Lo sợ trước nỗi đau buồn của Chúa Giêsu
(Thứ
ba - 21/11/2017-ĐGM GB Buì Tuần)
Từ vài tháng nay, tôi
nghe trong lòng một Lời Chúa vang lên da diết, khiến tôi lo sợ. Lời đó là thế
này:
Lo sợ trước nỗi đau buồn
của chúa Giêsu.
1.
“Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái
ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23,
37).
Lời đó Chúa Giêsu đã vừa
nói vừa khóc, khi nhìn thành Giêrusalem. Người diễn tả nỗi đau buồn của Người
trước cảnh Giêrusalem đã không đón nhận tình yêu thương xót của Người. Không
đón nhận như thế sẽ khiến Giêrusalem rơi vào cảnh khổ ghê gớm.
2.
Ðược nghe Chúa nhắc lại
trong tôi lời xưa nhuốm lệ của Người, tôi hiểu Chúa muốn nhắn gởi tôi tâm tình
của Người về Hội Thánh hôm nay. Tâm tình của Chúa là nỗi đau buồn của Người,
trước cảnh nhiều con cái Chúa không chịu đón nhận tình yêu thương xót của Chúa,
để rồi, sẽ không tránh được một chuỗi dài thảm họa đang tới.
Nhiều con cái Chúa đã
không chịu đón nhận tình yêu thương xót Chúa, đó là một sự thực rất đau đớn.
Tôi đã thấy và tôi đang thấy.
3.
Với tâm tình sám hối,
liên đới trong trách nhiệm, tôi xin được kể ra đây một số những hình thức không
chịu đón nhận tình yêu thương xót Chúa đang lan tràn hiện nay như:
Hình thức dửng dưng,
Hình thức tránh né,
Hình thức bất cần,
Hình thức chống đối,
Hình thức thách thức.
Nguyên nhân chính là nhận
biết sai về mình và về Chúa.
4.
Nhận biết sai về mình là
điều rất phổ biến. Chúa cảnh báo điều đó nhiều lần nhiều cách. Thí dụ trong
sách Khải Huyền, Chúa cho thấy hạng người chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, thường
ảo tưởng cho mình là chẳng thiếu thốn chi. Nhưng trước mặt Chúa, họ là kẻ khốn
nạn, nghèo khổ, đui mù (Kh 3, 15- 17).
Nhận biết sai về mình như
thế, thì đâu có sám hối, cậy nhờ tình yêu thương xót Chúa.
5.
Nhận biết sai về Chúa
cũng là điều rất phổ biến, Chúa cũng cảnh báo nhiều lần nhiều cách. Thí dụ
trong sách Khải Huyền, Chúa ví Mình như một kẻ lữ hành đứng trước cửa và gõ. Ai
nghe tiếng Chúa và mở cửa ra, thì Chúa sẽ vào và ở lại với người đó (Kh 3, 20).
6.
Thú thực là nhiều người
chúng ta, nếu không tỉnh thức và có ơn Chúa giúp, đều có thể không nhận ra Chúa
gõ cửa lòng mình, nên đã khóa cửa lòng mình lại. Ðó là một cách chối từ tình
yêu thương xót, đôi khi cũng trở thành thách thức và chống đối tình yêu thương
xót Chúa.
Những trường hợp như vậy
đang diễn ra đó đây. Nhiều người nhận ra. Nhiều người không nhận ra do cứng
lòng. Cứng lòng là một hình phạt rất nặng dành cho những người kiêu ngạo.
Xin Chúa thương cứu giúp
chúng ta khỏi hình phạt nặng nề đó.
7.
Thực sự, Chúa đã và đang
cứu những ai để cho Chúa cứu, bằng sự họ tỏ ra một chút khiêm nhường.
Tới đây, tôi nhớ lại dụ
ngôn người Pharisêu và người thu thuế. Phúc âm Thánh Luca kể:
“Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau
đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác.
Có hai người lên đền thờ
cầu nguyện, một người thuộc phái Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.
Người Pharisêu đứng riêng
một mình, cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, con xin tạ ơn Chúa, vì con không như
bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn
chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.
Còn người thu thuế thì đứng
đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt nhìn lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa
thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con là kẻ tội lỗi.
Tôi nói cho các người biết:
Người này khi trở về, thì đã được nên công chính, còn người kia thì không. Phàm
ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,
9- 14).
8.
Với dụ ngôn trên đây,
Chúa Giêsu cho thấy chỉ những ai khiêm nhường mới đón nhận được ơn Chúa xót
thương cứu độ. Còn những ai kiêu ngạo thì không. Có những kẻ giàu sang mà vẫn
khiêm nhường. Có những kẻ nghèo túng mà lại kiêu căng.
9.
Thánh Phêrô quả quyết:
“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,
5).
Như vậy đã rõ kẻ kiêu
căng sẽ không đón nhận được tình yêu xót thương của Chúa. Giờ đây, câu hỏi đặt
ra cho tôi và cho mỗi người chúng ta là: Tôi là kẻ khiêm nhường hay kẻ kiêu ngạo?
Mỗi người sẽ trả lời. Nhiều
người cũng có ý kiến. Nhưng trả lời sau cùng sẽ là Chúa. Chúng ta hãy hỏi Chúa.
Trả lời của Chúa mới chính là sự thực. Hỏi Chúa thì cũng phải rất khiêm nhường.
Nhưng ai đã quen sống kiêu ngạo, thì không dễ gì lại biết khiêm nhường, khi hỏi
Chúa và khi nghe Chúa trả lời.10.
Vì thế, khiêm nhường là một
đức tính tôi cần rèn luyện thường xuyên một cách kiên trì, dựa vào ơn Chúa.
10.
Tôi tin ở Chúa, tôi cầu
xin Chúa cho tôi biết sống khiêm nhường. Cùng với việc cầu nguyện, tôi cũng phải
để mình được đào tạo bởi Hội Thánh, bởi cộng đoàn, bởi những người của Chúa sai
đến.
Xin nhắc lại: Ðối với
tôi, vấn đề quan trọng nhất đang đặt ra cho tôi, cho Hội Thánh và cho cả nhân
loại, là “Có đón nhận tình yêu thương xót Chúa không?”. Ðể đón nhận thì phải
khiêm nhường.
11.
Mấy ngày nay, khi suy
nghĩ về khiêm nhường, tôi thường được Ðức Mẹ nhắn nhủ chỉ một điều này: “Con
hãy noi gương Mẹ”.
Khi còn ở bên Chúa Giêsu,
Ðức Mẹ luôn âm thầm xin vâng. Khi Chúa Giêsu đã về trời, Ðức Mẹ ở bên Thánh
Gioan tông đồ, cũng luôn âm thầm xin vâng.
12.
Ðức Mẹ có lúc đã nói với
tôi: “Mẹ đang khóc. Chúa Giêsu cũng đang khóc. Vì bao người hôm nay vẫn không
chịu đón nhận tình yêu thương xót Chúa”. Nghe vậy, tôi xót xa và lo sợ khác thường.
13.
Tôi lo sợ cho tôi và cho
Hội Thánh của tôi. Biết đâu, chúng ta không những thiếu khiêm nhường, mà còn lạm
dụng ơn Chúa, để tự hào về những quyền nọ chức kia trong lãnh vực thiêng liêng,
coi kẻ khác là hèn kém hơn mình.
Lạy Chúa, con xin sám hối. Xin Chúa thương cứu chúng con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét