Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Chúa nhật 33 thường niên năm A


Nov 19, 2017 - Chúa  nhật  33  thường  niên  năm  A
 Những  nén  bạc  Chúa  trao  

https://youtu.be/0zpZ8Fw06L0

Các Bạn thân mến,
Mấy tuần lễ vừa qua, Hội thánh cho chúng ta nghe các bài đọc có tính chất cảnh giác để chờ đón Chúa. Nghĩa là canh thức để tỉnh táo sẵn sàng, tránh mê muội, ngủ quên.
Vì ban ngày không phải là thời gian để ngủ và để say sưa. Có những việc này người ta chỉ làm về đêm. Thành ra phải luôn canh thức và tỉnh táo.
Người tỉnh thức sẵn sàng chờ Chúa đến là người "khôn". Những bài đọc hôm nay khai triển chiều hướng ấy và mở ra trước mắt chúng ta đời sống cụ thể hàng ngày của người khôn. Họ không thụ động ngồi yên đợi chờ, nhưng cần mẫn làm việc sinh hoa qủa cho Chúa và giúp ích cho đời.
Chúa nhật 33 này là chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ A. Tin Mừng Thánh Mattheu nhắc nhở chúng ta cách xử lý những nén bạc Chúa trao và cách Ngài phán xét về việc ấy, tức cách thi hành các công việc Chúa trao phó.
Ai cũng biết vàng bạc là những kim loại qúi mà con người từ xa xưa đã biết dùng để định gía trị của các vật, các việc giao dịch, sinh lời với nhiều phương thức: buôn bán, vay mượn, trao đổi, đầu tư, ký thác…
Những kim loại đó được đúc thành vật có hình thức khác nhau như hình tròn, thoi, qủa cân, với nhiều ý nghĩa và mệnh gía khác nhau. Giá trị lớn gọi là nén, gần bằng một lượng (lạng) thời nay, tức khoảng hơn ba mươi hai gram kim loại.
 Dụ ngôn hôm nay nói về một người phú hộ có ba người làm công có trình độ, khả năng khác nhau: tài giỏi, trung bình, yếu kém. Nhưng ông tín nhiệm cả ba, nên khi đi xa, ông trao phó của cải cho họ, người năm nén, hai nén và một nén. Để họ tự do, không chỉ dẫn phải sử dụng chúng thế nào.
Sau thời gian dài, ông trở về thanh tóan tiền bạc với họ. Hai người sinh lời gấp đôi, còn người nhận một nén nói:" Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.  Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! Ông chủ đáp:"Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lẽ ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén…"
Đấy là hình ảnh những nhà luật sĩ, giáo sĩ Do Thái, và những ai có thái độ tuân giữ luật pháp và chân lý của Thiên Chúa cách cứng ngắc, với những hàng rào bao vây chung quanh. Họ giữ mọi điều như nguyên trạng của nó, đến độ bất cứ sự thay đổi, phát triển hay có điều gì mới thêm vào, cũng coi là đáng nguyền rủa. Cách ấy đã làm tê liệt chân lý của đạo giáo và làm tín hữu sợ hãi. Đó chính là điểm họ bị lên án.
Qua dụ ngôn, Đức Giesu nói với chúng ta rằng không có tín ngưỡng nào mà không có sự khám phá. Thiên Chúa không khép kín và cũng không dùng một tâm trí khép kín. Ngài thúc đẩy chúng ta dấn thân và thực hành đức tin của mình.

1. Ý thức về những tặng phẩm:
-    Thiên Chúa dựng nên thân xác con người bằng bùn đất như nhau, rồi thở hơi vào thân xác ấy để ban sự sống cũng như nhau.
-    Với vốn liếng ban đầu ấy, chúng ta phải tự xây dựng, hình thành cho mình tất cả mọi giá trị từ thuộc linh, tinh thần, tình cảm, nhân cách, kiến thức đến những thói quen riêng bằng qúa trình đón nhận, chọn lọc, trao đổi, học tập, rèn luyện, phát triển …
-    Vì thế những người con dù cùng được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một cha mẹ, chúng ta thấy họ vẫn có nhiều điểm khác nhau.
-   Thiên Chúa thấy rõ như vậy, nên tùy khả năng riêng, Ngài tiếp tục ban cho mỗi người những tặng phẩm khác nhau, người năm, người hai, người một nén bạc.
-   Nghĩa là vốn liếng ân sủng trên mỗi chúng ta không giống nhau. Bạn có cái này, tôi có cái kia. Người có nhiều, kẻ có ít, cũng không ai kiện toàn, chẳng ai tay không!
-   Vì thế Thiên Chúa không đóan xét chúng ta qua số nén bạc Ngài trao, nghĩa là vấn đề không phải ở số lượng, không phải ở vốn liếng ban đầu, mà ở việc xử dụng những nén bạc đó.
-    Ngài không đòi hỏi gì ngoài khả năng, nhưng Ngài muốn chúng ta phải tận dụng tài năng mình cách hữu ích. Phải làm việc, phục vụ nỗ lực, cố gắng, sinh sôi nẩy nở, mở mang nước Chúa. Khi Đức Giêsu trở lại, Ngài chỉ hỏi về việc chúng ta đã sử dụng tài năng của mình như thế nào thôi.
-    Cho rằng Thiên Chúa bất công khi để xảy ra tình trạng qúa chênh lệch về giầu-nghèo; giỏi-dốt; khôn-dại; mạnh-yếu; sang-hèn; hạnh phúc-bất hạnh…là thói thường của con người.
-  Nên Đức Giêsu đã gián tiếp trả lời cho vấn nạn nói trên qua dụ ngôn“những nén bạc” hôm nay. Và cũng là cơ sở để chúng ta an tâm tin tưởng vào sự phán xét công bằng nhân ái của Thiên Chúa mà bằng lòng với những gì mình có cùng xử dụng tối đa những khả năng Chúa ban để làm lợi cho Ngài, không trách móc, ganh tỵ, bất mãn, mặc cảm vì thiếu thốn, thua kém.
-   Cần nhắc nhở mình chỉ có Tin Mừng mới là nén bạc quý giá nhất mà Chúa trao cho hết mọi người để làm sức mạnh nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần của mình. Và rao truyền, tỏa ánh sáng Tin Mừng trước mặt thiên hạ..
-   Cùng nhớ, trộm cướp giết người là trọng tội. Nhưng không sử dụng tài năng của cải Chúa ban để làm lợi cho Ngài và tha nhân cũng là một trọng tội đáng bị loại ra khỏi Nước Trời.
-   Hãy nghe lời Chúa, đầu tư cho bản thân, gia đình, giáo dục, tình yêu, công việc, giải trí, ngay cả những nơi sa đọa, trác táng, tội ác…Nói cách khác, Chúa ban cho chúng ta những ân huệ, những giá trị có thể đứng vững ngay cả khi thế giới tấn công với những thử thách độc ác nhất. Để khuyến khích chúng ta dám liều lĩnh đem đức tin vào các sinh hoạt hằng ngày, dám đứng ra làm nhân chứng cho những điều mình tin.
-   Tuy nhiên thực tế cuộc đời luôn tối tăm, buồn nản vì cách sống của nhiều người, đặc biệt những kẻ rao truyền đôi khi đi ngược với lời nói. Họ tìm kiếm những gì mà thế gian ưa chuộng, hưởng thụ những gì mà thế gian tìm kiếm.
-   Ơn thánh và việc phục vụ của chúng ta rất đa dạng, phong phú, chẳng có sứ vụ nào, hình thức tông đồ nào là nhỏ bé, hèn kém. Đức Giêsu lại hoàn toàn tín nhiệm chúng ta dù đầu tư sức lực, tiền tài, thời gian khác nhau.
-  Như ông chủ trong dụ ngôn, chắc chắn biết rõ các cơ nguy trong công việc làm ăn của đầy tới mình. Tài sản của ông có thể mất trắng. Ông vẫn lạc quan trao tiền cho họ, trông đợi nhiều lợi nhuận, bất chấp các nguy hiểm.

2.   Ngày tính sổ:
Dụ ngôn hôm nay khai triển tư tưởng của bài Tin Mừng tuần trước. Đức Giesu cũng tự ví như người đi xa nhà một thời gian rồi trở về. Và cũng như chàng rể đến trễ. Nhưng bài học tuần trước dạy phải sẵn sàng vì ngày Chúa đến sẽ bất thần, dụ ngôn hôm nay dạy phải chăm chỉ làm việc để sinh nhiều phúc đức. Tất cả đều tập trung vào việc tính sổ, tức là việc thưởng, phạt trong ngày phán xét.
   a) Phần thưởng:
-    Hai người đầy tớ sinh lợi lộc cho chủ, ông đã khen thưởng bằng cách trao thêm công việc lớn hơn, không phải cho nghỉ ngơi.
-    Vì phần thưởng cho một công việc hoàn thành tốt đẹp bao giở cũng là có thêm việc làm mới:“thăng quan tiến chức”!
-    Nói khác đi phần thưởng là được thương yêu, tín nhiệm, trao trọng trách cao nặng, quan trọng hơn.
-    Đây là sự tiến bộ, sự thăng tiến cần thiết cho mọi người để càng ngày càng vươn cao tới hoàn thiện, không chỉ ở cuộc sổng trần gian, mà đặc biệt đời sống thuộc linh, hầu được phần thưởng mỹ mãn ở đời sau.
-   Cũng lưu ý rằng những đầy tớ được khen thưởng không chỉ làm cho những nén bạc sinh lời, mà còn làm vì tấm lòng của họ đối với chủ nữa.
-   Đó là cách họ đáp lại sự tín nhiệm của chủ đối với họ. Và như thế, mối tương quan hai chiều này càng gắn bó mật thiết vẹn toàn hơn.
b)   Hình phạt:
-  Thật buồn khi thấy trong dụ ngôn, người kém tài nhất lại không chịu nỗ lực làm một điều gì đó với số bạc được trao. Anh tự nghĩ ra một cớ ngớ ngẩn để bào chữa cho sự biếng nhác của mình là ông chủ “keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”. Nên anh chôn giấu nén bạc dưới đất cho an toàn và vì quá ít tiền thì cũng chẳng làm gì được gì!
-   Nhiều người cũng thường có khuynh hướng lập luận như vậy. Cho rằng Chúa không kêu gọi họ vào địa vị cao sang trong Giáo hội hay xã hội. Nên đó là việc của những vị có phẩm trật cao hơn, vậy thờ ơ, lẩn tránh trước công việc là an toàn!
-   Người khác khi nhìn thấy tình trạng không tốt trong gia đình, xã hội và Giáo Hội, họ trách móc lãnh đạo, người này người nọ. Suy nghĩ đó đưa đến tình cảm bực bội bất mãn, làm phát sinh thái độ chống đối, bất hợp tác.
-  Nếu đổi sang cách nhìn lạc quan và tích cực hơn như hai người đầy tớ kia, chắc họ đã nghĩ tới tấm lòng của ông chủ yêu thương, tín nhiệm trao tài sản cho họ.  Như thế, họ sẽ cảm thấy thương mến chủ. Tích cực làm cho những nén bạc của chủ sinh lời ra.  
-   Bởi thường thì suy nghĩ bi quan tiêu cực dẫn tới tình cảm bi quan tiêu cực, và làm phát sinh hành động bi quan tiêu cực. Suy nghĩ lạc quan tích cực dẫn tới tình cảm lạc quan tích cực, và làm phát sinh hành động lạc quan tích cực.
-   Nên đừng để số nén bạc nhiều hay ít chi phối, quan trọng là Chúa đã thương và tín nhiệm ban cho chúng ta của cải, hãy cố gắng phát huy tuyệt đối để chúng được sinh lời tối đa.
-  Trong đời thường, thấy tình trạng tồi tệ, đừng cằn nhằn đổ lỗi cho ai, nhưng hãy nghĩ xem Chúa muốn chúng ta làm gì với khả năng mình trước tình trạng ấy?
-   Dụ ngôn cũng nhắc nhở rằng đức tin chúng ta nhận được từ Thiên Chúa có nguồn gốc siêu nhiên, chắc chắn quí báu như nén bạc, chẳng dễ gì mà bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh tầm thường thế gian.
-   Cũng nên biết rằng, người được trao một nén bạc không làm mất nén bạc của chủ, nhưng chỉ không xử dụng mà thôi.
-   Không xử dụng thì có nhiều lý do, như sợ thua lỗ, hao hụt, mất mát, biếng nhác, ngại ngùng, nhút nhát, đa nghi, bất mãn, bất cẩn, mặc cảm…
-   Ở đây anh ta nói rõ, vì ông chủ cay nghiet, vì sợ mất, nên anh ta đã đem chôn cất kỹ nó.
-    Nghĩa là anh ta suốt đời “rong chơi”, không làm việc, không cố gắng gì cả.
-    Vì không cố gắng xử dụng điều mình có vào công việc hữu ích, nên anh ta bị lấy đi tất cả, bị lên án, bị trừng phạt. Đó là đương nhiên, là công bằng.
-    Không những không được tín nhiệm, không được cho thêm, vốn liếng đã ít ỏi mà còn bị lấy đi hết thì còn gì khổ tâm bằng?
-    Có ý kiến cho rằng gía như anh ta xử dụng mà làm mất nó, hẳn còn tốt hơn, vì chứng tỏ anh có làm việc. Và Chúa sẽ tha thứ cho sự yếu đuối vụng về của anh.
-    Nhưng điều đáng buồn phải suy nghĩ là thái độ như anh đầy tớ này vẫn nhan nhản, không ít trong xã hội, trong cộng đòan Kito hữu khắp nơi.
-    Đúng vậy, chúng ta gặp nhiều người có khả năng này, năng lực kia, nhưng họ không xử dụng hoặc rất hạn chế, mà chỉ họ mới biết lý do!
-   Họ luôn có thái độ khép kín, e ngại, ích kỷ, tự tôn, tự ty…nên bỏ phí những nén bạc Chúa ban. Và với lý do nào, họ cũng sẽ bị lên án.
-    Người đầy tớ này còn đáng bị trách vì ở với chủ bao nhiêu năm trời mà không hiểu biết tấm lòng chủ quảng đại tin tưởng cho thêm cơ hội cho anh ta lập công, mà còn trách oán sai lạc chủ hà khắc, keo kiệt…
-   Đúng là kiểu suy nghĩ tiêu cực, bệnh hoạn, nhìn đâu cũng thấy tồi tệ, cũng thấy kẻ thù, cũng trách móc, đổ lỗi, bực bội, bất mãn… để có thái độ chống đối, bất hợp tác…dẫn tới tình cảm bi quan, khiến suy nghĩ, hành động tiêu cực tiếp tục phát sinh.
-   Vậy chúng ta hãy lạc quan, tin tưởng vào Chúa để luôn suy nghĩ lạc quan, qua đó sẽ hành động tích cực, là yếu tố giúp thành công trong bổn phận kính Chúa yêu người.

 3.   Nguyên tắc trong đời sống:
-   Sinh sản thêm, đó là quy luật của sự sống: cây cỏ, thú vật và con người đều phải tăng trưởng thì mới sống còn. Quy luật này do chính Đấng Tạo Hóa đặt ra. Bởi đó, không tăng trưởng nữa là dấu hiệu bắt đầu chết dần mòn.
-   Người đầu tư có quyền hưởng hoa lợi, đó là quy luật của sự công bằng
-   Hai quy luật trên nhắc chúng ta phải làm cho những khả năng Chúa ban sinh kết quả tốt vì không sinh kết quả là lỗi công bình với Chúa và gây hại cho chính bản thân mình.
-  "Ai đã có, thì sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy di."
-    Nghe có vẻ không ổn, nhưng thật ra ý nghĩa của câu này là dù mình chỉ có một nén bạc; nhưng nếu biết xử dụng, thì có thể làm ra được nhiều hơn điều mình có. Nhưng nếu không xử dụng thì không sinh được gì thêm mà còn có thế mất bất cứ lúc nào.
-    Kinh nghiệm cho thấy, nếu chúng ta có khả năng về một chuyên môn nào đó, thì càng luyện tập, năng khiêu đó càng bền chắc, và phát triển điêu luyện hơn.
-    Ngược lại nếu bỏ qua, hoặc không tập luyện đều đặn thì năng khiếu ấy sẽ dần dần mai một.
-    Điều này đúng trên nhiều lãnh vực từ học tập, văn nghệ sĩ, vận động viên, trên thương trường…đến vấn đề thuộc linh.
-   Vì thế phương pháp duy nhất để tồn tại và phát triển tài năng là xử dụng và rèn luyện thường xuyên cùng mang ra phục vu tài năng đó.
-   Đấy chính là sự sinh sản thêm, một quy luật tất yếu của sự sống. Khi ấy chúng ta có quyền hưởng hoa lợi, cũng là luật công bằng tự nhiên.

 Lạy Chúa, chưa bao giờ thời gian lại qúi hiếm như trong thời đại chúng con. Đi đâu, gặp ai cũng nghe kêu ca than thở không có thời gian!
 Như một gia đình kia có chín người con ruột, dâu rể là mười tám người, chưa kể chaú chắt..., mà mẹ báo tin cha bị cấp cứu, tất cả chín cặp trai gái dâu rể đều trả lời bận, bận lắm! Có phải họ bận rộn kinh doanh buôn bán những nén bạc Chúa trao hay đa đoan chuyện trần gian?
Xin cho chúng con biết xử dụng vốn liếng Chúa ban vào những công việc sinh lời lãi cho Ngài, dù ít nhiều; đừng lao vào những chuyện phù du thế trần, để rồi giật mình nhìn lại, chẳng còn kịp xoay sở vì Chúa đang gõ cửa mà chúng con vẫn giữ nguyên nén bạc Chúa trao.  Amen.
 Thân mến,
M.Gorettiduyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét