Sa chước cám dỗ
Trần
Mỹ Duyệt
Có một lời nguyện cầu mà
tôi đã xin với Chúa cả hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng xin thì xin vậy mà cũng
chả ý thức gì đến điều mình xin, và dĩ nhiên, cũng chẳng mấy khi thực hiện điều
đã xin ấy. Đó là lời nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dậy tôi khi cầu nguyện: “Xin
chớ để chúng con sa chước cám dỗ” (Mat 6:13).
Sở dĩ lời cầu nguyện này
không mấy gây chú ý hoặc khiến tôi phải để tâm suy nghĩ nhiều, vì theo tôi, xin
Chúa đừng để mình rơi vào những cám dỗ đương nhiên là lời cầu xin cần thiết và
đẹp lòng Ngài, như vậy chắc chắn Ngài sẽ ban. Vì không lẽ Ngài lại để con cái
mình rơi vào những sự dữ là hậu quả của những cám dỗ đó?
Nhưng bỗng hôm qua tôi có
dịp xem một ít phút cuốn phim ngắn với tựa đề “Confession”, cuốn phim được thực
hiện nhằm đề cao chủ đề của Năm Thánh Lòng Thương Xót, 2016. Cuốn phim được dạo
diễn do John La Raw từ Miến Điện, và thực hiện bởi các tài tử Hàn Quốc. Tuy chỉ
là cuốn phim ngắn, nhưng nó đã thức tỉnh tôi, thức tỉnh lời cầu xin của tôi, và
đem tôi đến một suy tư thực hành cần thiết cho bước tiến tâm linh.
Câu chuyện kể về một vị
linh mục khi ban phép hòa giải cho một hối nhân, qua việc xưng tội, không ngờ hối
nhân ấy lại chính là người đã gây ra tai nạn khiến bố của mình phải chết. Hơn
20 năm trôi qua trong trốn tránh và gậm nhấm của lương tâm, lại nữa căn bệnh
ung thư trong giai đoạn chót đang chờ cất mạng ông nay mai. Ông hối hận, lòng
tràn đầy thống hối tìm đến tòa cáo giải mong được trút bỏ gánh nặng của tâm hồn,
đồng thời tìm được sự tha thứ cho trường hợp của mình.
Tha tội cho hối nhân. Đó
là việc làm cần thiết và đương nhiên của linh mục. Linh mục qua vai trò đại diện
Thiên Chúa có thể tha thứ bất cứ tội nào dù nặng nề đến đâu khi hối nhân ngỏ ý
ăn năn, thống hối. Nhưng tha cho một người đã gây ra cái chết của bố mình, lại
thuộc quyền con người của linh mục. Điều này đã giày vò lương tâm của linh mục ấy,
có thể nó đã chạm đến thánh chức linh mục của ngài. Tại sao lại là tôi? Để có
nghị lực tha cho hối nhân trong trường hợp này, vị linh mục đã đọc chậm dãi
Kinh Lạy Cha để xin ơn tha tội cho mình và cho kẻ đã phạm đến mình: “Xin tha tội
chúng con, như chúng con cũng tha kẻ lỗi phạm đến chúng con” (6:12). Nhưng khi
chạm phải câu: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” (6:13), thì cũng là lúc
cơn cám dỗ nổi lên tấn công vị linh mục. Đối với ngài, cái cám dỗ ngay lúc này,
ngay trước mắt là cám dỗ “không tha” cho người đã gây ra cái chết của bố mình.
Và với ơn Chúa, với ý thức mình cũng cần được Thiên Chúa tha thứ, vị linh mục
đã giơ tay ban phép xá giải cho hối nhân: “Cha tha tội cho con, nhân danh Cha,
và con, và Thánh Thần.” Ngay lúc ấy nét mặt hai người đã trở nên bình an. Người
ta có cảm tưởng cả hai đã trút bỏ một khối đá nặng nề đè nặng tâm hồn.
Qua câu chuyện, tôi đã nhận
ra một ý nghĩa mới của lời cầu “tha tội”, cũng như một hình thức cám dỗ mới mà
trước đến giờ ít quan tâm, hoặc chưa để ý đến nó mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha.
Những cám dỗ thông thường
về mặt xã hội như dâm dục, ngoại tình, gian tham, biển thủ công quỹ, tham
nhũng, hối lộ, hối mại quyền thế, trộm cướp, giết người, rượu chè, nghiệp hút,
bài bạc, làm chứng gian, hoặc những cám dỗ mang tính tội phạm của con người thời
đại như buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán nội tạng, làm trùm những đường
giây ma túy, gái gọi…
Tiếp đến là những cám dỗ
của đời sống thường ngày như giận hờn, nóng nảy, hận thù, ghen tỵ, nói xấu, phê
bình người khác, hà tiện, ích kỷ, thiếu trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm con
cái là những cám dỗ dễ làm con người sợ hãi, e dè, hoảng sợ.
Nhưng ngoài ra còn có một
thứ cám dỗ mà rất nhiều người - trong đó có tôi - thường hay bị lôi kéo vào, mà
hậu quả của chúng không hề nhỏ. Cám dỗ ấy là từ chối hoặc làm ngược lại với lời
cầu xin do Chúa đã dạy: “Xin tha tội chúng con, như chúng con cũng tha kẻ lỗi
phạm đến chúng con”. Để mình xuôi theo cám dỗ này, đồng nghĩa với việc không
tha thứ cho người khác cũng như không tha cho chính mình.
Như vậy, trong thực hành
việc đọc Kinh Lạy Cha một cách chậm dãi mỗi khi có ai đó xúc phạm đến mình, hoặc
mình cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm đến người khác không chỉ là một hành vi đạo
đức, một lời nguyện xin ơn tha thứ và chữa lành, mà nó còn là một phương pháp
tâm lý trị liệu nữa. Lời Chúa không chỉ là lời hằng sống, mà còn là “Lời làm
hoan lạc tim con” (Giêrêmia 15:16). Việc lặp đi, lặp lại lời cầu xin này sẽ thức
tỉnh ý thức về các khuyết điểm, nâng cao sức mạnh tinh thần để giúp ta có khả
năng thắng vượt được chính sự yếu đuối, cái tôi ích kỷ của mình để tha thứ cũng
như để đón nhận sự tha thứ. Tha cho người khác cũng như tha cho chính mình là một
nhân đức đòi hỏi ơn Chúa và sự cố gắng của con người.
Để dạy ta sự tha thứ,
Chúa Giêsu trên thập giá cũng đã xin với Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đanh Người:
“Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Luca 23:34). Trước
một người đang làm mình khổ, mình buồn, mình thiệt thòi, hoặc trước một người
mà mình làm cho họ khổ, họ buồn, họ bị thiệt thòi, không gì bằng đọc lại một
cách chậm dãi: “Xin chớ để con sa chước cám dỗ”. Lạy Chúa, cám dỗ ngay trước mắt
con lúc này là đừng tha cho người mắc nợ, người lỗi phạm đến mình. Lạy Chúa,
xin cứu con khỏi sự dữ này. Bởi con cũng đang cần đến lòng Thương Xót của Chúa
và của anh chị em mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét