TRÁCH TRÁCH
( Chúa Nhật XXXI TN, năm
A)
Không ai muốn bị khiển
trách (trách cứ, trách mắng, trách móc, trách oán, trách phạt, trách hỏi, trách
vấn), dù đó là dạng “trách khéo”. Nhưng con người yếu đuối, dễ sai lạc, mù
quáng, thế nên cần được người khác trách móc, đồng thời cũng cần tinh thần phục
thiện.
Về việc giáo dục, người
ta nói: “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Về tâm linh,
Thánh Phaolô nói: “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con
thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12:6). Do đó, người ta luôn phải biết trách
mình, trách kỷ, vì đó là trách nhiệm.
Có sai lầm nên có khiển
trách. Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa rất nhiều lần khiển trách người ta, bất kể
người đó là ai. Người phục thiện thì quyết tâm sửa đổi – như dân thành Ninivê,
còn người cố chấp thì khó chịu, tức giận, và tìm cách “bịt miệng” ai dám chỉ ra
sai lầm của họ – như nhóm Sađốc và Pharisêu. Thành thật không dễ, vì tự ái là
“cái tôi” khó thuần hóa. Không chỉ thành thật với người khác, mà còn phải thành
thật với chính mình. Việt ngữ thật hay: TÔI thếm dấu sắc thành TỐI, thêm dấu
huyền thành TỒI, và thêm dấu nặng thành TỘI. Thêm cái gì cũng xấu, “ớn” thật!
Thiên Chúa nhân từ và
giàu lòng thương xót, Ngài không muốn trách phạt ai, cây lau bị giập mà Ngài
còn không nỡ bẻ gãy, tim đèn leo lét mà Ngài cũng chẳng nỡ tắt đi (Mt 12:20). Nếu
Ngài có trách phạt thì chỉ là vạn bất đắc dĩ, do lòng dạ cứng cỏi và tâm trí cố
chấp của chúng ta mà thôi.
Cuộc sống có những thứ rất
ư bình thường mà lại độc đáo, quan trọng – chẳng hạn như thời gian và không
khí. Chắc chắn không khí rất cần thiết. Còn về thời gian, chúng ta tưởng chừng
bao la vô tận nhưng nó lại cứ ngắn dần, ngắn dần... Cụ thể là một năm đang từ từ
khép lại, và Năm Phụng Vụ cũng chuẩn bị kết thúc, điều đó “nhắc khéo” chúng ta
về sự kết thúc cuộc đời: Chết. Đặc biệt hơn đó là sự kết thúc thế gian: Tận Thế.
Càng về cuối Năm Phụng Vụ, Giáo hội cho chúng ta nghe lại những đoạn Phúc Âm
mang màu sắc “lạ” hơn với những lời Chúa Giêsu khiển trách “rát” hơn: GIẢ HÌNH.
Chắc hẳn ai cũng phải
chân nhận rằng sống thật là điều rất khó, không đơn giản như chúng ta tưởng.
Người ta phải thực sự can đảm mới có thể dám “sống thật” với một
lương-tâm-chân-chính. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi khi muốn “chứng tỏ” mình
để người khác tin mình, người ta thường nói: “Tôi không như người ta đâu, tôi
thật lòng lắm, hiền lắm, chịu đựng lắm, ...”. Nhưng kinh tởm thay, khi người ta
“nói thật” như vậy lại chính là lúc người ta đang giả dối – giả dối với người
khác và giả dối với chính họ, gọi là “tự dối lòng”. Đó là dạng Pharisêu thời @
đấy thôi! Vì ảo tưởng mà người ta giả dối, là ảo tưởng, Thánh Phaolô gọi là “lừa
gạt chính mình” (Gl 6:3).
Sự thật đối lập với sự dối
trá. Đối với những điều xấu xa, bê bối, lén lút, ... Thánh Phaolô nói thẳng thắn
và nghiêm túc: “ĐỪNG cộng tác vào NHỮNG VIỆC VÔ ÍCH của con cái bóng tối, PHẢI
VẠCH TRẦN những việc ấy ra mới đúng” (Ep 5:11). Một câu với hai mệnh lệnh. Có lẽ
đây là một trong các câu Kinh Thánh khiến người ta “dị ứng”, cũng có nghĩa là
không muốn nhìn thấy hoặc nghe nói tới!
Là Đấng duy nhất và không
thiên vị, Thiên Chúa đã tuyên phán rạch ròi: “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và
danh Ta được kính sợ giữa chư dân” (Ml 1:14b). Giống như một phương trình phải
có hai vế cân đối, Thiên Chúa tiếp tục đưa ra vế thứ hai là một lời cảnh báo:
“Nếu các ngươi KHÔNG nghe và KHÔNG lưu tâm tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ khiến các
ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến PHÚC LÀNH của các ngươi thành TAI HOẠ. Phải, Ta
biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi CHẲNG lưu tâm gì cả” (Ml 2:2).
Đây không là lời hù dọa, mà là sự công bằng, là sự thật minh nhiên. Và dĩ nhiên
cũng là lời trách móc nặng nề vậy!
Thiên Chúa thấu suốt mọi
sự (1 Sbn 28:9b; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb
15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19;
Hc 42:20; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20), Ngài biết rõ lòng ai thế
nào, sống giả dối hoặc chân thật, nhất là đối với những người có chức, có quyền.
Và Ngài lại phải lên tiếng: “Nhưng các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều
người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi.
Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì
các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật. Tất cả
chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên
chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha
ông chúng ta?” (Ml 2:8-10).
Chắc hẳn ai cũng biết sự
nguy hại của định kiến. Định kiến là thiên vị hoặc phe cánh, đó là “độc tố” của
cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực đời sống tôn giáo. Đó là dạng “ngôn hành bất
nhất” – nói một đường làm một nẻo, hoặc nói hay mà làm dở ẹc, thậm chí ra lệnh
cho người khác làm chứ mình không muốn đụng tay. Động thái này không là một hiện
tượng mà là một tình trạng tệ hại vẫn thấy xảy ra nhiều nơi – cả ở giáo xứ và
trong dòng tu.
Vậy thì sao? Những người
như vậy là kiêu ngạo, ỷ thế cậy quyền, ảo tưởng, và cố ý quên câu lời xác định
của Chúa Giêsu: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga 3:27).
Do đó, họ tự mãn và vênh vang tự đắc. Thánh Vịnh giabiết mình là ai nên đã
khiêm nhường: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường
cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu. Hồn con, con vẫn
trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131:1-2).
Lời Thánh Vịnh nói lên
tinh thần thơ ấu tâm linh mà Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã áp dụng tuyệt đối.
Chính Chúa Giêsu rất thích trẻ thơ (x. Mt 19:13-15; Mc 10:13-16; Lc 18:15-17),
tức là tinh thần đơn sơ và chân thật của trẻ thơ đúng nghĩa, chứ còn một số trẻ
em thời nay “ma giáo” lắm, tất nhiên Chúa “dị ứng” với loại “ngây thơ cụ” này.
Sống đơn sơ như trẻ em là sống khôn ngoan, là cách sống chân thật được Thiên
Chúa chúc phúc.
Cũng với tâm tình đó,
Thánh Phaolô chân thành cầu chúc: “Xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho
anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm
hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang
phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh” (Ep 1:17-18). Ước gì mỗi chúng ta
đều được như lời cầu chúc tốt lành này.
Đường đường là một Tông đồ,
nghĩa là có cả chức và quyền, nhưng Thánh Phaolô không tự cho mình cái quyền được
tôn trọng: “Trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách
là Tông Đồ Đức Kitô. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh
em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì
anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em
còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi
thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan
báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em” (1 Tx 2:7-9).
Thánh Phaolô là kinh sĩ
giỏi giang chứ không là “tay ngang”, thế nhưng đáng khâm phục bởi vì ông khiêm
nhường. Còn ngày nay thì sao? Dĩ nhiên cũng vẫn có những người biết “vì người
khác” như vậy, nhưng cũng không thiếu những người thích dùng quyền và chỉ tay
năm ngón, thích chứng tỏ mình bằng cách áp đặt người khác, nói năng cũng ngang
ngược, bụng chẳng có mấy chữ mà “nổ” banh trời! Thật chí lý với lời nhận định
này: “Một chút TRI THỨC ÍT ỎI khiến người ta KIÊU NGẠO, nhưng KIẾN THỨC PHONG
PHÚ khiến người ta KHIÊM TỐN. Những bông lúa lép thường cao ngạo mà chĩa thẳng
đầu lên trời, còn những bông lúa chắc hạt thường cúi đầu xuống đất”. Đó là nhận
định của danh họa Leonardo da Vinci (1452-1519, Ý), một thiên tài nổi tiếng với
bức bích họa “Last Supper” (Bữa Tiệc Ly) và “Mona Lisa” (với nụ cười bí ẩn).
Thật đáng “giật mình” nếu
đã đọc bài “Cầu Nguyện với Chúa về Tình Hình Quỷ Dữ Lộng Hành Ngày Nay”. Trong
đó, ĐGM G.B. Bùi Tuần chia sẻ rất thẳng thắn: “Kinh nghiệm cho tôi thấy những
gì Chúa phán đều đã xảy ra nhiều cách khác nhau. CÓ MỘT SỐ ÍT NGƯỜI ĐƯỢC LÃNH
NHẬN CHỨC THÁNH, DO TRANH ĐẤU, DO VẬN ĐỘNG, DO MƯU LƯỢC. Có nghĩa là đã CÓ SỰ LỪA
DỐI TRONG VIỆC TRỞ
THÀNH MỤC TỬ. Mục tử giả bị Chúa gọi là kẻ trộm, kẻ cướp. Cũng có một
số ít người vào chuồng chiên một cách đàng hoàng, nhưng không hy sinh cho đoàn
chiên thì bị Chúa gọi là kẻ làm thuê (x. Ga 10:12). Nghĩa là họ cũng CÓ SỰ LỪA
DỐI TRONG TRÁCH NHIỆM, một trách nhiệm đòi nhiều từ bỏ chính mình, vác thánh
giá mà theo Chúa”.
Ngày xưa, Thánh Phaolô
cũng đã minh định: “Chính Satan cũng ĐỘI LỐT thiên thần sáng láng! Vậy có gì là
khác thường khi kẻ phục vụ ĐỘI LỐT người phục vụ sự công chính” (2 Cr 11:14-15).
Đáng sợ quá chừng, bởi vì càng đến “vạch cuối cùng” của trần thế thì càng thấy
sự dữ hoành hành dữ dội khắp nơi (x. 2 Tx 2:7).
Chân thành và không ngần
ngại, Thánh Phaolô chia sẻ: “Về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn
Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón
nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản
tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu” (1 Tx 2:13). Ước
gì điều chia sẻ này của Thánh Phaolô là thực tế minh nhiên trong các cộng đoàn
Kitô hữu, dù cộng đoàn lớn hoặc nhỏ. Thật là không hề đơn giản để được xứng
danh là Kitô hữu, bởi vì phải CÓ THẬT chứ không thể CÓ GIẢ. Thế nhưng ngày nay
người ta lại thích cái giả hơn cái thật!
Chắc hẳn Mt 23:1-12 là trình
thuật khiến nhiều người “ngại” tiếp cận, không chỉ không thích mà còn… “khó chịu”
– nhất là những người có quyền “ăn trên, ngồi trước” (đạo cũng như đời): “Các
kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy” (Mt 23:2).
Sao vậy nhỉ? Lý do rất đơn giản: Lời Chúa nói thẳng quá, nói rõ quá, nói “toạc
móng heo” luôn, chẳng “úp mở” chi cả. Thầy Giêsu luôn thế đấy! “Thuận ngôn” thì
thường gây “nghịch nhĩ”, người không chính trực sẽ “dị ứng” ngay thôi. Chắc hẳn
đây là một trong những đoạn Phúc Âm mà người ta “ngại” đọc nhất, nếu có đọc thì
có lẽ cũng chỉ “lướt qua”, tìm cách “nói lái” hoặc “né tránh” sao đó. Sự miễn
cưỡng là cách tố giác tình trạng bị lúng túng – lúng túng vì không thật!
Ôi, nói thì dễ mà làm thì
khó. Tất nhiên là “nói trước” đôi khi “bước không qua”. Theo đạo hoặc theo Chúa
cũng đa dạng, một trong các dạng được gọi là “nhãn hiệu”. Vâng, chỉ có cái
“mác” thôi. Ngày nay, những thứ ghi Made in USA hoặc Made in Japan khiến người
ta tin tưởng hơn Made in Vietnam, dù chất lượng chưa chắc hơn, nhất là bất cứ
thứ gì ghi Made in China đều khiến người ta “rùng mình” và tẩy chay ngay lập tức.
Tốt mã thì rã đám!
Thông thường, người ta có
xu hướng thích “nói suông” mà thôi, còn “hành động” thì... để xét lại. Ở nơi nọ
hoặc nơi kia vẫn thấy có những “siêu nhân”, không chỉ nói suông mà còn “chỉ tay
năm ngón”, đùn đẩy trách nhiệm, hạt muối cắn đôi nhưng hạt đường ăn cả, tình trạng
của nhóm Pharisêu mà Chúa Giêsu đã chỉ trích gay gắt: “Họ bó những gánh nặng mà
chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt
23:4). Họ không muốn nhận trách nhiệm nhưng lại đòi nhiều quyền lợi, mặc dù lời
dạy của Chúa Giêsu còn nóng hổi: “Ai làm lớn phải phục vụ” (x. Mt 20:24-28; Mc
10:40-45) và “người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23:11).
Lời khuyên của Thánh Phaolô cũng theo chiều hướng đó: “Anh em hãy mang gánh nặng
cho nhau” (Gl 6:2). Đó là những lời người ta không muốn nhắc tới. Đôi khi Chúa
cũng bị hàm oan, vì người ta cứ lợi dụng lòng tốt của Chúa, rất có thể người ta
còn dám nhân danh Chúa mà đàn áp người khác. Cờ đến tay ai thì người đó phất.
Người ta vẫn nói thế đấy!
Đối với những người có chức
và có quyền, muốn chứng tỏ mình tốt lành, phải xử trí sao đây? Chúa Giêsu “mách
nước” cho chúng ta: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những
việc họ làm thì ĐỪNG có làm theo, vì họ NÓI MÀ KHÔNG LÀM” (Mt 23:3). Rất nhiều
khi chúng ta tỏ ra nghiêm túc, nói chuyện đạo đức, đi tới nơi này nơi nọ để làm
việc từ thiện bằng vài bao quần áo cũ, vài thùng mì ăn liền, cho người ta ít tiền,
dăm ba đồ lặt vặt,… và thế là tưởng mình “ngon ăn”, nhưng thực chất chưa chắc
vì thấy chính Chúa nơi những con người nghèo khổ, những con người sa cơ lỡ vận
kia, nhưng có thể cũng chỉ là dạng mà Chúa Giêsu đã vạch trần: “Họ làm mọi việc
cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những
tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội
đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là
Thầy” (Mt 23:4-7).
Đồ từ thiện đó có phải là
đồ do chính mình hy sinh hay là đồ thừa? Coi chừng chỉ là phế phẩm, thay vì vứt
đi thì chúng ta đem “tặng” cho họ, rồi oang oang nói là “làm từ thiện”. Như vậy
có phải là bác ái đúng nghĩa? Còn lâu, may ra thì chỉ ở mức bố thí hoặc công bằng.
Mẹ Thánh Teresa Calcutta (28/8/1919 – 5/9/1997), sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái
(Missionaries of Charity), đưa ra nguyên tắc sống yêu thương: “Yêu là cho đi đến
khi cảm thấy đau”. Yêu thương như vậy mới thực sự là bác ái đúng như Chúa dạy.
Khó lắm chứ chẳng đơn giản hoặc nông cạn như chúng ta tưởng đâu!
Chúng ta nghe nói mãi mà
chẳng thông, thế nên Thánh Phaolô lại tiếp tục phân tích: “Lòng bác ái không được
giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến
nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải;
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” (Rm 12:9-11). Ôi, thật độc đáo khi người
Pháp nói: “Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối kẻ khác”. Người ta giả hình chỉ
vì họ trọng hình thức bề ngoài và ảo tưởng, nhưng hãy coi chừng: “Ai tưởng mình
là gì mà kỳ thực không là gì hết thì là lừa gạt chính mình” (Gl 6:3). Đúng vậy,
“con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng” (Lc 16:8). Thật đáng sợ vì
càng ngày càng xuất hiện nhiều thứ giả – kể cả người giả!
Có nhiều điều Chúa Giêsu
nói khiến chúng ta “khó lọt tai”, hết điều này tới điều kia. Chúng ta chê chế độ
phong kiến vì cứ phải “kính, bẩm, thưa, trình”, nhưng ai dám “nói thẳng, nói thật”,
không luồn cúi, thì bị “ghét”, bị xa lánh. Ngày nay người ta còn “tinh vi” hơn
nhiều. Ai dám “săm soi” cái-ghế-toàn-năng của người khác thì “có chuyện” ngay.
Chuyện đời xưa nay vẫn thế, và chuyện nhà đạo cũng có khác gì đâu. Phe cánh ở
đâu cũng có!
Với bản chất chân thật và
thẳng thắn, Chúa Giêsu không bao giờ “vòng vo tam quốc”, bất cứ ai không sống
thật đều bị Ngài “phang” tới bến: “Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người
ta giẫm lên mà không hay” (Lc 11:44). Ôi, kinh khủng thật, thế nhưng lại rất
“đã ngứa”. Người ta giết Chúa Giêsu chết thảm thương chỉ vì Ngài dám nói thẳng,
dám “ý kiến, ý cò”, dám “trách mắng” người khác, dám “chạm” vào chỗ “nhạy cảm”
của những “người lớn” – những “kẻ cả”, vừa có chức vừa có quyền. Ai theo phong
cách của Chúa Giêsu thì cũng bị người ta ghét. Chắc chắn như thế!
Nếu vậy, chúng ta có nên
sống thật, có dám sống thật, và sống thật như thế nào? Đó là nỗi băn khoăn
không của riêng ai. Và với câu hỏi đó, chắc chắn ai cũng có thể thản nhiên trả
lời ngay: “Nên và rất nên”. Tuy nhiên, có dám thể hiện cách sống thật hay không
mới là vấn đề. Quả thật, sự can đảm và thái độ dứt khoát là điều rất cần thiết.
Đó cũng chính là một cách “từ bỏ mình” để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa vậy!
Lạy Thiên Chúa của chân lý, công minh và chính trực, xin xót
thương con là kẻ tội lỗi (Lc 18:13), xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng
sửa trị con lúc nổi lôi đình (Tv 6:2; Tv 38:2), nhưng xin trách mắng con theo
lượng từ bi của Ngài để con được nên người, xin giúp con can đảm tẩy não cho
đúng Ý Ngài, luôn làm đúng với những gì con nói, luôn thẳng thắn và dứt khoát.
Con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét