Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu?!!

Thánh  Lễ  đáng  giá  bao  nhiêu?!!
(Wed, 12/07/2017 - Trần Mỹ Duyệt)




Câu truyện dưới đây không mang tính cách lịch sử, không được minh chứng bằng những giá trị khoa học. Tính cách khách quan của nó chính là vì nó được kể ra do một vị linh mục, mà nhân vật trong câu truyện lại dính dáng đến thân phụ của ngài. Một người mà theo vị linh mục này, trước đó ông rất ngạo mạn, coi thường thánh lễ. Nhưng chỉ sau khi được chứng kiến qua hành động mà ông cho là “phép lạ” lúc đó ông mới tin và trở lại thành một tín hữu sốt sắng hết lòng yêu mến Thánh Lễ.

Linh mục Stanislaus, thuộc dòng Thánh Tâm Chúa. Ông có người anh cũng là linh mục thuộc Dòng Tên kể về thân phụ của mình là một đại úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ ở Luxemburg như sau:

Thân phụ tôi lúc còn trẻ đã bỏ đạo. Ông không chỉ bỏ đạo mà còn ngăn cấm mọi người trong gia đình không một ai tham dự thánh lễ, kể cả Chúa Nhật.

Tuổi thơ của tôi như thế đó. Tôi sống trong một gia đình mà người cha bỏ đạo, khô khan, nguộn lạnh, người mẹ vì sợ chồng nên cũng không quan tâm đến chuyện lễ lậy, mặc dù trong nhà cũng vẫn còn giữ được thói quen đọc kinh, cầu nguyện.

Nhưng tình cờ một hôm thân phụ của tôi ghé thăm người bạn thân và cũng là chủ một tiệm bán thịt. Và cái gì tới đã tới. Sự thay đổi quan niệm về Thánh Lễ và đời sống tâm linh của ông đã xẩy ra sau lần gặp gỡ hôm đó. 

Hôm đó, trong lúc hai người bạn thân đang trò truyện vui vẻ với nhau, tình cờ một bà già nghèo nàn, lọm khọm bước vào trong tiệm:

- Bà muốn gì? Ông chủ hàng thịt hỏi.

- Tôi muốn mua một chút thịt?

- Được. Nhưng bà có tiền để trả không, tôi thấy dường như bà thuộc hạng người nghèo…

Không quan tâm đến lời khích bác của ông chủ tiệm, bà nhìn ông rồi chậm dãi trả lời:

- Tôi thì không có tiền, nhưng bù lại tôi sẽ đi lễ cầu cho ông coi như trả tiền miếng thịt được không?

- Giá một thánh lễ đáng bao nhiêu?

Nói xong, cả hai lại nhìn nhau, nhìn bà già và phá lên cười, vì cả thân phụ tôi và ông bạn của ông đều là những người không tin tưởng gì mà còn rất coi thường thánh lễ. Rồi như một cử chỉ diễu cợt, ông chủ tiệm cầm lấy miếng giấy viết nguyệch ngoạc mấy chữ đưa cho bà già:

- Đây là điều tôi muốn bà xin trong thánh lễ. Sau đó bà về đưa lại tấm giấy này cho tôi, coi xem thánh lễ đáng giá bao nhiêu.

Người đàn bà khiêm tốn bỏ tờ giấy vào túi, ra khỏi hàng thịt và tiến thẳng đến thánh đường tham dự thánh lễ buổi sáng hôm đó. Không biết bà có nhớ đến sự thách đố, nhạo báng của ông chủ hàng thịt hay không? Và cũng chẳng biết bà đã cầu xin những gì cho ông trong thánh lễ. Chỉ biết là sau thánh lễ bà ghé lại hàng thịt và đưa tấm giấy lại cho ông chủ.

Cầm lấy tờ giấy, ông liền đem để lên bàn cân, cái cân mà ông vẫn thường dùng để cân thịt. Thật lạ lùng, tấm giấy mong manh kia đã nhậm chìm cán cân khiến nó lệch hẳn một bên. Thấy vậy, ông chủ tiệm liền lấy một cái xương đặt lên đĩa cân bên kia, nhưng miếng xương ấy không làm cho đĩa cân có tờ giấy nhúc nhích. Tò mò, nhưng cũng cứng cỏi, ông mang một miếng thịt đùi thật to để lên, nhưng đĩa cân có tờ giấy vẫn chúi xuống. Đến đây thì ông lấy làm sửng sốt và như mất tự chủ, ông mang nguyên một cái đùi con cừu để lên đĩa cân. Đĩa cân đối diện vẫn không nhúc nhích. Nó vẫn chúi xuống làm lệch cán cân.

Thấy vậy cả hai ông bèn bàn nhau đổi tờ giấy qua đĩa cân bên đối chiều, vì nghĩ là cái cân bị hư. Và kết quả vẫn như vậy. Tấm giấy mà ông ghi lúc đưa cho bà già nghèo nàn, tấm giấy ông xin gì trong đó vẫn nặng hơn cả một đùi cừu. Thế là cả hai đã bừng tỉnh. Họ không còn cười đùa, chế nhạo bà lão nữa. Họ đã bắt đầu một sự thay đổi. Ông chủ tiệm đã hết lòng xin lỗi bà lão, và trước mặt thân phụ của tôi, ông đã hứa là suốt những ngày còn lại của bà lão, mỗi ngày ông đều cung cấp cho bà một phần thịt.

Chuyện lạ được đồn ra, người quanh vùng đổ đến tiệm ông, phần tò mò và cũng để mua thịt ở tiệm ông. Cái lạ nữa ở đây, là thịt ở tiệm ông từ đó trở đi được tiếng là thơm ngon, được mọi người yêu thích. Nhờ đó, việc buôn bán của ông ngày càng trở nên bận rộn, và phát đạt. Điều đáng ghi nhận ở đây, là nhờ chứng kiến điều được xem như phép lạ tỏ tường ấy, hai ông đã nhận ra rằng Thánh Lễ thật vô giá, và cũng từ hôm đó, người ta thấy hai ông sốt sắng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Gia đình tôi từ đó trở nên đạo đức, sốt sắng hơn nhờ tham dự thánh lễ hằng ngày. Ơn gọi linh mục của hai chúng tôi cũng phát triển và lớn lên từ đó.



(Theo The Weight of one Holy Mass, The Catholic Lady Modesty and Elegance. Thursday, December 5, 2013.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét