắt lả lơi hay vòng eo của một người lướt qua? u

“Đàn ông ngoại tình không phải là vì bị dắt mũi. Ngoại tình đối với họ là sự lựa chọn chứ không phải là tai nạn. Anh ta lựa chọn để ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác (hoặc kéo người phụ nữ khác vào lòng mình). Anh ta lựa chọn để nói dối vợ và lựa chọn để thổi vào tai nhân tình những lời ngọt ngào, những lời nói xấu vợ để tự biến mình thành một người đàn ông tội nghiệp cần được yêu thương”, cây viết văn trẻ Hàn Băng Vũ chia sẻ.

(Còn nữa)
Ngân Khánh



Khi  đàn  bà  đánh  ghen (2):
 Nhiều  cách  “xử”  nhưng  một... nỗi khổ
(Ngày 17 Tháng 9, 2017)


GiadinhNet - Có một điểm khác biệt rất lớn giữa cách xử lý của đàn ông và phụ nữ khi bị phản bội. Đó là, khi bị vợ phản bội, đa số đàn ông sẽ mang vợ mình ra “giải quyết”. Còn phụ nữ khi bị chồng phản bội thì họ lại tìm đến nhân tình của chồng để “xử”. Sự khác nhau trong cách xử lý và giải quyết vấn đề ngoại tình của đàn ông và phụ nữ vì thế cũng mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược.






Bí mật “xử” tình địch không cho chồng biết
Vụ đánh ghen tàn bạo xảy ra ở Vĩnh Phúc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chị Thiện ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng một thời khổ sở vì ghen tuông. Chị Thiện kể rằng, một lần đến cơ quan chồng, vô tình mở máy tính của chồng ra chị đọc được nhật ký của cô trợ lý. Vốn đã cảm thấy nghi nghi mối quan hệ của chồng với thư ký nhưng vì không có bằng chứng gì nên bao lâu nay chị Thiện vẫn im lặng theo dõi. Khi đọc thấy có file đề tên cô thư ký trong máy tính của chồng, chị Thiện mở ra nhưng file đó bị cài pass không mở ra xem được. Hơi nóng mặt nhưng chị Thiện cũng bình tĩnh copy file đó vào USB rồi mang ra cửa hàng máy tính nhờ phá pass.

Khi phá được pass, đọc được nội dung cuốn nhật ký, chị Thiện mới biết sự thật là chồng mình cặp với cô thư ký đã được 2 năm nay. Cô gái thậm chí đã hai lần phá thai để chờ đợi vợ chồng chị ly hôn. Càng nghĩ càng tức, chị Thiện đã điên tiết thuê đầu gấu, gọi cô thư ký ra quán cà phê dằn mặt. Chị Thiện đã bạt tai cô gái và cảnh cáo, nếu không rời khỏi công ty của chồng chị và cuốn xéo khỏi đất Hà Nội này thì đừng trách chị độc ác. Mặc dù bị chị Thiện cảnh cáo như vậy nhưng một lần xem trộm điện thoại của chồng, chị Thiện vẫn thấy chồng chị và cô thư ký liên lạc với nhau.

Gọi điện cho cô thư ký, cô gái nói với chị Thiện rằng, cô ấy đã chia tay, đã về quê nhưng chồng chị Thiện vẫn gọi điện, vẫn làm mọi cách để níu kéo cô ta. Cô gái còn cho biết chồng chị còn về tận quê dọa sẽ nhảy xuống sông nếu như cô nhất quyết chia tay. Chồng chị bảo với cô thư ký rằng, anh ta cần cô, cô không được bỗng dưng nghỉ việc như vậy. Chồng chị Thiện không hề biết lý do vì sao cô thư ký nghỉ việc về quê vì chị đã đe dọa cô gái không được tiết lộ thông tin là chị đã biết sự thật họ ngoại tình.

Đây không phải là lần đầu chị Thiện đi đánh ghen. Theo như chị Thiện kể thì chồng chị xưa vốn hiền lành, yêu vợ, thương con. Nhưng từ khi ăn nên, làm ra, tiền bạc rủng rỉnh, đi đâu cũng có gái “bu” vào. “Chồng tôi hiền một cục, yêu vợ thương con hết lòng. Chỉ tại đàn bà con gái bây giờ hư đốn không biết phép tắc là gì, lúc nào cũng nhìn ngó vào nhà người khác, thấy chồng người khác “ngon lành” thì tìm cách “chôm chỉa”. Tôi mà không làm căng thì có ngày con tôi mất bố”, chị Thiện nói.

Đàn ông “ham vui” còn tội nợ đã có chị em… gánh
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý 1088 (Hà Nội), không ít các bà vợ khi phát hiện chồng ngoại tình đã có cách nghĩ như chị Thiện. Chính suy nghĩ đó đã khiến các bà vợ đi tìm tình địch để đánh ghen. Vụ đánh ghen của chị Đ, ở Vĩnh Phúc mới xảy ra đầu tháng 9 vừa qua cũng diễn biến theo cách nghĩ đó ở người vợ. Bao nhiêu sự tức tối, người vợ đổ hết lên cô tình nhân của chồng. Kết quả là, không chỉ cô người tình bị một phen ê chề giữa thanh thiên bạch nhật mà người chồng cũng cảm thấy bẽ bàng mà trốn chạy khỏi ánh mắt phán xét của xóm làng. Sau vụ đánh ghen này, vợ chồng chị Đ có thể chia tay, cũng có thể sẽ lại về sống bên nhau nhưng cái vực thẳm thương đau và nhục nhã đó khó có thể xóa mờ được trong tâm trí của cả hai người. Việc đánh ghen vì thế chỉ giúp cho các bà vợ được hả giận, còn đời sống tình cảm và hạnh phúc gia đình sẽ trở nên khó hàn gắn hơn. Trong khi hầu hết những vụ đánh ghen của các bà vợ là vì mục đích để “giữ chồng”, để “giữ cha cho con”.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, cũng vì muốn “giữ chồng” lại thêm bệnh “sợ chồng” nên nhiều người vợ không dám làm gì chồng mình, bao nhiêu giận hờn tức tối họ sẽ trút hết lên các cô nhân tình. Đây là một điểm khác biệt rất lớn giữa cách xử lý của đàn ông và phụ nữ khi bị phản bội. Khi bị vợ phản bội, đa số đàn ông sẽ mang vợ mình ra “giải quyết”. Còn phụ nữ khi bị chồng phản bội thì họ lại tìm đến nhân tình của chồng để “xử”. Sự khác nhau trong cách xử lý và giải quyết vấn đề ngoại tình của đàn ông và phụ nữ vì thế cũng mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược. Chị em ngoại tình mà bị chồng xử một lần thì có thể không bao giờ dám tái phạm. Ngược lại, các bà vợ cứ đi đánh ghen hết lần này lại đến lượt khác nhưng không bao giờ giải quyết triệt để được vấn đề ngoại tình của chồng. Có chăng việc các ông chồng “dừng lại” là bởi họ tự thấy chán ngán chứ không phải do sợ vợ mình.

Một trong những lý do khiến các ông chồng không sợ vợ là bởi trong thâm tâm họ luôn biết, “dù họ có sai đi chăng nữa thì vợ họ cũng chỉ khóc lóc, oán trách đôi câu rồi sẽ lại sẵn sàng tha thứ, mở rộng cửa đón họ về nhà. Và chỉ cần họ cứ cố sống cố chết đổ lỗi cho người thứ ba kia thì ngay lập tức họ sẽ biến thành nạn nhân đáng thương trong mắt các bà vợ theo kiểu “anh khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm”, hễ sểnh ra là bị người ta “giật” mất. Vậy nên đàn ông ham vui thì cứ ham vui, bao tội nợ đã có vợ và nhân tình gánh chịu. Rốt cuộc, vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà”, cây viết trẻ Hàn Băng Vũ nói.

Sự khác nhau trong cách xử lý và giải quyết vấn đề ngoại tình của đàn ông và phụ nữ vì thế đã mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược. Chị em ngoại tình mà bị chồng xử một lần thì có thể không bao giờ dám tái phạm. Ngược lại, các bà vợ cứ đi đánh ghen hết lần này lại đến lượt khác nhưng không bao giờ giải quyết triệt để được vấn đề ngoại tình của chồng. Có chăng việc các ông chồng “dừng lại” là bởi họ tự thấy chán chứ không phải do sợ vợ mình.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa

Ngân Khánh

Các  bà  vợ  tự  chọc  vào  vết  thương  của  mình (3)
(24/09/2017)
Ghen tuông được ví như một con “ác quỷ” có thể biến người đang ghen trở thành một con người hoàn toàn khác. Có thể bình thường là một người vợ hiền lành nhưng khi ghen, họ có thể biến thành một “sư tử Hà Đông” và làm những việc điên cuồng thiếu kiểm soát. Đánh ghen sai đối tượng không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho cuộc đời mình trở nên rối ren hơn. Vì nó, các bà vợ đã tự hạ thấp vị trí của mình trong mắt chồng. Không những vậy, vì đánh ghen, các bà vợ có thể vướng vào vòng lao lý.

Ảnh minh họa

Thấy gì từ cách xử lý vấn đề ngoại tình của các bà vợ Tây
Theo các chuyên gia tâm lý, trong khi phần nhiều phụ nữ Việt Nam giải quyết vấn đề ngoại tình của chồng bằng việc đi đánh ghen tình địch thì ở phụ nữ phương Tây lại có cách giải quyết hoàn toàn khác. Phụ nữ phương Tây khi biết chồng phản bội, sự tức giận sẽ ngay lập tức trút lên đầu người chồng. Thường, các bà vợ sẽ “đá” chồng ra khỏi cuộc đời của mình mà không cho họ có cơ hội được phân bua, giải thích.

Phụ nữ phương Tây làm vậy là bởi khi biết chồng cặp bồ thì họ xác định ngay thủ phạm là chính chồng mình mà không đổ lỗi cho người thứ 3 như cách mà phụ nữ Việt thường làm. Bởi họ biết, chỉ có hai vợ chồng họ cam kết nguyện yêu thương và chung thủy với nhau trọn đời. Bản hợp đồng hay khế ước hôn nhân đó chỉ do hai người ký và đương nhiên chỉ có hai vợ chồng chịu trách nhiệm thực hiện. Người thứ 3 có quyến rũ hay mê đắm họ thì đó là việc của người ta. Người ngoài (kẻ thứ 3) không hề liên quan đến sự phản bội của vợ hay chồng. Ở phương Tây, nữ quyền của họ ở mức cao nên người phụ nữ coi việc ở lại trong những mối quan hệ bị phản bội là điều sỉ nhục và thiếu tự trọng. Chính vì quan niệm này nên đàn ông phương Tây thường rất sợ bị vợ đá. Khi yêu, đàn ông phương Tây rất nâng niu và yêu chiều người nữ. Vợ chồng đối với nhau cũng vậy, họ rất yêu nhau và trân trọng nhau.

Nếu phụ nữ Việt Nam cũng tự trọng như phụ nữ phương Tây, có thể chị em sẽ được chồng nâng niu trân trọng hơn trong tình yêu. Nếu có thể sẵn sàng ly hôn bất cứ khi nào khi chồng phản bội thì chắc chắn một điều rằng, đàn ông sẽ phải dè chừng hơn trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Một người vợ thông minh sẽ không tìm gặp tình địch để chửi bới thậm chí là thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Bởi lẽ làm như vậy, họ chẳng những tự hạ thấp danh dự, vị trí của mình mà rất có thể vô tình biến mình rơi vào vòng lao lí.

Hạ nhục người khác: Chiến thắng trong nỗi ê chề
Theo TS tâm lý Lê Thị Qúy, việc các bà vợ đi đánh ghen hết cô này đến cô khác thực sự chỉ khiến cho bản thân họ trở nên mệt mỏi mà không giải quyết được vấn đề gì. Các bà vợ nên hiểu rằng, người chồng - người có tình cảm, trách nhiệm với ta đã không còn yêu thương, tôn trọng ta thì làm sao có thể giành giật điều đó từ cô bồ của anh ta. Và người gây ra chuyện ngoại tình, phá vỡ gia đình vẫn chính là chồng mình. Còn người thứ 3, chỉ là kẻ vui qua đường, đuổi người này sẽ có người khác.

Khi chồng ngoại tình, điều cần làm nhất là các bà vợ hãy hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ cảm xúc của mình để có cách hành xử đúng đắn. Nếu đó là sự hờn ghen, ghen tuông thì các bà vợ phải hiểu rằng, đó là cảm xúc tiêu cực. Ghen tuông là hình thái của tâm sân hận. Mà như các cụ đã nói “giận quá mất khôn”, “một phút nóng giận, ân hận cả đời” hay “một ngọn lửa sân thiêu rụi cả rừng công đức”... Ghen tuông được ví như một con “ác quỷ” có thể biến người đang ghen trở thành một con người hoàn toàn khác. Có thể bình thường là một người vợ hiền lành nhưng khi ghen, họ có thể biến thành một “sư tử Hà Đông” và làm những việc điên cuồng thiếu kiểm soát. Đánh ghen sai đối tượng không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho cuộc đời mình trở nên rối ren hơn.

Đành rằng khi bị chồng phản bội, cảm giác căm phẫn, tức giận và đau đớn là điều khó tránh khỏi với những người vợ. Nhưng khi lòng mình đau đớn, điều cần làm là các bà vợ hãy ôm lấy chính mình, yêu thương lấy bản thân mình. Các bà vợ hãy vỗ về mình rằng, lúc này chẳng có ai yêu ta bằng chính ta yêu ta. Kẻ mà mình đầu gối tay ấp kia rốt cuộc chẳng phải của riêng mình, chẳng hề yêu thương chung thủy gì với mình như từng hứa hẹn. Rốt cuộc kẻ mà mình trân trọng tin tưởng trao cả cuộc đời của mình kia chỉ là phường mèo mả gà đồng, thích chung chạ và chẳng coi tình yêu là cái đinh gỉ gì…Vậy thì một người không xứng đáng với lòng tin của mình như vậy thì việc gì mình phải nhọc công tức tối, hờn ghen. Họ đâu phải là bình pha lê trong veo, là vàng mười óng ánh không chút tì vết để mà tiếc rẻ, ngậm ngùi. Hãy làm như chị em phụ nữ bên Tây. Hãy học cách “đá” kẻ phản bội ra khỏi cuộc đời mình không chút tiếc nuối để cho đàn ông học được bài học cần phải biết trân trọng các bà vợ.

Cũng theo TS Lê Thị Quý, nếu không thể lạnh lùng đá chồng ra khỏi cuộc đời mình, nếu còn muốn níu kéo hạnh phúc hôn nhân thì cũng đừng phạm phải điều dại dột là đi đánh ghen tình địch. Đánh ghen tình địch chỉ làm cho mình “hả giận” chứ thực tế thì cơn sân hận đó không thể hết, thậm chí còn lớn hơn, hoặc chuyển sang một hình thức khác nặng nề, nguy hại và đau khổ hơn. Cách đánh ghen tình địch cho ê hề, hả giận như cách làm của một số bà vợ như ta đã thấy: Hùng hổ bắt tại trận, hành hạ làm nhục tình địch… thì không chỉ làm cho tình địch nhục nhã mà chồng họ cũng mất hết cả thể diện.

“Một người đàn ông bị vợ làm mất thể diện thì họ càng thấy người vợ trở nên đáng ghét hơn mà thôi. Bản thân các bà vợ sau những cơn đánh ghen tam bành đó sẽ cảm thấy cuộc đời thê thảm đáng chán hơn bao giờ hết. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không tự chọc vào vết thương của mình theo cách đó”, TS Lê Thị Quý chia sẻ.

“Một người đàn ông bị vợ làm mất thể diện thì họ càng thấy người vợ trở nên đáng ghét hơn mà thôi. Bản thân các bà vợ sau những cơn đánh ghen tam bành đó sẽ cảm thấy cuộc đời thê thảm đáng chán hơn bao giờ hết. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không tự chọc vào vết thương của mình theo cách đó”.
                                                                                                TS Lê Thị Quý

Ngân Khánh

Vì sao nhà trừ quỷ lúc nào cũng bắt quỷ///

Vì  sao  nhà  trừ  quỷ  lúc  nào  cũng  bắt  quỷ  nói  tên  nó  ra?
Thứ sáu - 27/10/2017-baoconggiao)


    
Linh mục César Truqui, người Thụy Sĩ, trong cuộc phỏng vấn linh mục khuyên không nên nhìn Sự Dữ có khắp nơi, nhưng dù vậy phải luôn cẩn thận.

Vì sao nhà trừ quỷ lúc nào cũng bắt quỷ nói tên nó ra
Quỷ ám và trừ quỷ luôn là lãnh vực tạo nhiều cảm nhận khác nhau, giữa ngạc nhiên và hoài nghi. Rất nhiều trong chúng ta nghĩ chuyện chỉ có trong phim ảnh. Nhưng cách cư xử ma quái mà một số người trải nghiệm phải làm chúng ta suy nghĩ. Trong Giáo hội công giáo, trừ quỷ phải tuân theo các luật lệ rất nghiêm nhặt trong Nghi thức trừ quỷ và cầu nguyện (De exorcismis et supplicationibus quibusdam), ấn bản cuối cùng là năm 1988.

Nguồn gốc các luật lệ này ở trong Sách Thánh và thần học. Chỉ các linh mục sốt sắng nhất mới được phép trừ quỷ, với một sự cẩn thận tối đa và với điều kiện duy nhất là phải được giám mục sở tại cho phép.

Báo Aleteia có cuộc trao đổi với linh mục César Truqui, nhà trừ quỷ ở giáo phận Chur, Thụy Sĩ.

Aleteia: Loại quỷ nào nhà trừ quỷ có thể chiến đấu với nó?

Linh mục Truqui: Sự Dữ hóa thân. “Khói bốc của Satan” như từ ngữ của Đức Phaolô VI dùng. Không phải chỉ đơn thuần do thiếu sự tốt lành, “privatio bonis”. Đây là một sự dữ cực mạnh và có thật mà khoa học không thể giải thích. Chỉ có đức tin kitô giáo dạy cho chúng ta biết, có sự hiện hữu của các thực thể thiêng liêng: thực thể tốt là thiên thần, thực thể xấu là ma quỷ.

Có phải hơi khó để chấp nhận có sự hiện hữu của một thực thể ma quái có thể tấn công về mặt thể lý của một người không?

Đúng, rất khó để chấp nhận. Nhưng công việc của chúng tôi đặt chúng tôi đứng trước một sự thật hiển nhiên là có những người bị quỷ ám thật.

Con đường nào đưa cha đến việc trừ quỷ?

Là tình cờ do Chúa sắp đặt. Khi tôi chịu chức linh mục cách đây mười hai năm, tôi có theo một khóa học của các linh mục trừ quỷ. Trong số các linh mục này có các linh mục Bamonte và Amorth. Một ngày nọ, có một người Pháp 40 tuổi bị quỷ ám đến. Cả hai linh mục Bamonte và Amorth không ai biết nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hai cha nhờ tôi làm thông dịch. Và thế là tôi tham dự vào vụ trừ quỷ đầu tiên của tôi.

Cha có cảm nhận mình tham dự trực tiếp vào công việc của Sự Dữ không?

Cảm nhận này tiến triển theo thời gian. Các vụ trừ quỷ đầu tiên đã đánh động tôi một cách đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhận ra những gì tôi đọc trong Phúc Âm là thật. Chúa Giêsu chiến đấu không ngừng với quỷ, “binh đoàn”, “Satan”, “Asmodeus”, những tên tôi nghe nhiều lần trong các vụ trừ quỷ. Về mặt thiêng liêng, đó là một kinh nghiệm cực kỳ phong phú.

Các việc của sự dữ làm có thấy rõ không?

Trong lần trừ quỷ đầu tiên với người Pháp, con quỷ xuất hiện dưới dạng làn khói, một làn khói mù bao trùm cả căn phòng. Linh mục trừ quỷ hỏi tên nó, nó trả lời: “Tôi là Rex”. Nhưng không một con quỷ nào có tên này. Linh mục trừ quỷ hỏi lại: “Nói cho tôi biết tên của ngươi”. Cuối cùng nó trả lời: “Tôi là Satan, ông hoàng của thế giới này”.

Tại sao phải hỏi tên quỷ?

Trong mục đích là phải chính xác. Xác định tên sự việc giúp chúng ta kiểm soát được nó, khi con quỷ nói tên mình, đó là dấu hiệu chứng tỏ nó yếu kém. Nếu nó vẫn không chịu nói, nó vẫn còn quyền lực.

Có các dấu hiệu nào để biết một người bị quỷ ám?

Có bốn dấu hiệu: có sự ghét cay ghét đắng các vật dụng thiêng liêng, có một ngôn ngữ lạ, có một sức mạnh ngoài tầm con người, biết các chuyện ẩn giấu hay niêm kín.

Điều này có thể gây nguy hiểm?

Có. Tất cả những gì dính đến ma thuật, khoa học huyền bí, phù thủy hay bói bài đều có tiềm năng tạo nguy hiểm. Cũng như thánh lễ, cầu nguyện, xưng tội giúp chúng ta gần Chúa thì các nghi thức satan, các thánh lễ đen làm chúng ta gần quỷ. Một ngày nọ, tôi làm việc với một phụ nữ bói bài. Nhiều người bói bài để giải trí nhưng phụ nữ này thật sự có biệt tài thấy trước. Bà rất thành công, nhưng cuối cùng bà hiểu, sự thành công của bà là nhờ quỷ. Và khi bà quyết định ngừng thì quá trễ: cơ thể của bà đã bị quỷ ám.

Làm thế nào có thể giao số phận mình cho một người?

Tất cả đều giống như khi mình có thể xin bất cứ ai giết một người, mình cũng có thể xin quỷ lan tỏa Sự Dữ của nó. Nhưng ở đây bạn đừng lầm: đa số các số phận giao phó cho những người tự cho là phù thủy thì đây toàn là những người bịp bợm, nó không có một hiệu quả nào.

Chỉ một nhà trừ quỷ có đủ để trừ quỷ nơi một người không?

Đây là một nghi thức rất phức tạp. Thường thường phải làm nhiều lần.

Cũng như một trị liệu?

Đúng. Trừ quỷ chỉ là một nghi thức chứ không phải là một bí tích. Nếu tôi tha tội cho một người sau khi họ xưng tội, thì họ được tha ngay. Ngược lại, kết quả của việc trừ quỷ tùy thuộc vào sự thánh thiện của lời cầu nguyện và của đức tin của người được trừ quỷ.

Đâu là sự khác biệt giữa trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát?

Cả hai đều có một mục đích chung: giải thoát một người khỏi ảnh hưởng của quỷ. Trừ quỷ là một sứ vụ riêng biệt trong Giáo hội. Các linh mục trừ quỷ được giám mục trực tiếp bổ nhiệm vào công việc này. Chỉ có các linh mục này mới được trừ quỷ. Lời cầu nguyện xin giải thoát thì ai cũng có thể làm, linh mục, giáo dân, đàn ông, đàn bà. Chỉ cần là tín hữu kitô giáo, Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những ai tin vào Ta đều có thể đuổi quỷ”. Trừ quỷ là ra lệnh cho con quỷ. Lời cầu nguyện giải thoát là lời cầu nguyện xin Đức Mẹ và Chúa Giêsu can thiệp.

Trong số những người nhờ cha trừ quỷ, có bao nhiêu người thật sự bị quỷ ám?

Rất ít.

Vậy thì vì sao người ta sợ?

Tôi có thể phân biệt ba hạng người: những người bị quỷ ám, những người không bị quỷ ám và những trường hợp mập mờ. Hai trường hợp đầu thì dễ giải quyết: khi một người thật sự bị quỷ ám, thì họ có bốn dấu hiệu như tôi đã nói ở trên. Khi đọc lời cầu nguyện để đuổi quỷ thì người này hoảng sợ. Rất khó để giả đò. Trường hợp thứ nhì cần đến kinh nghiệm linh mục và giải tội của tôi: những người có vấn đề thiêng liêng hay tâm lý được phát hiện rất nhanh. Nhưng có một vài trường hợp phức tạp hơn. Chẳng hạn khi người đó có cách ứng xử như người bị quỷ ám, nhưng thật sự là không phải. Một ngày nọ có một phụ nữ đến gặp tôi vì bà là nạn nhân của bạo lực và vì bà bị chích ma túy. Tôi thấy bà như bị quỷ ám. Dù vậy khi trừ quỷ, bà không tỏ ra hoảng sợ, không có một hiện tượng nào lộ ra. Khi đó tôi hiểu đây là một hình thức khác của quỷ ám. Nghệ thuật trừ quỷ đôi khi cũng chẩn đoán được một vài bệnh tâm lý.

Những người bị quỷ ám sống như thế nào?

Ho sống hoàn toàn bình thường. Không phải lúc nào quỷ cũng hoành hành. Nó chỉ xâm chiếm cơ thể người đó khi nào nó thấy lợi cho nó.

Khi nào thì phải xin trừ quỷ?

Khi sự việc đến với mình không còn kiểm soát được. Ở Rôma, tôi gặp một phụ nữ công giáo, đã rửa tội nhưng không giữ đạo. Quỷ ám vào bà. Bà bắt đầu nghe có tiếng nói xúi bà giết chồng, giết con rồi tự tử. Bà nghĩ mình có vấn đề tâm lý nên đi khám với bác sĩ tâm thần, nhưng không ai tìm ra bệnh gì. Ngược lại, họ thấy bà hoàn toàn sáng suốt. Một ngày nọ bà thấy mối ăn tất cả áo quần của mình mà không đụng đến áo quần của chồng con, dù áo quần treo cùng phòng. Một trong các bạn của bà khuyên bà nên đi gặp linh mục Amorth, ngài hiểu ngay lập tức bà bị quỷ ám. Bây giờ bà giữ đạo. Luôn có một lý do nào đó đến với chúng ta.       
                                                                                             
Có khi nào cha hỏi các bệnh nhân của mình, họ cảm nhận gì trong các buổi trừ quỷ?

Người đàn ông Pháp mà tôi nói ở trên, ông cho biết, ông có cảm tưởng như có một trận chiến trong người mình. Ông cảm nhận con quỷ đang chiến đấu. Khi linh mục đọc lời cầu nguyện, ông cảm thấy ánh sáng của Chúa vào trong người mình.

Vụ trừ quỷ nào làm cha có ấn tượng nhất?

Đó là một con quỷ câm. Chúa Giêsu có nói đến con quỷ này trong Phúc Âm. Chúa khẳng định đó là những con quỷ khó đuổi nhất. Nó chỉ ra đi với sức mạnh của lời cầu nguyện và của ăn chay. Loại quỷ này rất hiếm. Trong mười năm trừ quỷ, tôi chỉ gặp có một lần.

Có khi nào cha sợ?

Lúc đầu tôi sợ, nhưng rồi tôi cũng quen với các cách ứng xử kỳ quặc của cơ thể bị quỷ ám. Tuy nhiên không nên nhìn đâu cũng có Sự Dữ. Như vậy mình sẽ bị ám ảnh. Trừ quỷ trước hết là một hành vi của lòng thương xót: đó là hành vi yêu thương đối với người đang đau khổ.


Marta An Nguyễn dịch

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

René Descartes: Làm sao bạn biết ...

René  Descartes:

 Làm  sao  bạn  biết  không  phải  mình  đang  nằm  mơ?

Khi đọc bài viết này, hẳn bạn tin rằng mình đang tỉnh táo chứ không phải đang mơ. Nhưng liệu bạn có thể chứng minh được không? Đa số sẽ nói rằng các giác quan cho thấy họ đang tỉnh giấc, nhưng liệu chúng ta có thể tin tưởng các giác quan?



René Descartes


René Descartes (“Rơ-nê Đề-các”, 1596–1650) là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại. Ông nói rằng thông tin từ các giác quan không nhất thiết là chính xác. Theo luận điểm về giấc mơ của ông, không có dấu hiệu chắc chắn để phân định trải nghiệm trong mơ và trải nghiệm khi đang tỉnh.

Luận điểm của Descartes

“Cho tới nay, bất cứ điều gì tôi thừa nhận gần như là đúng, đều đến qua giác quan của tôi. Nhưng tôi cũng thường thấy chúng đã lừa dối tôi, và thật dại khờ khi tin tưởng hoàn toàn vào kẻ đã lừa dối chúng ta dù chỉ một lần,” René Descartes từng nói.
Ông từng viết trong tác phẩm Meditations on First Philosophy (Suy ngẫm về Triết học Tiên khởi):
“Giả sử tôi không phải là một người đi ngủ vào ban đêm, và thường có cùng trải nghiệm khi ngủ cũng như một kẻ điên khi tỉnh táo, quả thực đôi khi là những việc thật khó xảy ra. Nhiều lần làm sao, khi đang ngủ ban đêm, tôi tin vào những sự việc quen thuộc rằng tôi đang mặc chiếc áo thụng và ngồi bên lò sưởi, trong khi thực ra tôi đang cởi trần nằm trên giường! Nhưng trong lúc đó, mắt tôi chắc chắn vẫn đang mở to khi tôi nhìn vào mẩu giấy này; tôi lắc đầu và không phải là đang ngủ; tôi duỗi người ra và cảm nhận bàn tay mình đang tuân theo mệnh lệnh, và tôi biết mình đang làm gì.
Tất cả những điều này sẽ không xảy ra rõ ràng đến vậy với một người đang ngủ. Quả là vậy! Như thể tôi không nhớ những lần khác, tôi cũng bị lừa bởi chính những suy nghĩ tương tự khi đang ngủ! Khi suy nghĩ kĩ hơn về điều này, tôi thấy đơn giản là chưa từng có dấu hiệu chắc chắn phân biệt giữa trạng thái thức và ngủ. Kết quả là tôi bắt đầu cảm thấy rối rắm, chính cảm giác này lại nhấn mạnh thêm quan điểm rằng tôi có thể đang ngủ.”

Một câu hỏi lớn…



Một số triết gia đã từng cố gắng phủ nhận luận điểm của Descartes bằng cách nói rằng bạn không thể trải nghiệm cơn đau trong mơ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy những cơn đau vẫn xảy ra trong khi chúng ta mơ.


Có một điểm cần nói rõ là, câu hỏi ở đây không phải “làm sao để tỉnh lại khi bạn đang mơ” bởi vì một số người khi nằm mơ vẫn có thể nhận biết và thậm chí lèo lái giấc mơ đó (thuật ngữ gọi là lucid dream). Câu hỏi ở đây là: làm sao biết chắc được cái thực tại cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta trải nghiệm qua các giác quan không phải là một giấc mơ dài?
Đây thực ra là một câu hỏi triết học đã được thảo luận từ nhiều thế kỉ qua, Plato và Aristotle cũng đã từng nói về nó.
Ở phương Đông, câu nói “Đời người như một giấc mộng” cũng rất phổ biến. Nổi tiếng nhất là câu chuyện “Trang Chu mộng hồ điệp” trong sách Trang Tử:
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.


Qua nhiều năm, chỉ có một điều rõ ràng, đó là luận điểm của Descartes vẫn còn nằm trong tranh luận và diễn giải, câu hỏi vẫn nằm đó: Làm sao bạn biết không phải mình đang nằm mơ?
Bạn có thể băn khoăn: “Nhưng có gì khác nhau chứ?” Vấn đề nằm ở chỗ, mọi thứ sẽ ra sao khi bạn tỉnh dậy?

Sơn Vũ tổng hợp

7 việc cần làm ở tuổi 30

7  việc  cần  làm  ở  tuổi  30  để  tương  lai  giàu  có
(Thứ ba, 14/11/2017 -VnExpress.net)

Eric Roberge - Ảnh: BI

Rất nhiều bước ngoặt cuộc đời diễn ra khi bạn ở tuổi tam thập, từ thăng tiến trong nghề nghiệp đến mua nhà...

Những bước đi quan trọng về tài chính trong suốt những năm 30 tuổi có thể giúp bạn thành công trong tương lai. Trên Business Insider, chuyên gia hoạch định tài chính người Mỹ Eric Roberge, người sáng lập trang web tài chính Beyond Your Hammock đã chia sẻ 7 điều nên làm ở tuổi 30 để có tương lai giàu có.

1. Sống thấp hơn khả năng của bạn

Nếu bạn kiếm được 15 triệu đồng mỗi tháng và bạn tiêu 14,5 triệu đồng, theo lý thuyết bạn đã sống dưới khả năng của mình, bạn không tiêu nhiều hơn kiếm được, không mắc nợ và về cơ bản là bạn ổn. Nhưng ổn và giàu có là rất khác nhau. Nếu bạn càng muốn giàu, bạn càng phải sống thấp hơn khả năng của mình. Bạn càng chi ít hơn số tiền bạn nhận được mỗi tháng bạn sẽ càng nhanh đạt được mục tiêu tài chính (nếu bạn tiết kiệm và đem tiền đi đầu tư).

2. Tập trung vào tỷ lệ tiết kiệm/thu nhập, không phải số tiền tiết kiệm

Nếu bạn kiếm được 15 triệu, bạn dùng 10 triệu để tiết kiệm và đầu tư, đây là một tỷ lệ lớn và bạn đã bỏ ra một số tiền khá ấn tượng. Nếu bạn bắt đầu kiếm được nhiều hơn, ví dụ 20 triệu/tháng, bạn vẫn không thay đổi số tiền tiết kiệm và đầu tư của mình. Bạn tiêu xài 5 triệu có thêm kia, bạn đã trở thành nạn nhân của phong cách sống hưởng thụ và cách sống này sẽ giết chết giấc mơ thành công về tài chính của bạn nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác.

Tuy nhiên, tập trung vào tỷ lệ, bạn sẽ đảm bảo được bạn luôn tiết kiệm nhiều hơn khi bạn kiếm được nhiều hơn.

3. Dành thời gian theo dõi và xem xét lại tiền của bạn

Sai lầm lớn nhất mà tôi thấy nhiều người làm với tiền của mình là họ bị động chứ không phải chủ động, tức là họ sẽ nhìn vào số tiền trong ngân hàng khi muốn làm một việc gì đó, như đi du lịch, đổi việc, nghỉ hưu... Bị động nên ta dễ dàng bỏ qua các vấn đề tài chính nếu không có sai lầm nghiêm trọng. Bạn nghĩ nếu vẫn đủ sức mua những gì mình muốn, thì có gì phải lo lắng?

Tiền thường có xu hướng bỏ chúng ta đi khi chúng ta không chú ý đến nó. Vì thế hãy quan tâm đến tiền của bạn, dành thời gian đánh giá và làm nó sinh sôi. Nên thiết lập một lịch định kỳ cho việc này. Khi bạn dành thời gian để xem qua tất cả các chi tiêu, tài khoản, và giá trị ròng của bạn, bạn buộc phải suy nghĩ về hành động của mình.

4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và nơi đầu tư

Chúng ta đi làm, hàng tháng vẫn đóng một khoản tiền cho hưu trí sau này. Đầu tư vào hưu trí là một việc cần thiết nhưng bạn nên nhớ, phải đến một thời gian nhất định bạn mới được sử dụng số tiền này, nếu sử dụng sớm bạn sẽ thiệt hại. Ngoài đầu tư cho quỹ hưu trí, bạn có thể có nhiều lựa chọn khác như đầu tư vào cổ phiếu, nhà đất để tạo ra nhiều dòng thu nhập cho mình...

5. Đừng tiêu nhiều hơn mà hãy chi tiêu tốt hơn

Mọi người đều tin rằng nếu kiếm được nhiều tiền hơn, bạn có thể chi tiêu nhiều hơn. Bạn đúng về mặt kỹ thuật nhưng có thể bạn sai lầm nếu cho rằng chi tiêu nhiều hơn có thể khiến bạn hài lòng hơn hay hạnh phúc hơn.

Sự thật tiền không mang lại hạnh phúc, trừ khi bạn tập trung vào những gì có ý nghĩa với mình. Mọi người đều có giá trị của riêng mình, thứ có ý nghĩa với tôi chưa hẳn đã có ích cho bạn, bạn sẽ gặp rắc rối về tài chính khi bạn quyết định tiêu tiền giống như người khác. Khi bạn tiêu vào thứ gì mà bạn nghĩ là nên làm hoặc để gây ấn tượng hoặc làm vui lòng người khác, thì nhiều tiền hơn và tiêu nhiều hơn chỉ khiến bạn khổ sở.

Hãy dừng lại và nghĩ về những giá trị cốt lõi mà bạn coi trọng: như cộng đồng, gia đình, phát triển hay học tập. Càng chú ý chi tiêu cho những gì bạn coi trọng, bạn sẽ càng hạnh phúc với những gì mình mua.

6. Biết rõ khi nào bạn cần một người hỗ trợ lập kế hoạch tài chính

Cũng giống như tập thể dục, bạn không dễ tự mình đến phòng gym đúng lịch, không dễ biết bài tập nào phù hợp với mình và khi tập cần bổ sung thực phẩm gì.

Trong tài chính cũng vậy, không dễ để bạn cam kết làm đi làm lại một việc đúng, không dễ để biết khi nào thì nên làm gì.

Một huấn luyện viên thể thao hay một chuyên gia hoạch định tài chính có thể giúp bạn xác định được liệu bạn có đạt được mục tiêu hay không và làm thế nào để đạt được mục tiêu. Chuyên gia tài chính có thể giúp bạn tạo ra một lượng tiền lớn hơn so với bạn tự mình làm tất cả mọi thứ.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần một người lập kế hoạch cho mình. Có người vẫn tự duy trì được thói quen tập thể dục thì cũng có người đam mê tài chính và tự mình quản lý tiền bạc.

7. Cách để thành công về mặt tài chính là đơn giản, vì vậy đừng làm phức tạp nó

Thành công tài chính đến từ những điều rất nhỏ, từ những hành động đơn giản mà bạn thực hiện một cách nhất quán theo thời gian. Đó là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỉ luật. Ai cũng có thể xây dựng sự giàu có nếu biết chấp nhận một số thực tiễn tốt nhất cho việc quản lý tiền tệ:

- Tập trung vào thói quen của mình, chú ý tới chi tiêu và tiết kiệm của bạn.

- Tránh các chương trình làm giàu nhanh.

- Tìm kiếm sự hướng dẫn từ các chuyên gia hoặc những người đã thành công trong việc phát triển sự giàu có.

Hoàng Anh