Sep 29, 2019 - Chúa
nhật 26 thường
niên năm C
Tội vô cảm!
Các Bạn thân mến,
Tin Mừng tuần này, có lẽ
là bài cuối cùng Giáo Hội cho chúng ta nghe trong loạt bài Chúa dạy về việc quản
lý và xử dụng của cải trần gian cách khôn ngoan. Cùng cảnh cáo đặc biệt những
người lạm dụng của cải và lạm dụng cả tính cách của mình.
Đây là một loại tội đáng
sợ, vì nghe nhiều, được nhắc mãi nhưng chúng ta vẫn coi thường, không cho là tội,
vì không nằm trong những điều cấm nặng nề nào. Với suy nghĩ tự mình làm ra của
cải tài sản thì mình có quyền hưởng thụ riêng.
Còn những người nghèo khổ bệnh tật yếu đuối là"số"của họ, không liên quan đến
mình, họ như một phần của cảnh đời, tự nhiên, không thể tránh.
Dửng dưng không quan tâm,
không thương xót, không cứu gíup, thì nói chi đến nỗ lực bảo vệ con người...
Như ông phú hộ này, cứ để Lararo nhơ nhớp thản nhiên dưới chân mình, không đuổi
di! Là chút thương tình hay chai cứng của ông?!
Xã hội loài người càng
phát triển bao nhiêu thì tội loại này lại càng đa dạng, tinh vi và có nhiều lý
đó bảo vệ bấy nhiêu.
Về phương diện khác, dụ ngôn này còn có giá trị
cao cả của con người, độc lập hoàn toàn với địa vị xã hội, nhân phẩm, văn hóa,
tình trạng kinh tế...
Dạy cần quan tâm đến sự sống
của nhau, tôn trọng nhân phẩm con người bằng cách giúp đỡ tinh thần, vật chất;
nghĩa là cả đến những phương tiện cần thiết giúp họ sống một đời sống xứng
đáng.
Phải phân bố công bằng mọi nhu cầu, từ cơm ăn
áo mặc, thuốc men, thông tin, văn hóa, nghệ thuật... đến tiền bạc tài sản và
tài nguyên thiên nhiên.
Nỗ lực bảo vệ mạng sống con người từ khi có mầm
sống trong bụng mẹ đến khi an nghỉ trong lòng đất lạnh.
Tôn trọng, bảo vệ vấn đề
sinh sản, nhằm phát triển dân số đúng mức, phù hợp với ý Thiên Chúa.
Dụ ngôn về người phú hộ
giàu có và ông Lazaro nghèo khổ còn được Chúa dùng cảnh cáo người nghe khỏi lạm
dụng của cải.
Trong câu chuyện, Chúa
không dạy làm giàu là tội lỗi hoặc tất cả người nghèo đều được cứu. Mà Ngài nói
đến hiểm họa nghiêm trọng của việc sử dụng tiền bạc cách ích kỷ.
Như ở đây, tội của ông
phú hộ không phải ở trong cách làm giàu nhiều tiền lắm của, cũng chẳng phải
trong nếp sống kém đạo đức của ông, mà ở một điều đã được mô tả rõ ràng là
trong khi ông sống xa hoa ích kỷ, thì có một người thiếu thốn khổ sở, bệnh tật
ngay trước mặt ông hàng ngày, mà không được ông quan tâm.
Dụ ngôn nói lên một số điều:
1. Tất cả mọi người đều
phải chết:
- Chết lại chưa phải là hết, còn một đời sống
bên kia của tử, đời sống ấy là hậu quả của đời sống trần gian.
- Sau khi chết, con người được tòa án Thiên
Chúa xét xử về đời sống trên trần gian, để đáng lãnh thưởng hay bị trừng phạt.
- Tất cả mọi thứ ở trần gian như của cái vật chất,
đau khổ, hạnh phúc...đều là tạm thời, nó sẽ mau qua, sẽ lìa bỏ chúng ta cùng với
cái chết của chúng ta. Và sự chết ấy cũng chấm dứt thời gian thử thách cùng khả
năng làm lành hay làm ác.
2. Xử dụng ích kỷ của
cải trần gian:
a) Người giàu:
- Dụ ngôn nói ông ngày ngày yến tiệc linh đình,
tức ông ăn cao lương mỹ vị, là người sành điệu, thích những món ăn uống đắt tiền,
hiếm có.
- Ông ta ăn như vậy mỗi ngày, có nghĩa là ông
chỉ ăn chơi, không làm việc gì.
- Thời Đức Giesu người ta ăn bằng tay, ăn xong,
người giàu lấy mẩu bánh mì nhỏ lau tay chùi miệng cho sạch rồi ném bỏ miếng
bánh đi.
- Cuộc sống phí phạm ấy rồi cũng phải chấm dứt,
ông nhà giầu cũng chết, kết cuộc ông bị sa hỏa ngục với những cực hình đời đời,
đến độ ước ao một giọt nước lã cũng không được!
- Phần lớn người lắm của nhiều tiền sống như vậy,
họ phung phí tiền bạc, thời gian vào những buổi yến tiệc linh đình. Họ chìm ngập
trong xa hoa sung túc, từ quần áo đến đồ ăn thức uống.
- Có thể họ không độc ác, không kinh bỉ, không
đối xử tệ hại, không phản đối kẻ nghèo khổ. Nhưng sự làm lơ của họ là một trọng
tội.
- Đúng như lời Chúa nói, người giàu vào nước
Thiên đàng thật là khó khăn.
- Nhưng có phải hết mọi người giàu đều như vậy?
Và sự giàu có là cái cớ để sa hỏa ngục không?
- Hẳn là không, vì đã có những vị Thánh là
vua, là nữ hoàng, là triệu phú...
- Bởi giàu có là một ơn phúc Chúa ban, là công
sức mình đáng được hưởng.
- Nhưng người ta quan niệm không đúng đắn về sự
giàu có, bị mê hoặc bởi vẻ hào nhoáng của nó nên đã lẫn lộn, mù quáng, coi nó
như cứu cánh; tệ hơn nữa, còn làm nô lệ và trọng vọng hơn cả Thiên Chúa là Đấng
đã dựng nên nó.
- Họ xem của cái trần gian như mục đích tối hậu,
là thần tượng đề liên tục tìm kiếm, tôn thờ, chiếm hữu bằng mọi cách, mọi giá,
còn bám víu vào nó để sống.
- Dẫn đến tự phụ, ích kỷ, ganh ghét, tham lam,
hưởng thụ, ăn chơi, sa đọa, tội lỗi...
- Lắm của nhiều tiền là tốt, để cuộc sống ấm no
hạnh phúc, an lành thoải mái hầu thêm hiểu biết, thăng tiến, phục vụ, chu toàn
giới răn kính Chúa yêu người.
- Nên giàu không phải là tội, không là rủi ro,
nhưng vì giàu có nhiều nguy cơ, nhiều cạm bẫy khiến con người vấp phạm sa
ngã...sau đó là những bất hạnh chồng chất và cuối cùng mất cả linh hồn.
- Hãy cảnh giác và luôn cầu xin Chúa cho chúng
ta đừng bị của cái trần gian lôi kéo, cùng biết dùng tiền bạc Chúa cho xứng
đáng với ý của Ngài.
b) Ông Lazaro:
- Là người ăn mày, mình mẩy đầy ung nhọt hôi
tanh nhơ nhớp.
- Ông nằm thường trực trước nhà người giàu để
chờ những miếng bánh mì lau chùi tay miệng vất ra, những mẩu vụn rơi xuống đất
mà lượm ăn cho đỡ đói.
- Ông yếu đuối mệt mỏi đến độ không thể đuổi lữ
chó hoang lấy miệng dơ bẩn liếm những ung nhọt của mình.
- Nghèo và bệnh tật cũng không phải là cái tội,
nếu biết chấp nhận, biết sống tinh thần nghèo khổ trong sáng, thì lại là điều
may mắn, vi tránh được nhiều nguy cơ sai phạm, nhiều cám dỗ, nhiều tội lỗi...của
sự giàu sang.
- Nghèo mà coi thường vật chất, không trọng nể
nó, biết sử dụng những gì mình có cách đúng đắn, không dính bén, bám víu, coi
nó như đầy tớ hữu dụng, đặc biệt biết dùng nó để đổi lấy những giá trị đời đời,
bảo đảm tương lai sau cái chết. Thì đây là cái nghèo trần gian nhưng là giàu
trước mặt Thiên Chúa.
- Không an phận với cuộc sống nghèo khổ, bực bội
bất mãn, nguyền rủa, hận thù, trách cha mẹ trời đất, làm điều trái phép, thì
cái nghèo đó là cớ vấp phạm, là cái họa, không phải phúc nữa!
- Trớ trêu là kẻ nghèo lại hay bị cám dổ nhiều
thứ: thềm ăn uống, thích đẹp, ưa sang, khát khao chiếm đoạt, mong ước quyền
vinh… Nên cần cảnh giác và luôn xin Chúa cho mình sống vui vẻ trong sự thanh bần,
gìn giữ khỏi ham muốn trái phép. Để cái nghèo đúng là mang lại phúc lộc cho
mình.
c) Đời
sống biến đổi, sau đó cả hai đều bước qua cửa tử:
- Lazaro được vinh hiển, còn ông nhà giàu bị
gia hình.
- Mặc dầu ông nhà giàu không xua đuổi, không xử
tệ, ông để cho Lazaro ngồi đó mà lượm đồ ăn.
- Nhưng khi chết, ông vẫn bị kết tội. Tội của
ông là không quan tâm đến Lazaro, coi Lazaro như một phần của cảnh đời, đơn giản
là số phần tự nhiên, của ai người ấy chịu, không tránh khỏi, không liên quan gì
tới ông.
- Nên ông nhìn thấy đau khổ của Lazaro hằng
ngày mà không cảm thấy xót thương, chạnh lòng, buồn đau, không làm gì để cứu
giúp.
- Rõ ràng ông nhà giàu không làm điều sai quấy,
nhưng vì ông không quan tâm đến các điều lành phải làm nên mới bị trừng phạt.
- Thiên Chúa không lên án việc có tài sản, giàu
sang...nhưng Ngài đưa ra những lời nghiêm khắc chống lại những kẻ sử dụng của cải
vật chất cách ích kỷ, không chú ý tới những người nghèo khổ.
- Đây là dụ ngôn đáng chúng ta phải suy nghĩ,
tưởng nhớ luôn, bởi Đức Kito đòi buộc chúng ta tự giác mở rộng lòng đối với những
kẻ nghèo khổ.
- Lòng kính trọng nhân phẩm diễn tả việc chúng
ta phải giúp đỡ những ai gặp cảnh xấu về tinh thần, vật chất.
- Điều này đôi khi tế nhị và khó khăn đối với
cuộc sống hiện tại của một xã hội có nếp sống văn mình vật chất quá cao.
- Vì thực tế xã hội nào cũng có những cơ quan,
đoàn thể, tổ chức, đứng ra khuyên góp, cứu giúp, trợ cấp dưới nhiều hình thức,
nhiều thời điểm cho những người bất hạnh gần xa.
- Bởi thế nếu giả điếc, làm ngơ, thì hình phạt
cho loại người này là hình phạt của một người không hề chú ý, quan tâm đến kẻ
khác.
- Cần nhớ lời cảnh cáo đáng sợ: tội của người
nhà giàu ở đây không phải ông ta làm điều gì xấu xa, nhưng là đã không làm gì cả
trước những đau khổ của kẻ khác.
- Con người còn phải có trách nhiệm bảo vệ tôn
trọng nhân phẩm là sự phân phối công bằng tài nguyên thiên nhiên trên thế giới,
và những nỗ lực bảo vệ mạng sống con người, kể cả thai nhi. Để có đầy đủ cơm ăn
áo mặc thực sự cho mọi người.
3. Bài học cuối cùng:
- Là lời yêu cầu của người giàu xin cho anh em
ông.
- Đây có thể là vì tình thương, cũng có thể ngầm
bào chữa rằng nếu được soi sáng nhiều hơn, ông đã không phạm tội đáng buồn như
thế.
- Nhưng sự thật hiển nhiên là khi trước mặt người
ta có những kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn, đau buồn... mà họ không động lòng, chẳng
giúp đỡ thì không còn gì có thể làm thay đổi lòng họ nữa.
- Cuộc đối thoại giữa người nhà giàu đau khổ và
tổ phụ Apraham nổi bật linh động để ghi sâu vào lòng chúng ta giáo huấn Chúa dạy
hôm nay.
- " Chúng đã có Mose và các Ngôn Sứ, thì
chúng cứ nghe lời các vị đó."
- "Mose và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu
nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng nghe."
- Đó là những câu trả lời đích đáng cho những
ai cứng lòng, thích đòi hỏi.
- Mặt nữa, hỏa ngục là thế giới của ghen ghét,
chỉ có thù hận ngự trị, không có chỗ nào cho cảm thương tha nhân.
- Giữa hai thế giới thiên đàng-hỏa ngục còn có
một vực sâu thăm thẳm ngăn cách, không thể qua lại được.
- Tức là sau khi chết, và sống lại rồi thì mọi
sự đều đóng kín, không còn làm lành, làm ác, chẳng có thể ăn năn chừa cải, hay
khuyên bảo giúp đỡ gì được nhau nữa.
Lạy Chúa, từ
lúc dựng nên chúng con, Ngài đã đặt chúng con ngay giữa lòng mọi người với của
cải và thời gian được ban theo để chúng con hưởng thụ và lập công. Nhưng chúng
con lại lạm dụng, ích kỷ dùng riêng, không quan tâm đến những người kém may mắn,
cũng chẳng quan tâm đến các điều lành phải làm.
Xin Chúa thứ
tha và cho chúng con mở rộng tâm lòng với anh em khó nghèo, bệnh tật...cùng biết
sám hối trở về với Ngài để sống tốt lành hơn, trong khi chúng con còn được hưởng
quãng thời gian ngắn ngủi này, hầu chúng con không phải than khóc cách vô ích
sau khi chết. Vì Đức Giesu Kito, Chúa chúng con. Amen.
Than men,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét