Nữ sinh mồ côi giành
giải nhất 'Thư gửi mẹ hiền'
(Thứ sáu, 21/4/2017 - VnExpess.net)
Nguyễn Anh Thư (người đang cầm Micoro) tâm sự tại buổi lễ trao giải sáng nay. Ảnh: Ban tổ chức.
Vượt qua hơn 100.000 bài dự thi, nữ sinh lớp 9 ở huyện Anh Sơn
(Nghệ An) giành giải nhất cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" với lá thư gửi
mẹ quá cố.
Sáng 21/4, tại TP Vinh (Nghệ An), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ
tổng kết cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" sau hơn một năm phát
động. Lá thư gửi mẹ quá cố của em Nguyễn Anh Thư, lớp 9A trường THCS Anh
Sơn, đã vượt qua hơn 100.000 bài dự thi để giành giải nhất. Tác giả nhận giải
thưởng 7 triệu đồng.
Tâm sự khi nhận giải, Anh Thư cho biết viết thư bằng nỗi nhớ
thương mẹ, nhưng thật buồn bởi mẹ em mãi mãi không bao giờ đọc được. “Hôm
nay ít nhất em cũng được một lần nói lên ước mơ thầm kín với các bạn. Chúng ta
đau khổ nhất và thiệt thòi nhất chính là khi mất mẹ, nếu các bạn may mắn còn mẹ
hãy biết trân trọng mẹ, học giỏi và đáp đền sự may mắn đó...”, Thư xúc động
nói.
Trước đó hồi tháng 10/2016, lá thư của Anh Thư từng vượt qua
3.000 bài dự thi để giành giải nhất "Thư gửi mẹ
hiền" ở cấp huyện.
Nguyễn Anh Thư sinh
năm 2001, trú xã Long Sơn (Anh Sơn), là con thứ hai trong gia đình có hai chị
em. Năm 2014, mẹ em qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Sau khi mẹ mất, bố đi làm ăn,
chị gái đi học xa nhà, Thư ở nhà một mình. Một năm sau, Thư được cô ruột đưa về
nuôi.
Hai ngày sau khi nhà trường phổ biến về thể lệ cuộc thi viết
thư, trong cơn mưa đêm rả rích ngày 14/9/2016, em cầm bút viết thư cho mẹ. Để
hoàn thành lá thư 2.100 từ, em khóc rất nhiều. Hôm sau, em cầm thư tới nộp thì
nét mực bị nhòa, cô giáo không đọc được, yêu cầu viết lại bản mới để nộp dự
thi.
Đầu thư em chia sẻ:
"Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất, con sợ ở cái thế giới
xa xôi ấy mẹ bị ướt, mẹ bị lạnh vì mưa. Mẹ à, đã bao đêm rồi đôi mi của con cứ
ướt nhòa đi vì nước mắt bởi đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện
lên trong ký ức con".
Đoạn thư tiếp theo,
Anh Thư nói rất hận căn bệnh quái ác đã cướp mất người quan trọng nhất cuộc đời
mình. Để giờ đây mỗi lần gặp khó khăn, thất bại thì em không còn bờ vai để dựa
vào. Mỗi buổi tan trường trở về nhà, em đều cất hai tiếng thân thương gọi mẹ,
nhưng không thấy ai trả lời, những lúc áo bị rách không có mẹ chắp vá...
Ở phần kết bức thư,
một lần nữa cô gái mồ côi nói rằng rất nhớ mẹ, biết ơn mẹ: "Nếu có kiếp
sau, con được chọn thì con vẫn chọn là con của mẹ...".
Hải Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét