Cổ nhân:
Thiên hạ có 3 điều nguy hiểm nhất định phải tránh
Thứ
Bảy, 19/05/2018 • trithucvn.net
Trí tuệ của cổ nhân đối với
con người hiện đại ngày nay mà nói, nhiều người sẽ thấy rằng tựa như ngốc,
nhưng kỳ thực nghiêm túc suy ngẫm lại thấy đó là sự thông minh sáng suốt. “Đại
trí nhược ngu” của Lão Tử là câu nói khắc họa chân thật nhất về bậc trí giả thời
xưa. Điều này cũng đúng cho người thời nay.
Thiên hạ có ba điều nguy
hiểm
Trong tác phẩm “Hoài Nam
Tử” của Hoài Nam Vương Lưu An từng viết: Thiên hạ có ba loại nguy hiểm, bậc trí
giả nhất định phải biết mà tránh xa.
Loại nguy hiểm nhất chính là người khuyết thiếu đức hạnh lại được
nhiều người tôn sủng.
Loại nguy hiểm thứ
hai chính là người có tài năng kém cỏi nhưng lại có địa vị cao.
Loại nguy hiểm thứ ba chính là người không có công lao lớn mà lại
được hưởng bổng lộc nhiều.
Ba loại nguy hiểm này,
nhìn trước mắt thì thấy có lợi nhưng kỳ thực ẩn sâu trong đó là hại vô cùng.
Người bình thường đều chỉ biết đến lợi là lợi và hại là hại. Chỉ có bậc thánh
nhân hiểu rõ rằng hại có thể chuyển hóa thành lợi và lợi cũng có thể chuyển hóa
thành hại.
Những bậc trí giả thời
xưa đều nhất định không nhận bổng lộc đãi ngộ nhiều hơn phúc phần của mình, bởi
vì họ tin tưởng rằng “tài vật và số mệnh không tương xứng thì tất sẽ sinh ra họa”.
Cho nên, trong cuộc đời, có đôi khi bị hao tổn chút tài vật lại là phúc, trái lại
được nhiều quá lại là họa. Đây cũng chính là điều mà cổ nhân gọi là “trong họa
có phúc, trong phúc có họa”.
Nói về loại nguy hiểm thứ
hai, thời nhà Đường, Phan Mạnh Dương đảm nhận chức vị quan Thị lang khi chưa đến
40 tuổi. Mẹ của ông thấy vậy nên than: “Dựa vào tài cán của con mà được làm
quan Thị lang, thực sự khiến mẹ lo phiền.”
Thời đại Nam triều Lưu Tống,
Tạ Hối đảm nhận chức quan Hữu vệ tướng quân, quyền thế rất lớn. Lúc Tạ Hối từ
Bành Thành trở về kinh sư Kiến Khang đã tổ chức đại yến tiệc thiết đãi tân
khách, ngựa xe như nước, vô cùng xa hoa và náo nhiệt.
Anh trai của Tạ Hối là Tạ
Chiêm chứng kiến cảnh em trai mình phóng túng, phô trương, lại được nhiều người
tôn sủng như vậy thì lấy làm sợ hãi vô cùng. Ông nói: “Thanh danh và địa vị của
đệ cũng không phải cao quý gì, vậy mà mọi người đều đến bợ đỡ xu nịnh như thế.
Lẽ nào đây là phúc phần của gia môn chúng ta sao?”
Thế là Tạ Chiêm liền lấy
tấm phên để ngăn cách hẳn sân nhà mình với sân nhà người em trai. Ông còn nói:
“Ta không muốn nhìn thấy loại cảnh tượng này của đệ.”
Không những thế, Tạ Chiêm
còn thỉnh cầu Hoàng đế nhà Lưu Tống là Lưu Dụ phê chuẩn giáng chức hoặc cách chức
của ông để giữ gìn gia môn sắp bị suy bại. Về sau, mặc dù Tạ Hối lập được chiến
công lớn với triều đình nhưng trong lòng Tạ Chiêm vẫn vừa lo vừa sợ. Sau khi Tạ
Chiêm bị bệnh qua đời thì Tạ Hối quả thực
bị diệt tộc.
Trong sử sách ghi chép rằng,
Tôn Thúc Ngao là lệnh doãn nước Sở thời Xuân Thu có công giúp Sở Trang Vương
đánh thắng nước Tấn. Sau khi giành chiến thắng trở về, Sở Trang Vương lập tức
muốn phong thưởng bổng lộc cho Tôn Thúc Ngao nhưng Tôn Thúc Ngao lại khước từ
không chịu tiếp nhận.
Về sau, khi Tôn Thúc Ngao
bị bệnh nặng không qua khỏi. Trước khi chết, ông căn dặn với con trai rằng: “Sở
vương đã nhiều lần tỏ ý muốn ban cho cha những chỗ ruộng đất phì nhiêu nhưng
cha không nhận. Khi cha chết, Sở Trang Vương nhất định sẽ phong thưởng đất đai
cho con, nhưng con nhất định không được nhận lấy. Nếu bị ép buộc quá, con nhất
định phải từ chối nhận những nơi phì nhiêu, giàu có, chỉ nhận vùng đất Tẩm
Khâu. Đó là nơi đất cằn cỗi, lại nằm giữa biên giới Sở – Việt nên chẳng ai thèm
dòm ngó đến. Người Sở vốn mê tín dị đoan, còn người Việt thì nhút nhát sợ tai
hoạ, vì thế đều ghét bỏ vùng đất ấy. Con giữ mảnh đất này thì sẽ không còn ai
tranh chấp nữa, như thế sẽ giữ được đất phong hoá khô cằn lâu dài hơn là nhận
chỗ đất màu mỡ.”
Không lâu sau Tôn Thúc
Ngao qua đời, Sở Trang Vương quả nhiên phong thưởng cho con trai của ông những
vùng đất phì nhiêu màu mỡ. Người con trai của Tôn Thúc Ngao nhớ lời cha dặn, nhất
quyết chỉ xin vùng đất Tẩm Khâu. Chiểu theo luật lệ của nước Sở, những nơi màu
mỡ là bổng lộc được phong cho công thần chỉ được truyền đến đời thứ hai. Duy chỉ
có bổng lộc của Tôn Thúc Ngao là được bảo tồn tiếp đến đời sau.
An Hòa (t/h)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét