Hành khất có còn... đáng thương!
3/24/2021-Lm.Đaminh Hương Quất,
Vụn
Vặt Suy Tư:
1.THẾ LÀ THẾ NÀO?
Tầm đỉnh trưa...
Theo lẽ thường cũng tầm đỉnh
nghỉ trưa...
Hôm nay, do có việc nên tớ
nghỉ trưa hơi trễ,
Nghĩa là giấc nghỉ trưa mới
đang dạo khúc đầu nhập cuộc, trí vẫn còn lơ mơ...
Tiếng chó sủa dữ! ...
Tớ định mặc 'cho qua'...
Nhưng mấy đứa đầy tớ không
chịu cho qua.
Tớ đành uể oải dậy! ...
Một vị trung niên có vẻ
lam lũ, có vẻ anh em thiếu thiện lành... đang dắt chiếc xe máy cà tàng, cũ nát,
gần bậc thềm tam cấp...
- Có gì không anh?
- Cho tôi gặp ông cha.
(Ông cha là tớ ngay trước
mặt mà 'hắn' không nhận ra...)
- Có cần gì không anh?
- Xe tôi hết xăng, tôi
vào xin tiền đổ xăng!
Với giọng điệu thiếu
khiêm tốn, ra vẻ 'bề trên'- lại trong tư thế 'ăn xin', tớ... mất cảm tình' ngay
từ đầu.
Tớ vẫn 'nhịn nhục', có vẻ
nhũn nhường, để hắn thêm ngộ nhận; ra vẻ quan tâm.
- Nhà anh có xa không?
- Nhà tôi ở dưới Phương
Lâm
(Tớ nhẩm: Dưới Phương
Lâm, cách chừng 3km, hầu như toàn xuống dốc; nghĩa là ngồi trên xe đổ dốc về
cũng được...)
Bất ngờ tớ đổi giọng:
- Tôi cần nói anh hai điều:
Tứ nhất anh cần tế nhị, người đàng hoàng không ai phiền phức vào giờ nghỉ trưa…
(Tớ nói nhấn mạnh ‘người
đàng hoàng’ có tính cảnh giác. Sân Nhà thờ đang 'ngổn ngang' đồ đạc thợ nề vì
đang sửa chữa hệ thống nước...);
Thứ hai đoạn đường không
xa, phần lớn lộ trình đổ dốc, mặt bằng... Chẳng cần xăng, anh ngồi xe đổ dốc
cũng nhanh về tới nhà... Nghĩa là tôi không chia sè tiền bạc...
'Hắn' quay về, thất thểu
dắt bộ xe khỏang trăm mét... Tớ thấy tội tội.
Gọi lại, gởi Anh ít chục
Hồ tệ, tính xấp xỉ 2 lít xăng...
Anh nhận Hồ tệ, dong bộ
xe vài bước, đứng chỗ có bóng cây mắt... Đạp xe... Xe nổ máy giòn dã...
Và hắn thản nhiên chạy đi?
Thế nghĩa là sao?
2. TƯỞNG BỞ!
Tiếng chuông gõ 'keng...
keng...’
(Dạo ni tới chơi model… cổ
điển, không dùng chuông điện, treo cái chuông nhỏ bên cửa sổ, ai vào thì giật
keng…keng…)
Tớ bật dậy ngay, dù đang
... ngủ ngon. Dù sao cũng được nửa đoạn giấc trưa.
Người đàn ông cao gầy, thấy
quen quen...
- Thưa Cha, Bố con mới mất,
con không có tiền về xe, xin Cha giúp con.
- Hinh như anh đã vào
đây, và có lần tôi có giúp.
- Dạ, con ở Cái Mơn, lần
trước cha kêu xe hơi chở con về...Anh chân tình.
À đúng rồi!
Lần đó Anh vào Nhà xứ vớ
Bàn tay băng khâu nhiều mũi.
Anh ở Miền Tây, chưa vợ,
trẩy lên Lâm Đồng nghề bốc vác Rau- Củ- Quả, theo công nhật. Lần ấy bê sọt Rau-
Củ - Quả nặng quá, bị thành sọt nghiến, thương tật nặng mấy ngón tay.
Tay đau, không bê vác được
nữa, lại đói... Anh vào Nhà xứ xin hỗ trợ tiền xe để về Nhà quê...
Hỏi chuyện, thấy Anh có vẻ
chân tình...
Tớ quyết định giúp Anh tận
tình (tránh hàng ăn xin...đểu), hào phóng gọi xe hơi quen thuộc hay chở tớ mỗi
khi cần, bao chuyến cho anh đến tận nhà.
Anh vui ra mặt...
Nhưng khi xe hơi chạy đến,
Anh lại rụt rè
- Tốn kém cho Cha lắm,
con không dám. Nếu được xin chở con ra tới ngã ba Dầu Giây, có xe khách quen về
Cái Mơn, ngang qua nhà con. Để con đón xe về, tới nhà con lấy tiền trả xe cũng
được.
Ờ được!
Tớ dúi tay anh Tài xế ít
trăm, bảo chở đến Dầu Giây rồi hãy đưa cho Anh. (Anh tài xế cũng hào phóng,
không tính tiền cước, hành trình có đến 150 cây, đi về).
Lần này Anh vào lấy cơ Bố
mới chết... Có cái gì đó nghi nghi....
Tớ cật vấn thẳng những
câu nghi nghi ấy:
- Anh về chỗ cũ Lâm Đồng
làm việc, tính ra cũng nhiều tháng, chẳng lẽ không tích cóp được ít tiền phòng
thân. Giả như không có, nếu Anh đàng hoàng chịu khó (như Anh nói lần trước), chỗ
chủ quen chả nhé lại không mượn được Nhà chủ ít trăm để về xe tang Bố; đấy là
chưa nói, hoàn cảnh đáng thương như Anh còn cho luôn.
Tiếp nữa, anh đón xe được
tới đây, sao không chạy thẳng ra ngoài Ngã Ba Dầu Giây, Anh đón Nhà xe thân
quen, về tới Nhà rồi giả tiền. Anh xuống đây là lỡ cỡ. Chỗ tôi là đọan đường
ngang qua của hành trình...
Có lẽ Anh bất ngờ...
Và lứu lưỡi, đơ người...
- Giả như anh lỡ xuống
thì ra đường đón xe lại, từ đây ra Dầu Giây chừng 15-20 ngàn là cùng... Số tiền
ít ỏi đó, không khó để anh tìm ra.
Nghĩa là lần này Anh đừng
hy vọng tôi chia sẻ đồng nào nhé.
Lần trước tớ hào phóng
quá
Có khi nào lần này người
ta vào tiếp....
Tưởng bở!
3. HÀNH KHẤT... RƯỢU!
Tầm trưa
Một Thanh niên tầm thấp,
khá gầy...
Xe máy Anh dựng khoảng cách xa hàng trăm mét,
chỗ có bóng cây mát, bách bộ vào Nhà xứ
(Tớ trong Nhà xứ trên lầu,
đang trầm ngâm chiêm ngắm hàng cây Xanh, sân Nhà thờ... rõ hết)
- Thưa Cha con đói quá,
xin cha cho con ít tiền ăn cơm
- Được !...
Tớ vào lấy ít chục ngàn Hồ
tệ, định chia sẻ.
Ra tiếp xúc lần 2, khoảng
cách gần, trực diện.
Tớ hỏi thăm...
Anh trả lời...
Phả ra toàn hơi rượu.
Tớ xoay chuyển 180 độ
- Anh nói đói sao lại
toàn mùi rượu thế này, rõ ràng mới nhậu. Tôi rất ghé rượu, tôi không chia sẻ nữa.
- Xin Cha giúp con, con
đang đói. Con uống có chút rượu...
- Với nồng độ thế này,
không có chút đâu! ...
Nghĩ cũng thương Anh.
Tớ rút 1/2 số Hồ tệ định
chia sẻ, gởi Anh cỡ tô bún ăn sáng.
Anh đi về, có chút lệch
khệnh... có lẽ do Rượu.
Anh lấy xe, đạp nổ, chạy
đi...
Chợt lo cho Anh về an
toàn giao thông; hoặc may gặp CSGT, lại thổi cồn...
Lm.Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét