Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Đồng Tính Luyến Ái

Đồng  Tính  Luyến  Ái  (Đtla)
(Bs. Jos. Trần văn Thịnh)



• Đtla là gì?

Đồng-tính là cùng một giống-tính. Loài động-vật và thảo mộc người ta gọi giống-tính là ĐỰC hay là CÁI. Đặc biệt đối với gà hay chim, người ta phân biệt con TRỐNG và con MÁI.

Côn trùng và thảo-mộc, có loại LƯỠNG-TÍNH, có ĐỰC và CÁI trong cùng một CÂY (thí dụ như cây bầu, cây bí, cây bắp, dưa tây), có loại cây lại có cây đực cây cái riêng rẽ: cây đực chỉ trổ ra bông đực, cây cái chỉ trổ ra bông cái (thí dụ cây GẤC). Loài vật, trong cùng một CON có hai bộ phận đực, cái (td. Con giun hay con sán) gọi là lưỡng tính.

Loài người có hai phái riêng biệt, người ta gọi giống-tính là NAM (trai ) hay NỮ ( gái), và phân biệt Đàn (liền)  ÔNG,  phái NAM hay Đàn (liền) BÀ, phái NỮ.  Bình thường, hai người khác phái yêu nhau, kết bạn trăm năm, kết nghĩa VỢ CHỒNG, thành-hôn, chung sống bên nhau, sinh con đẻ cái thành-lập một gia đình.

Theo phong-tuc Á-Đông, thống thuộc một GIÒNG HỌ, con trai tiếp-tục giữ TÊN HỌ như một bổn-Phận NỐI GIÕI TÔNG ĐƯỜNG. Người NAM cưới người NỮ làm VỢ.  

Luyến-ái là hấp-dẫn, thu-hút, quyến-luyến, yêu-thương lẫn nhau mà hầu như chỉ rõ nét ở loài người vì loài người là sinh-vật cao-đẳng, có trí thông-minh, hiểu biết, có lý-trí và tình-cảm nên có THẤT TÌNH, LỤC DỤC. Nhưng cũng có Tự-Do, lý-trí và biết sử dụng ý-chí  để điều-khiển bản thân, hướng-dẫn tình-cảm.

Loài vật và côn-trùng chỉ có bản-năng và sinh sống theo bản-năng. Loài cầm thú có sự quyến-luyến nhau, nhưng không thể nói chúng có yêu-thương như loài người. Chim câu, chim cu có đôi, có cặp. Mỗi lứa đẻ hai trứng, ấp nở hai con, một trống một mái, lớn lên đi với nhau thành cặp như vợ chồng. Thảo-mộc có hóa-năng, và hoàn-toàn tuỳ thuộc vào thời-tiết, khí-hậu và môi-trường. Hoa quả có MÙA. Mễ-cốc phải dược gieo trồng  trong MƯA THUẬN, GIÓ HÒA mới đơm BÔNG, kết TRÁI. Điều kiện môi-trường mô-giới, nhờ gió và côn-trùng để kết-hợp phấn-bông với noãn-hoa.

• Đtla là thế nào?
Chắc chắn Đtla chỉ có ở loài người. Đtla là hai người cùng phái-tính quyến-luyến yêu-thương nhau như cặp tình-nhân. Hai người cùng phái-tính quyến-luyến yêu-thương nhau là sự bất thường. Bởi vì họ yêu thương nhau tha-thiết y như cặp tình-nhân nơi hai người khác phái-tính yêu nhau (để đi đến thành-hôn nên vợ, nên chồng).

Đồng-tính luyến-ái (Đtla) chỉ có ở loài người vì con người có tự-do và khả-năng biểu-lộ tình-cảm.
      -  Đây là điều thấy rõ BẤT THƯỜNG trong đời sống xã-hội, nhưng phải nói đó là KỲ-DIỆU, vì:
• Yêu-mến người như mình là điều-răn, tự-nhiên và là tự-do.
• Không có đố kỵ để mà trách cứ.

Người Á-Đông không biểu-lộ tình cảm ra bề ngoài như người Tây-phương. Đi đường, hai vợ chồng it khi đi sóng đôi, mà thường kẻ trước, người sau, chứ đừng nói cặp-kè bên nhau.

Nhưng người Tây-phương, thường biểu-lộ tình cảm ra ngoài một cách tự-nhiên.  Ngoài đường, hai người Âu-Mỹ khác phái tính khoác tay nhau đi song đôi là chuyện rất bình thường. Trái lại, khi thấy hai người cùng phái-tính mà khoác tay nhau đi, thì người ta cho là kỳ-cục và nghĩ đó là Đtla, (GAYS, LESBIANS).    

ÂM, DƯƠNG là Đất-Trời, là hai CỰC âm-dương của nam-châm, là hai Cực-điện âm-dương của Bình-Điện. Thuyết âm-dương đã có từ ngàn đời ở Á-Đông để giải-thích vạn-vật hóa-sinh, vũ-trụ tuần-hoàn. Hiện-tượng hiển-nhiên là cùng loại CỰC của Nam-Châm thì ĐẨY nhau, khác loại CỰC thì THU-HÚT nhau.

Bình thường ở loài người và muông chim cầm thú, hai chủ-thể mang giống-tính khác nhau thì thu-hút, quyến-luyến nhau. Đó là huyền-cơ Tạo-Hóa đã an-bài để thực-hiện việc truyền-sinh.

Nói đến truyền-sinh là nói đến tính-dục (sexual ability). Hành-động theo ý muốn thể-hiện tính dục là tình-dục (sexuality). Tình-dục giúp loài người thi-hành nhiệm-vụ truyền-sinh. Sự giao-hợp giữa hai người khác phái-tính là làm tình (make love) gây khoái cảm cho cả hai người nên còn gọi là giao-hoan.

Loài người có ý-chí và lý-trí để kìm hãm, tiết-dục. Nếu không, người ta đi đến phạm-giới dâm-dục mà hậu-quả là bệnh-hoạn, đau-khổ và tội-lỗi. Giáo-Lý Công-Giáo đề cập đến Thập-Giới, trong đó, có Điều-Răn Thứ Sáu: Chớ làm  “sự dâm-dục”.

Nhưng thế nào là “làm sự dâm-dục? “- Đại Từ-điển Tiếng Việt định-nghĩa tĩnh-từ DÂM-DỤC là ham muốn nhục dục quá chừng độ (chủ ý nói về tư-tưởng). Không thấy có danh-từ “SỰ DÂM-DỤC” (để nói về hành-động). Nhưng chúng ta có thể hiểu LÀM SỰ DÂM-DỤC là có tư-tưởng và hành-động thể-hiện TÌNH DỤC không bình thường. Thí dụ các cách LÀM TÌNH giữa hai người cùng phái-tính. (Making love among gays or lesbians).

Nhiều người hiểu lầm sự giao-hoan giữa vợ chồng là làm sự dâm-dục.

Thật ra, không phải. Vì nếu thế, chẳng lẽ mỗi lần vợ chồng kết hợp để thực thi nhiệm-vụ sáng-tạo truyền-sinh  là  một lần phạm tội dâm-dục hay sao?

Thần-Học thể xác còn cho đó là việc làm thánh-thiện vì là hành-động cộng-tác với Đấng Sáng-Tạo (Thiên Chúa) trong  việc sáng-tạo truyền-sinh.

Không phải chỉ có người bình dân, ít học thức, mà có cả người trí thức nữa. Trong bài NÊN THÁNH, Điện-Báo Cùng Chúa Vào Đời Số 14, CN Lễ Lá ngày 14-4-2011, tác-giả Khổng-Nhuận kể câu truyện có thật ngay trong gia đình ông ta thế  này: “Sau một tuần tĩnh tâm, bà xã tôi về nhà, tâm hồn hân hoan bay bổng, lâng lâng siêu thoát trong hạnh-phúc bồng bềnh.

Vợ tôi chân thành chia sẻ: Em đang cảm thấy thánh thiện quá, vậy chuyện vợ chồng thì tính sao đây ?

Tôi hỏi nàng: Này em thân yêu, trong thân xác em có một chỗ nào đó mà Chúa sợ quá, không dám cai quản, mà để cho Satan chiếm cứ và làm rối tung cả lên không ?

Cô nàng khựng lại, suy nghĩ mông lung mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Tôi hỏi tiếp: Em nhớ lại đi, thân xác mình là đền thờ của Thánh Thần mà. Thánh Thần Chúa thấm nhập từng tế bào thân-thể ta làm cho toàn thân ta thánh thiện và tinh tuyền. Còn chuyện kết hợp vợ chồng thì anh em mình vừa kết hợp nên một xương một thịt mà cùng lúc đó kết hợp nên một trong Thần Khí của Ngài.

Chúa trong em, Chúa trong anh, như thế chính Thánh Thần tình yêu nối kết vợ chồng ta nên một với nhau. Chúng ta vừa kết hợp trong thân xác vừa hoan lạc trong Thần Khí tình yêu của Ngài. Thánh ở chính chỗ đó, em hiểu chứ?

Thế là cô nàng mỉm cười hân hoan, lòng nhẹ nhàng như cất đi một gánh nặng ngàn cân.”

• Tại sao mà sinh ra Đtla?
Khoa-học khám-phá ra:  vì chủ-thể mang một số GENE khác phái-tính lẫn lộn ẩn-tàng trong mình. Số GENE này không đủ để làm khác biệt hoàn-toàn, định rõ phái-tính NAM hay NỮ mà cấu-trúc cơ-thể có các cơ-quan sinh dục bên trong định giống như dịch hoàn, buồng trứng, dạ con, bộ-phận sinh-dục định giống bên ngoài như dương-vật, âm-hộ với những phát-triển các đặc-tính thứ hai về cơ-thể như lông, râu, nhũ-hoa, giọng nói, dáng đi v.v... Người Việt thường gọi đây là những người lại cái, á-nam, á-nữ.

Gene tạo ra khuynh-hướng, ý muốn và năng-khiếu.

• Đtla có phải là một bệnh không?
Đó rõ là một bệnh về GENE theo khoa-học. Nhưng tại đâu mà có người lại mang GENE bất thường như vậy? Vấn nạn này khó mà trả lời. Nếu đó là hậu-quả của việc làm do cha mẹ thì con cái thật đáng thương. Nhưng đó rõ là do Tạo-Hóa an-bài, nên Đtla  bản chất là vô tôi. Nhưng đương sự dễ sa vào đàng tội.

• Đtla sẽ phạm tội nào?
Tội là do cách sống của con người. Con người có lý trí có tự-do, có ý chí để làm chủ chính mình. Nếu buông thả, con người dễ sa ngã đi vào nếp sống sa đọa bất bình thường sinh ra TỘI.

Tội là vì cặp Đtla muốn thỏa mãn tình-dục mà làm tình với nhau bằng cách bất bình thường. Hậu quả là dễ mắc bệnh và truyền bệnh. Người ta mô tả những hành-động đó là THỦ DÂM, KHẨU DÂM, KÊ-GIAN (sodomite). Chữ tắt tiếng Việt gọi là “pê-đê”- pédérastie (Pháp) và pederasty (Anh)

Trong Thánh Kinh Cựu-Ước có kể lại Thành Sodoma bị Thiên Chúa Thiêu Hủy, phạt vì Tội SODOMITE.

Y-khoa hiện đại cũng cho biết Đtla dễ bị bệnh AIDS (do siêu-vi HIV) và các bệnh hiểm-nghèo khác truyền qua đường máu.
    
• Có cách chữa được Đtla không?
Đã do Gene thì là một thứ bệnh hiện nay y-khoa chưa có cách chữa.

Nhưng, vì con người có ý-chí, có bản-năng hướng thiện, ý-thức sự việc TỐT, XẤU, nên chính đương sự phải tự tìm cho mình một cách sống tốt đẹp lành mạnh. Chẳng ai ngăn cản việc yêu-thương giữa hai người cùng phái-tính. Nhưng yêu thương nhau, giúp nhau nên tốt thì HẠNH-PHÚC, còn đưa nhau vào nếp sống bại-hoại sa-đọa, sinh ra bệnh tật thì sinh TỘI và VÔ-PHÚC.

Trong giới Tu-Hành, người ta đã thấy những người đồng phái-tính yêu thương nhau, giúp nhau nên THÁNH, tuy rất hiếm.

Nhưng thật ra NGỪA hơn TRỊ, tốt hơn là xa lánh DỊP TỘI vì thân xác con người vốn có kẻ nội thù trong mình chính là XÁC THỊT. Xác thịt yếu-đuối dễ đem con người vào lối sống sa-đọa. Trong chủng-viện, trường đào-tạo các linh-mục, người ta thường cảnh-giác các chủng-sinh bằng câu: NUNQUAM DUO, SEMPER TRES (đừng bao giờ cặp-kè đi đôi, luôn luôn đi bộ ba) để tránh Đtla có dịp xẩy ra.

• Tôn-giáo đối với Đtla.
Không kỳ-thị, mà còn cảm-thương họ. Luôn luôn tìm cách giúp cá nhân họ đi vào con đường thích hợp để họ sống hạnh-phúc, sống có lý-tưởng  đạo hạnh, hợp LUÂN lành-mạnh. Không bao giờ khuyến-khích và chấp nhận Đtla sống chung như vợ chồng vì đó là xô đẩy họ vào dịp tội. Bí Tích Hôn-Phối sẽ không thành, nếu một trong hai người nam hay nữ có khuynh hướng Đtla.

Giáo-quyền Công-Giáo sẽ không cho phép các LM cộng-tác với Chính-quyền trong việc ký Giấy Giá-Thú cho cặp Đtla.

• Xã-hội đối với Đtla.
Xã-hội xem họ là những người có cách sống bất bình thường.
Ở xã-hội Tây Phương, người ta biểu lộ tình cảm ra ngoài, nên hai vợ chồng ra đường khoác tay nhau đi song đôi là chuyện rất bình thường.

Trái lại, Trong xã-hội Á-Đông, người ta thường che dấu tinh cảm. “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e “( Kim Vân-Kiều )

Ngoài đường, không ai cặp kè khoác tay nhau đi sóng đôi, dù là vợ chồng.

Tây phương, hai người cùng phái mà cặp-kè khóac tay nhau đi trên đường phố hay nơi công-cộng là chuyện tối kỵ. Đó là bất bình thường, vì chỉ có các cặp Đtla mới làm như vậy.

• Luật-pháp đối với Đtla
Trước kia, chưa hề thấy ở đâu, xã-hội nào cấm Đtla hay chấp nhận cho phép hai người Đtla cưới nhau thành vợ chồng, mặc dầu trong cặp Đtla người ta có thể nhận ra điệu-bộ “con trống, con mái”.

Nhưng mới đây, vì mị dân, giới lập-pháp ở nhiều quốc-gia muốn thu-hút lá phiếu nên có chiều hướng muốn và có nơi đã làm luật cho phép hai người Đtla thành lập gia-đình có hôn-thú như các gia đình bình thường.

Hậu quả, rồi ra, địa-cầu thế giới sẽ trở thành một ĐẠI SODOMA CITY chăng ?!

Người ta có thấy cặp Đtla nuôi con nuôi, hay “con mái” đi “thụ tinh nhân tạo” để có con. Nhưng các trẻ em này có thể vẫn là đứa con ngoại hôn hay là con nuôi đối với luật-lệ xã-hội.

Lại nữa, vì tổ-tông ăn TRÁI CẤM, nên con người ngày nay có tài biến-cải tác-tạo, làm phẫu-thuật và chích kích-thích-tố để đổi giống NAM thành NỮ và ngược lại.

• Thái-độ khách-quan thế nào của người bình thường đối với những người Đtla?

Tình-ái giữa NAM và NỮ là một  huyền-nhiệm. Tạo-Hóa phú-bẩm cho con người tình-cảm này kèm theo tình-dục để loài người cộng-tác với Tạo-Hóa trong việc sáng-tạo truyền-sinh. Tình-dục thôi-thúc, quyến-rũ con người khác phái-tính kết-hợp để sinh-sản ra các thế-hệ kế tiếp.

Đây là nhiệm-vụ thiêng-liêng cao cả. Nếu chỉ hưởng thú vui theo tình-dục mà không  chấp nhận  kết quả của hành-động dục-tình là ăn gian, phạm-giới, không chu-toàn nhiệm-vụ, không nhận-lãnh trách-nhiệm Đấng Tạo-Hóa đã ủy-thác, sáng-tạo truyền-sinh.

Những người Đtla yêu thương nhau cũng có khuynh-hướng kết hợp với nhau, chung đụng với nhau. Nhưng khốn nỗi, họ cùng một giới tính nên có cùng bộ phận sinh-dục như nhau bề trong lẫn bên ngoài.

Vì thế họ không thể kết hợp mật-thiết với nhau một cách bình thường âm-dương hòa-hợp (giao-cấu).

Họ tìm cách thỏa mãn thú-tính một cách bất bình thường. Họ chỉ có dương vật (gays) hoặc chỉ có âm vật (lesbians) nên để kết hợp mật thiết, để làm thỏa-mãn tình-dục lẫn nhau, họ phải thủ-dâm (dùng tay), khẩu-dâm (dùng miệng lưỡi) hay dùng hậu môn thay âm-đạo (kê gian ), dùng dụng-cụ (dương vật nhân tạo) dùng trái chuối hay củ carrot thay dương vật.

Nhưng tất cả những vật không thiên-nhiên ấy đều vô giác, vì là tĩnh-vật nên chỉ tạo được hành-động bất bình thường gây nên tai hại cho cơ thể (truyền bệnh) và cho tâm hồn ( bệnh về tinh thần, bệnh về tâm-lý).

Vì vậy, những người Đtla thật đáng thương-hại.


Nguồn:  vuisongtrendoi@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét