Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Nov 12, 2017 - Chúa nhật 32 thường niên năm A

Nov 12, 2017 - Chúa  nhật  32  thường  niên  năm  A
Xin  ơn  khôn  ngoan


Các Bạn thân mến,
Thiên Chúa không muốn cuộc đời chúng ta chìm đắm trong tang tóc và từng giây phút lo sợ, Ngài muốn chúng ta sẵn sàng nhìn vào sự chết với đôi mắt lạc quan tin tưởng là sau đó, sẽ có sự sống lại. Biết vậy, chúng ta phải sống khôn ngoan. Nghĩ đến cái chết sẽ cho chúng ta thấy cuộc đời này tuy ngắn ngủi chóng qua nhưng lại là một thời cơ quí báu, vì nhờ đó chúng ta có thể chiếm được Nước Trời. Bởi thế chúng ta cần biết lợi dụng những năm tháng hiện tại để chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết cho cuộc hành trình cô đơn và bi thảm nhất, là sự chết.
Cùng chắc chắn một điều là việc thiện, việc nghĩa cũng như tình cảm chân thành sẽ theo chúng ta về đời sau. Những ai yêu thương nhau chân thành ở đời này, cũng sẽ yêu thương nhau chân thành ở đời sau, khi họ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Nhưng chỉ khi nào chúng ta tìm được sự khôn ngoan của Chúa, đó mới là sự khôn ngoan thật, khi ấy lòng trí mới thỏa mãn và thân xác mới an toàn.
Bởi khôn ngoan là ơn qúi báu Chúa ban, giúp chúng ta chọn lựa đúng, sống phải đạo, biết tìm kiếm, học hỏi, suy nghĩ đúng đắn. Nó chỉ đường dẫn lối để chúng ta sống trung tín và luôn tỉnh thức.
 Sự khôn ngoan này được thánh Mattheu ghi lại, mà Giáo Hội cho chúng ta nghe vào mỗi “Mùa Thu chết” đầy ý nghĩa: dụ ngôn năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô trinh nữ khờ dại trong một tiệc cưới.
Đám cưới ở Do Thái là một cơ hội trọng đại nhất. Có thể dân chúng cả làng đưa cô dâu chú rể về nhà mới của họ bằng con đường dài nhất, để nhận được những lời chúc mừng càng nhiều càng tốt.
Nhà gái mở tiệc suốt cả tuần để khách có thể tới bất cứ lúc nào. Nhưng lại không biết khi nào chàng rể đến. Đây là một trong những niềm vui lớn nhất của họ, vì chàng rể càng đến bất ngờ bao nhiêu, càng vui bấy nhiêu. Có thể nửa đêm, có khi mờ sáng, mong bắt gặp nhà gái đang say ngủ! Vì thế nhà gái phải tỉnh thức chờ đợi, kịp thời đón chàng rể. Rồi sau đó tất cả được mời vào dự tiệc, không một ai được phép ở ngoài khi trời tối nếu không có đèn sáng, cũng không ai được đón tiếp nếu đến trễ, bởi bóng đêm với đầy dẫy sự nguy hiểm của gian tà tội lỗi.

1.    Giải thích dụ ngôn:
-   Theo tục lệ đám cưới của các nước Trung Đông, nhà gái thường tổ chức những cuộc vui chơi nhiều ngày. Thỉnh thoảng người ta lại loan báo cho biết: chàng rể sắp đến!
-   Thực tế, nửa đêm vào lúc bất ngờ nhất, chàng rể mới xuất hiện. Chàng đến với đèn đuốc sáng trưng để đón cô dâu. Đáp lại, cô dâu cùng các phù dâu, cũng phải mang đèn đuốc sáng để bắt đầu cuộc rước.
-   Trong ví sánh này, Chúa chính là chàng rể. Linh hồn là trinh nữ. Giờ Chúa đến là giờ chúng ta từ giã đời này. Tiệc cưới là hạnh phúc Nước Trời. Bóng đêm là những thử thách gặp trên đường về Nước Trời.
-   Đoạn Tin mừng cho hay chàng rể đến chậm. Sự chậm trễ là điều bình thường bởi nhiều lý do.
-   Vì thế không lạ gì khi thấy các cô phù dâu thiếp đi rồi ngủ cả. Họ không buộc phải thức canh chừng, nhưng buộc phải sẵn sàng để đón chàng rể với đèn sáng trên tay.
-   Hình ảnh chàng rể đến giữa đêm khuya còn gợi ý con người được Chúa yêu thương, đến tận nơi tìm gặp, đón rước.
-   Mọi người được mời gọi là Chúa mong ước tất cả được cứu chuộc.

2.    Yêu cầu của dụ ngôn:
      a)    Phải sẵn sàng: là đã chuẩn bị đầy đủ:
-   Mười trinh nữ được chọn tham dự có bổn phận phải có sẵn đèn để thắp sáng đường đi rước chú rể. Đây là một vinh dự đặc biệt cho các trinh nữ được mời.
-   Dụ ngôn trách các cô dại đã không dự trù số dầu cho đủ, không chuẩn bị kỹ để ứng phó với tình thế.
-   Cũng vậy, Chúa luôn đến bất thần vào cuộc đời chúng ta. Ngài đòi hỏi chúng ta phải luôn sẵn sàng tiếp đón Ngài.
-   Cụ thể điều này kêu gọi chúng ta hãy sống mỗi giây phút cuộc đời với quyết tâm hết sức chu toàn bổn phận.
-   Những việc, những điều chắc chắn sẽ đến, chắc chắn tốt đẹp, cần thiết, hữu ích, thì chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận luôn là yếu tố thành công lớn nhất.
-    Như học tập, rèn luyện, thi cử, đấu tranh, trình diễn, công việc, nhân cách, đạo đức…
     * Sẵn sàng là lãnh trách nhiệm lo toan chứ không cậy dựa vào kẻ khác.
-  Trên bình diện Giáo hội, xã hội, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng có một mức độ cá nhân ở đó chúng ta là những kẻ duy nhất mang trách nhiệm về mình. Không ai có thể chia đức tin, cậy, mến; không ai trong Giáo hội có thể san sẻ tương quan cá nhân riêng với Thiên Chúa.
-  Sự trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa có thể được nâng đỡ nhiều trong việc các thánh thông công, nhưng các thánh không thể bổ khuyết trách nhiệm riêng của chúng ta.
-   Quan trọng hơn là lãnh vực cá nhân. Ngài sẽ đến viếng thăm vào ngày sau cùng của cuộc đời mỗi người để phán xét riêng và ấn định số phận đời đời của họ.
-   Sự sẵn sàng được chứng tỏ qua việc chu toàn bổn phận, siêng năng suy ngẫm Lời Chúa, tìm ra thánh ý Ngài, quyết tâm sống theo Ngài dạy.
-    Dụ ngôn mười người trinh nữ mặc dù rất phổ biến, cũng là một trong những dụ ngôn khơi dậy nhiều biện giải thông thái nhất.
   b) Tỉnh thức:
-  Tỉnh thức là ý thức Lời Chúa chi phối mình suốt ngày, suốt cuộc đời.
-  Năm trinh nữ thiếu dầu đúng là khờ dại. Có lẽ họ cho rằng dầu của họ như vậy là đủ, nếu thiếu thì mượn người khác.
-  Thực tế các cô không mượn được, vì không thể vay mượn đời sống tinh thần, tính tình và nhân đức của người khác. Không ai có thể sống dùm ai. Phải tự phát triển đời sống đạo hạnh của mình.
-   Ngài chọn hình ảnh đêm tối để nhấn mạnh đến tính cách đột xuất và đồng thời cũng nói lên ý nghĩa giải thoát cứu độ. Ngài sẽ trở lại để làm một cuộc phục sinh mới, toàn diện và vĩnh cửu.
-   Điều kiện được vào dự tiệc diễn tả như ngọn đèn cháy sáng. Những người cầm đèn sáng là những người tha thiết yêu mến Chúa, biểu lộ bằng những việc làm cụ thể.
-   Những người đèn tắt là những người phong trào, giữ đạo theo dư luận, có rửa tội, nhưng sống như không có đức tin. Có đèn mà không dầu. Có đèn mà đèn đã tắt. Có đạo mà không giữ đạo. Biết luật Chúa nhưng không thực hành…
-    Chuẩn bị sẵn sàng, tỉnh thức còn tạo một lương tâm bình an, giúp chúng ta làm tròn nghĩa vụ.
-   Nên đừng để rơi vào tình trạng u mê, đến nỗi mất tỉnh táo chuẩn bị chính bản thân mình để gặp Chúa.
-   Tỉnh thức, minh mẫn chuẩn bị đầy đủ là trách nhiệm, khôn ngoan, và tự tin. Nhưng cần phó thác, tin tưởng, an lòng, vì chính Thánh Thần sẽ quan tâm không để chúng ta thiếu dầu.

3. Những bài học:
     a)  Mến chuộng Ðức Khôn Ngoan:
-   Cần nuôi dưỡng sự khôn ngoan bằng thứ dầu của tình yêu bao dung, của niềm hy vọng vững vàng, sắt đá như châm thêm dầu mỗi ngày.
-   Lưu ý rằng ngày hôm qua, với những sai lầm, âu lo, tội lỗi, thiếu sót và đớn đau. Nhưng đã đi qua. Không gì trên đời này có thể đem ngày hôm qua trở lại. Không thể hủy bỏ một hành động đã làm, không thể xóa đi một ngôn từ đã nói.
-   Một ngày không nên lo lắng, đó là ngày mai, với những kẻ thù, những gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề…nhưng ngày mai cũng chẳng có gì, bởi lẽ nó vẫn chưa đến.
-   Chỉ còn một ngày duy nhất là ngày hôm nay. Ai cũng phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày.
-   Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát điên, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
-   Năm trinh nữ khôn ngoan là những người của ngày hôm nay. Các cô không hối tiếc ngày hôm qua, cũng không lo lắng cho ngày mai, vì ngày hôm nay, các cô đang cầm đèn cháy sáng trong tay theo chú rể vào dự tiệc cưới.
-   Năm trinh nữ khờ dại là những con người của ngày hôm qua. Dù các cô có đi mua thêm dầu, rồi cầm đèn cháy sáng trong tay, nhưng đã quá muộn, vì cửa đã đóng. Ngày hôm qua đã khép lại!
-   Cuộc đời người tín hữu khôn ngoan lúc nào cũng phải được xem là ngày hôm nay, luôn sẵn sàng chờ chàng rể đến, để vào dự tiệc cưới Nước Trời.
-    Ai vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo, người đó được kể là người khôn ngoan; ý thức rằng đã có đèn thì phải có dầu, đã thắp đèn thì phải hao dầu, hao dầu thì phải châm thêm dầu mỗi ngày. Dầu ấy chính là dầu bác ái yêu thương, thắp sáng cây đèn đức tin của chúng ta.
-   Có những điều chúng ta phải tự tạo, tự chiếm, tự mua cho mình mà không thể xin xỏ, vay mượn. Đó là nhân cách, đạo đức, kiến thức, sức khỏe, sự nghiệp đức tin…vì sự cứu rỗi là riêng, là số phận đời đời riêng...
 -   Cũng không thể mượn mối quan hệ với Chúa, mà chính mình phải tạo nên mối quan hệ này.
-   Dù sống, phục vụ Thiên Chúa và người khác, chúng ta vẫn phải khôn ngoan, dự phòng, theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
-   Đừng như những trinh nữ khờ dại, hình ảnh tiêu biểu cho những người lơ là, thiếu đầu óc thực tế, thiếu phán đóan, làm uổng phí đời sống vĩnh cửu của mình.
-    Muốn sự nghiệp cao đầy thì phải sắm sửa, tích trữ suốt cuộc đời, bởi không biết sẽ chết lúc nào.
     b)  Ngày tận cùng: bài Tin Mừng mang màu sắc Phán xét chung cuộc.
-   Biến cố ấy xảy đến thình lình cho tất cả mọi người. Ðiều đó dẫn đến hai chủ đề của bài đọc hôm nay là ngày cuối cùng, ngày tận thế với cuộc giáng lâm lần thứ hai của Đức Giêsu, và bổn phận chúng ta phải sẵn sàng cho ngày ấy.
-   Ðây chính là điều Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ và chúng ta vào lúc cuối đời Ngài. Để mời gọi mọi người tự vấn lối sống mình. Để có thể đổi thay cuộc đời chúng ta.
-   Tuy lòng nhân lành Chúa khôn cùng và dung thứ cho nhân loại đến giai đoạn cuối tận, nhưng có lúc mọi sự đều chấm dứt, Chúa đóng cửa không nhận con người sau những thiếu sót có hiểu biết và cố ý.
-   Đối với mười cô trinh nữ, thì việc chàng rể sẽ đến là một xác tín mãnh liệt và hiển nhiên. Họ chuẩn bị đèn dầu, để đón và đợi chờ chàng rể tại nơi ấn định. Họ tin chắc chàng sẽ tới, đến độ không còn lo âu và băn khoăn trước sự chậm trễ của chàng. Họ đã thiếp đi và ngủ cả. Đó là dấu chỉ cho thấy tâm hồn họ thật bình thản.
 -   Tuy nhiên, đôi lần việc chờ đợi làm cho niềm tin bị lu mờ. Vì Ngài sẽ đến, nhưng xem ra mọi sự lại diễn ra một cách quá bình thường. Ngài sẽ đến, nhưng lại chẳng có dấu chỉ gì báo trước. Ngài sẽ đến, nhưng sao lại vẫn thinh lặng, một sự thinh lặng dễ sợ.
-   Chúa sẽ đến, đó là điều chắc chắn và là xác tín phải được củng cố trong suốt cuộc đời, một thực tại hiển nhiên của tương lai. Và liên hệ tới tương lại, nên đó cũng chính là một viễn tượng duy nhất chắc chắn như cái chết phần xác của chúng ta.
-   Như thế, việc chuyển sang một ngày mới cũng là việc chuyển đổi từ tình trạng này đến tình trạng kia. Bất ngờ và cưỡng chế, đó là đặc tính của sự việc. Đấy như dấu báo hiệu trước đó, nó cho thấy thật là phi lý nếu chúng ta tưởng rằng mình sẽ có đủ thời gian để canh chừng.
-   Cuộc viếng thăm trọng đại này sẽ áp đặt và mang đi tất cả, nhưng đồng thời cũng ban sự sống cho những gì phù hợp với nó và cho những ai biết đợi chờ.
-   Phải tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh này, bằng cách tích lũy cho mình thật nhiều việc lành phúc đức, thật nhiều hành động bác ái yêu thương, thật nhiều thái độ xả thân phục vụ người hèn mọn.
-   Phán quyết sau này trên cuộc đời chúng ta không phải là chuyện may rủi vô phương tiên liệu. Không phải Thiên Chúa có một bản án chuẩn bị trước, nhưng chính chúng ta thực hiện bản án đó bằng lối sống của mình.
-   Ngày phán xét cuối cùng, sẽ có cuộc chia cắt xuyên qua khối các tín hữu để tách những người được chọn với những người được gọi. Quan trọng không phải là được gọi nhưng là được thử thách, không phải là đèn nhưng là dầu, không phải là tư cách thành viên Hội Thánh nhưng là những việc làm.
-   Chúa đến bất ngờ, vì muốn chúng ta tỉnh thức chờ đợi Ngài, và muốn giữ bí mật để chúng ta trung thực, sẵn sàng, cố gắng sống tốt lành, hầu xứng đáng nhận phần thưởng Ngài ban.
-   Nhưng cuộc đời như một cuộc phiêu lưu, vô định hướng, có niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh… Và nhiều điều xẩy ra ngoài ý muốn.
-   Đôi khi kéo dài, biến thành một thử thách khắc nghiệt, nhất là khi phải bước đi trong bóng tối, khiến nhiệt thành và niềm tin bị giảm sút.
-   Bất hạnh nhiều khi còn làm chúng ta thất vọng, bấp bênh, buông xuôi…bởi sự gì phải mong đợi lâu cũng dễ bị lơ là, lãng quên hoặc gác lại để lo những việc trước mắt.
-   Cuối cùng lâm vào tình trạng đa nghi, buông thả, bỏ lý tưởng, quên mục đích, không chuẩn bị điều cần thiết là sự chết.
-   Thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng đèn của mình không bao giờ tắt; đừng bao giờ nghĩ mình còn đủ thời gian để làm công kia việc nọ, cũng đừng bao giờ nghĩ mình biết thương cảm với người bất hạnh, đọc kinh đi lễ như vậy là đủ khôn ngoan, là tỉnh thức sẵn sàng.
-   Củng nên hiểu rằng hiện tượng chú rể đến trễ, biết đâu còn do lòng thương xót Chúa gia hạn thêm; hãy nắm bắt lấy, đừng bất mãn, nản lòng, ảo tưởng, vì giai đọan này rồi cũng sẽ chấm dứt.

 Lạy Chúa, nếu bây giờ Chúa gọi chúng con, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con và cả thế giới sẽ bàng hoàng, lúng túng. Bởi chúng con cùng nhiều ngừơi còn bao điều dở dang, bao điều khiếm khuyết, bao điều chưa làm, bao điều còn nằm ngoài vòng tay…
Xin cho chúng con ơn khôn ngoan, học những gì Chúa dạy, cộng tác với Ngài khi được kêu mời, và nuôi dưỡng niềm tin nơi Ngài… Hầu xây dựng bản thân và thế giới yêu thương, công bằng, hạnh phúc, để khi Chúa đến bất kỳ lúc nào, chúng con và cả thế giới cũng được vui trọn vẹn. Vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen.

 Than men,
M.Goretti duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét