Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

“Bố ơi! Sao mình lại về Việt Nam?”


“Bố  ơi!  Sao  mình  lại  về  Việt  Nam?”
Một  câu  chuyện  thật!
(duyenky)


T… bối rối không biết trả lời ra sao khi con gái cưng chưa đầy bốn tuổi ngước mắt lên nhìn T… và hỏi lúc máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam. Vì lòng T… đang nôn nao, hồi hộp…Tuy mấy năm du học tại Nhật, T… đã nhiều lần về Việt Nam, thăm ông bà cha mẹ, vợ con, và thường xuyên hướng dẫn các sinh viên, bác sĩ Nhật tham quan, trao đổi, báo cáo, chuyên môn ở một số bệnh viện tại Sàigòn. Nhưng không lần nào tâm trạng cuả T… lại khó tả như lần này! Lại thêm câu hỏi của trẻ thơ! Bất giác T… nhìn về phiá vợ như cầu cứu, nhưng nét mặt tai tái cuả vợ làm T… chùn bước! Phải chăng nàng cũng đang như T…, cảm giác hỗn độn, lạ lùng, hồi hộp như lo sợ!
Đúng vậy, chắc không ai hiểu T… đã mang vợ con sang Nhật, sau thời gian ngắn, cả nhà tạm ổn định tại đất nước Mặt Trời Mọc. T…vừa tốt nghiệp Tiến sĩ bác sĩ y khoa, được một bệnh viện lớn ở Tokyo nhận ngay; vợ T… là một luật sư, cũng đang bổ sung chuyên môn, con gái đi mẫu giáo nhà trẻ. Còn gì lo lắng? Thế nhưng bất ngờ T… quay mấy trăm độ, thay đổi đến lạ lùng: Ta mau về lại quê hương!
Thật ra quyết định này không dễ dàng với T…, và vợ mình. Nhưng sau giai đoạn băn khoăn, T… mạnh dạn dứt khoát rồi thuyết phục vợ. Tất cả chuẩn bị, bỏ lại xứ sở hoa Anh Đào mọi ước mơ, vinh quang, cơ hội, tư do, cả những luyến lưu nơi xứ người…để vợ chồng khăn gói lên đường một lần nữa…Nhưng không phải tìm đến nơi nhiều người mơ ước, tìm đến nơi nhiều người khát khao, tìm đến nơi văn minh cường thịnh, tìm đến nơi tự do hạnh phúc, tìm đến nơi con cái được học hành như ý, có tương lai sự nghiệp, tìm đến nơi cho trí khôn con người tha hồ bay bổng, và tìm đến chỗ ăn ngon ngủ yên, không phải nơm nớp lo sợ trộm cướp, tìm đến chỗ ra đường không phải ngó trước ngó sau vì cướp giựt, tìm đến chỗ được tiêu đúng đồng tìền do công sức mình làm ra, không phải chuí mắt, chuí muĩ xem hàng thật hàng giả, xem rau sạch thịt tươi, rồi khi đau yếu, bệnh tật, vô bệnh viện không phải“thủ tục đầu tiên”, không cần “điều kiện”, không lo đau thận trái, mổ cắt luôn thận phải, …và vô số những phức tạp sai trái hỗn độn khác!
Để quay về nơi chốn mà nhiều người đã bỏ đi, dã chạy thục mạng bằng mọi con đường: vượt biển, băng rừng, lội bộ và cả không trung…Còn người ở lại thì sững sờ kinh hãi sống chung với những tệ nạn, những thoái hoá thiên hình vạn trạng cuả đời sống xã hội…mà chưa từng xẩy ra trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến cuả đất nước, vốn sùng kính tôn chỉ cuả Phật, Khổng, Lão…Còn là một nước nông nghiệp kém cỏi về khoa học kỹ thuật, nhưng lại có một quá khứ hùng hồn, vẻ vang và những kinh nghiệm chiến đấu đẫm máu, đã đánh bại quân Mông Cổ, đuổi giặc Minh, giặc Tống…vượt qua hơn một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, Nhật, rồi cả Mỹ, còn hơn ba mươi năm nội chiến, cùng những nạn dịch, đói khủng khiếp như năm 1945 và những thiên tai hoạn nạn quanh năm suốt tháng …
Nhưng sao khó khăn lần này lại không vượt qua? Con Rồng Cháu Tiên không còn yêu nước thương nòi sao? Không còn sùng sục nhiệt huyết vùng lên đấu tranh cho trái phải, sai quấy sao? Không còn đoàn kết nhau nữa? Không còn can đảm chiụ đựng gian khổ thêm? Không còn và không còn tất cả những gì cuả riêng Việt Nam?  Nhưng đó lại là quê hương của T…, nơi đấy có luỹ tre làng, có ao cá cầu ao, có cây đa bến cũ, có con đò năm xưa, có chùm khế ngọt, có rau đắng sau hè, có câu hò giọng hát mẹ ru, còn có cả nội ngoại già nua, có cha mẹ một đời vất vả, cam chịu, có anh em ruột thịt đã từng nhường nhau miếng cơm manh áo, có họ hàng bà con lối xóm tắt lửa tối đèn, và còn có cả thầy cô giáo bữa cơm bữa cháo nhưng vẫn đến trường dạy dỗ bọn T… cũng như còn có cả các bệnh nhân “nhí” đang chờ đợi T…
Cảm xúc dâng trào, T… chợt nhớ tới lời thơ cuả Nguyễn Bỉnh Khiêm:
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chốn lao xao.”
Rồi mỉm cười nói một mình: nếu Nguyễn Bỉnh Khiêm còn sống, chắc ông sẽ sưả lại cho hợp thời:
“Ta dại ta tìm nơi lộn xộn!
Người khôn người đến chốn bình an!”
Không biết T… dại hay khôn, chỉ biết rằng sau khi mẹ cuả một người bạn ghé thăm T… tại Nhật, lúc tạm biệt ở phi trường Tokyo, bà ôm T… nói: “Con tài giỏi, lại có nhiều đức tính tốt. Cố gắng sống thật tốt nhé!”. Từ đó T… bị ám ảnh nặng nề với câu nói chân thành này. Và suy nghĩ: “Sống thật tốt là sao? T… chưa tốt à?”- Không, T… đã tốt rồi! Từ trước đến giờ T… vẫn là người tốt mà, luôn có công việc tốt và làm việc nghiêm chỉnh, lúc nào T… cũng là đưá con ngoan của ba mẹ, người chồng, người cha gương mẫu và cũng là người bạn tốt của bạn bè, và đặc biệt còn là một con chiên ngoan của Thiên Chúa! Hiện tại T… và gia đình còn sống trong một môi trường tốt vào bậc nhất thế giới, một xã hội đáng được mơ ước, một công việc đầy tính bác ái phục vụ con người. Quá tốt rồi mà! T… cũng đang rất thoải mái, không lo toan vất vả, hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Và càng không bị áp lực nào, cũng không phaỉ chia xẻ vật chất nuôi dưỡng ai. T… thấy mình hoàn hảo! Tại sao bà lại khuyên như vậy? T… trăn trở ngày đêm.
Rồi một lần lang thang trên mạng, T… bắt gặp nhiều điều hay, ý tốt mà T… chưa nghĩ tới: một ca sĩ Ngọc Dung, con nhạn trắng Gò Công nuôi dưỡng hàng mấy chục sinh viên y khoa này đến mấy chục sinh viên khoa khác, giáo hội Phật Giaó cấp học bổng cho hằng trăm, ngàn sinh viên mỗi năm học, giáo Hội Công giáo cũng vậy, mỗi học kỳ trợ cấp hằng trăm xuất học bổng cho sinh viên khó khăn đủ ngành nghề. Chưa kể nhóm này, nhóm kia, người này người nọ, cùng cơ quan cứu trợ trong và ngoaì nước giúp các sinh viên, những người nghèo hiếu học để họ an tâm trau dồi tài đức, hầu từ những con người đó, con người đã được mở trí, mở lòng, mở mắt, cởi trói tay chân… xây dựng, điều hành đất nước… tại sao T… lại quay đi khi đã thành tài? Tại sao T… thờ ơ với khó khăn nghèo đói cuả bạn bè, láng giềng? Tại sao T… chỉ ôm mớ kiến thức và bảo vệ nó? Tại sao T… lại hạnh phúc, hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp cho riêng mình? Tại sao và tại sao???
Thật ra, trước đây T… cũng biết có những Việt Kiều về quê hương xây dựng đóng góp, nhưng gặp rất nhiều khó khăn, thế là một số buông xuôi! Giờ đây liệu T… có vượt qua được những gian khó hơn đàn anh? Liệu mọi người có đón nhận T…? Hay miệng lưỡi thiên hạ, bạn bè lại dè bỉu T…, là dở hơi, sống ảo, người cõi trên, người ngoaì hành tinh, không thực tế…Người ta chạy đi, mình thì chạy lại! Nhưng T… tin vào luật xoay vần cuả cuộc đời, tin vào thuyết Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà cuả Trời Đất. Nên T…  rất tỉnh táo và rất bình tĩnh!
Cuộc sống ở Nhật sẽ cho T… được an cư lạc nghiệp, với công việc của hai vợ chồng, tất nhiên T… cũng đóng góp cho đất nước này, một đóng góp không tất yếu, chỉ như sự trao đổi trong xã hội cuả mọi công dân. Nhưng cuộc đời đâu chỉ cần hai thứ ấy thôi!? Còn với Việt Nam? T… sẽ có tâm tình con dân một nước, tấm lòng con cái trong nhà, tình huynh đệ thắm thiết, nghĩa bạn tình thân, cùng lý tưởng, cùng xây dựng với nhiệt huyết, khả năng và trình độ, ít nhất cũng sẽ khởi sắc được cho chuyên môn cuả mình, cho ngành Y thành phố, cho quê hương, đặc biệt trong giai đoạn học hỏi, xây dựng nòng cốt.
Ồ đúmg rồi, mình phải thật lòng đứng dạy xây dựng quê hương mình, không thể sống ích kỷ, không thể vô cảm. Nhớ Tin Mừng Thánh Luca nói về ông nhà giầu ngồi ăn nhậu chỗm chệ và Lazaro nghèo hèn bệnh tật nằm dưới chân ông chờ miếng bánh vụn rơi xuống để ăn cho đỡ đói. Sau đấy cả hai cùng chết, ông nhà giầu bị đoạ đầy, còn Lazaro được hưởng phúc! Thoạt nghe dụ ngôn thấy bất công qúa, vì ông nhà giầu do làm ăn vất vả để tích trữ tiền bạc, nên ông có quyền ăn uống cao luơng mỹ vị hằng ngày, ông ăn uống của ông làm ra! Không trộm cắp, không đàn áp... Còn Lazaro nghèo nhưng cũng không kêu nài xin miếng ăn. Thế thì tại sao lại kết án ông nhà giầu?
Nhưng thực tế dụ ngôn vẫn còn đó hơn hai ngàn năm nay, cho chúng ta bài học là chính sự vô tâm, vô cảm, suốt ngày ăn nhậu cao lương mỹ vị, quần áo luạ là sang trọng cuả ông nhà giầu, trong khi trước mắt ông, ngay dưới chân ông là một Lazaro ghẻ lở cùng mình, đói khát, yếu đuối đến nỗi không đuổi nổi những con chó liếm láp máu mủ nơi cơ thể mình… đã khiến ông nhà giầu phải trả giá sau khi chết, còn Lazaro được an uỉ hạnh phúc!
Dụ ngôn thật đáng sợ, bởi không phải chỉ phạm tội giết người, tà dâm, trộm cướp…mới trả giá nặng sau khi chết, mà chính những lơ là, những thờ ơ, vô cảm cuả con người với nhau, cũng phải trả giá nữa! Nghiã là chúng ta không những cần tránh những việc không được làm, mà còn phải làm những việc nên làm nữa! Đó mới là điều khó, điều đáng nói. Theo căn bản, Thiên Chúa dựng nên mọi loài, mọi vật, trên trời dưới đất cùng mọi sự… cho mọi người được hưởng như nhau, không chút phân biệt, không ai được chiếm hữu làm cuả riêng. Nên chúng ta có bổn phận chia xẻ mọi thứ cho mọi người. Thiên Chuá còn tha thứ tội lỗi, cưú chuộc mọi người như nhau, ban ơn, thương yêu cách nhưng không. Chúng ta cũng phải đối xử với nhau như vậy.
Hiểu như thế T… an tâm, mạnh dạn trở về quê hương, nơi đã cho T… du học thành tài.
Ngày về, T… thật vui sướng khi tất cả mọi người, từ cấp trên, đồng nghiệp, cha mẹ, anh em, bạn bè, chòm xóm đều giang tay đón T… trong sự kinh ngạc và xúc động tuyệt vời!
Với chuyên khoa: Nhi, Tiêu hóa - Gan mật, cùng trình độ Tiến sĩ, chuyên gia y khoa tu nghiệp tại đại học Tokyo - Nhật Bản. T…bắt tay ngay vào công việc với những chức vụ:
- Phó Trưởng khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi đồng một.
- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nhi ĐHY Dược TP.HCM
- Tổng Thư ký Chi hội Tiêu hóa, Gan mật, Dinh dưỡng Nhi Việt Nam.
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhi khoa Việt Nam.
Xã hội nhanh chóng nhận ra giá trị cuả T…, đặc biệt các bệnh nhân nhí rất “mê” T…, còn tặng danh hiệu “Bác sĩ mầu Xanh” cho T…! Tên T… lập tức được ghi vào danh sách những bác sĩ giỏi nhất thành phố, cũng như những bác sĩ có uy tín nhất thành phố. Vinh dự hơn nưã là năm 2015 T… dược phong hàm Phó Giáo sư.
Với những trách nhiệm chủ chốt, T… còn thường xuyên đi dự tất cả các buổi diễn thuyết, báo cáo, trao đổi về chuyên môn cuả ngành Y Dược, Khoa học trên khắp thế giới.
Hiện T… đang chuẩn bị đón nhận công tác lớn hơn, trọng trách cao hơn.
Công việc bận rộn ngập đầu như vậy, nhưng T… không quên bạn bè, bất cứ emails nào, T… cũng sốt sắng trả lời ngay, đặc biệt cuả bệnh nhân. T…còn là chuyên gia ẩm thực, thường xuyên đăng bài trên Facebook các món, quán ăn ngon của châu Á, Âu, Úc, Mỹ, Phi, … mà T… được đến, cùng nguồn gốc xuất xứ và tiến trình chế biến các món ăn ấy.
T… xứng đáng là một người đàn ông trên cả tuyệt vời, một người đáng ngưỡng mộ trên cả sự ưu ái phải không? Và không chỉ là thần tượng cho thế hệ 7X, mà còn cho cả các lớp trẻ mọi thời đại sau nữa chứ?
Bây giờ T… cũng có thể tự tin trả lời thắc mắc cuả con gái khi xưa: “Bố ơi! Sao mình lại về Việt Nam?” Mặc dù con T… vẫn trong tuổi vị thành niên, nhưng chắc chắn cháu cũng hiểu ít nhiều!
Thời gian dài sau đó, má của bạn nhắn qua con gái hỏi: “Từ ngày về Việt Nam đến nay, T... có khi nào ân hận chưa?”
T… mạnh dạn dứt khoát trả lời ngay: “chưa, và sẽ không!”
Vậy, xin phép kể lại câu chuyện cuả T… nhé, để mọi người hiểu T… về Việt Nam không “Vì một lời nói cuả má người bạn.” Mà vì T… có một tấm lòng trắc ẩn. Đầy trắc ẩn và một trái tim rộng lớn, nhậy cảm mà má người bạn đã có cơ duyên khơi dậy đúng lúc!
Rất cám ơn T…, cám ơn thật nhiều nhiều, một người được Thiên Chúa trao cho mười nén bạc, không chỉ sinh lời thêm mười nén nữa, mà còn sinh lời gấp mười lần mườì nén bạc được trao. Xin Thiên Chuá toàn năng ban phúc lành cho T… và gia đình.

Đâu đây văng vẳng giọng ca tha thiết, dứt khoát cuả Khánh Ly:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
Để làm gì Em biết không?
Để gío cuốn di, để gió cuốn đi!”
……………………
(“Để Gió Cuốn Đi” -  Trịnh Công Sơn)

Nhân ngày lễ nhớ về người Cha, xin thân mến chúc mừng T…và tất cả các Ông Bố nhiều sức khoẻ, cùng luôn an vui trong tình kính thương của con cái mình nhé!

Ngày lễ của Cha, chuá nhật 17/6/2018
duyenky

* Đã dăng trên Bán Nguyệt San Chicago Việt Báo số 400, phát hành ngày Jun 15, 2018






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét