ĂN THẦN LƯƠNG HƯỞNG THẦN DƯỢC
( Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Giêsu, năm B)
CHÚA
GIÊSU LÀ BÁNH THÁNH HẰNG SỐNG
NGƯỜI
LÃNH NHẬN THỎA LINH HỒN ẤM NO
Trong Ga 6:35, Chúa Giêsu
đã xác định điều đó. Người lãnh nhận không còn đói khát nữa, không chỉ được sống
mà còn sống dồi dào, và đặc biệt là “khỏi phải chết” (Ga 6:50). Ngược lại, nếu
không lãnh nhận Mình Máu Ngài, chúng ta sẽ sống èo uột và tất nhiên sẽ không có
sự sống đời đời. Thánh Thể vừa là Thần Lương vừa là Thần Dược.
Đối với phàm nhân, việc
ăn uống là “cái sự sung sướng” đệ nhất trong tứ khoái. Tuy nhiên, ăn uống không
chỉ là khoái khẩu mà còn là nuôi sống thân xác. Ăn uống cũng là nét văn hóa:
Văn hóa ẩm thực. Ăn uống không chỉ là đưa ẩm thực vào miệng, nhai, nuốt và tiêu
hóa theo sinh lý tự nhiên, mà còn phải học cách ăn để biết cách ăn, như tục ngữ
Việt Nam nói: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.
Là thụ tạo, thân xác con
người cần có lương thực để sống; tương tự, tâm hồn cũng cần loại lương thực đặc
trưng để sống. Người Công giáo hạnh phúc có được một loại “siêu ẩm thực” – gọi
là Thần Lương, đó chính là Thánh Thể của chính Đức-Kitô-Thiên-Chúa-Nhập-Thể-Làm-Người.
Ai ăn Thánh Thể Ngài và uống Bửu Huyết Ngài thì không còn đói khát và được hứa
ban sự sống đời đời.
Chúng ta thường thấy chữ
IHS (hoặc JHS), nghĩa là Iesus Hominum Salvator – Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ
Nhân Loại. Chữ viết tắt này xuất hiện từ thế kỷ VIII: DN IHS CHS REX
REGNANTIUM. Ba chữ đầu được viết tắt từ câu “DomiNus IHeSus CHristuS” – “Chúa
Giêsu Kitô là Vua các vua”. Chân phước Gioan Colombini (qua đời năm 1367) thường
viết chữ này trước ngực. Người ta còn thêm mẫu tự V (hình ba dấu đinh) vào chữ
IHS thành IHSV. Dạng này được Thánh Inhaxiô dùng làm biểu tượng của các tu sĩ
Dòng Tên. IHSV là viết tắt câu “In Hoc Signo Vinces” (Nhờ dấu này, bạn sẽ chiến
thắng), được coi là ám chỉ chiến thắng mà Hoàng đế Constantine đã đánh bại
Maxentius tại Cầu Milvian ngày 28 tháng Mười năm 312.
HUYẾT ƯỚC ĐƯỢC THIẾT LẬP
Cựu Ước cho biết rằng từ
ngàn xưa, ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật.
Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, CHÚNG TÔI SẼ THI HÀNH” (Xh
24:3). Đó là lời phàm nhân hứa với Đức Chúa. Chính ông Môsê đã chép lại mọi lời
của Đức Chúa đã truyền.
Ngay sáng hôm sau, ông dậy
sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc
Israel. Đó chính là Giao Ước và là Thập Giới (Mười Điều Răn). Dâng lễ toàn
thiêu, ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa rồi ông Môsê lấy cuốn sách giao ước đọc
cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành
và tuân theo” (Xh 24:7). Ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao
ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24:8). Một Huyết Ước
đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và nhân loại – giữa Tạo Hóa (Tạo Vật) với Thụ
Tạo.
Được Thiên Chúa tạo dựng
nên giống hình ảnh Ngài với bản chất “nhân chi sơ tính bổn thiện”, thế nhưng
con người ngang ngược và kiêu căng, tự biến mình thành tội nhân – nghĩa là tất
cả chúng ta đều hoàn toàn bất xứng. Tuy vậy, Thiên Chúa không coi chúng ta là
tôi tớ và lại thiết lập Giao Ước Mới với nhân loại. Vì thế, chúng ta lại càng
phải biết dâng lời tạ ơn. Giáo Hội đã dùng Tv 116 để dâng lời tạ ơn, vì Thánh Vịnh
này chính là Lời Kinh Tạ Ơn. Thiên Chúa chí thánh và cao sang vô cùng, chúng ta
không có gì đền đáp cho cân xứng: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn
lành Ngài đã ban cho?” (Tv 116:12). Tự vấn như vậy rồi thì cũng nhận ra mình là
Con-Số-Không quá lớn, và chỉ còn biết tin cậy vào Thiên Chúa mà tự thề hứa:
“Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Ðức Chúa” (Tv
116:12-13).
Ôi, ân nghĩa Thiên Chúa
cao dày khôn ví! Chúng ta phải chân thành khiêm nhường nhìn nhận: “Vâng lạy
Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc
con, Ngài đã tháo cởi” (Tv 116:16), và phải tự hứa: “Lời khấn nguyền với Chúa,
tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Ngài” (Tv 116:18). Vâng, chính chúng ta tự
hứa thì cũng phải tự xử trước khi Thiên Chúa xử.
Liên quan Giao Ước và
Máu, Thánh Phaolô cho chúng ta biết qua thư gởi giáo đoàn Do Thái: “Đức Kitô đã
đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Ngài
đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm
nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Ngài đã vào cung thánh không
phải với máu các con dê, con bò, nhưng với CHÍNH MÁU CỦA MÌNH, Ngài vào chỉ một
lần thôi, và đã lãnh được ƠN CỨU CHUỘC VĨNH VIỄN cho chúng ta” (Dt 9:11-12). Rồi
thánh nhân vừa giải thích vừa kết luận: “Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước
tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ,
nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch thì Máu của Đức Kitô càng hiệu lực
hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật
vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Ngài THANH TẨY LƯƠNG TÂM chúng ta khỏi những
việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.
Trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi QUYỀN
LÃNH NHẬN GIA NGHIỆP VĨNH CỬU Thiên Chúa đã hứa” (Dt 9:13-15). Thánh Phaolô nói
rõ ràng quá chừng!
Máu là loại chất lỏng rất
đặc biệt, nó duy trì sự sống trong cơ thể con người – và động vật. Mất máu nhiều
thì không thể sống, nghĩa là chết. Ngày xưa, khi thề hứa với nhau điều quan trọng,
người ta thường “cắt máu ăn thề” (mỗi người tự lấy chút máu của mình, hòa vào
chung rượu, rồi chia nhau uống), nhất là khi kết nghĩa huynh đệ. Và Thiên Chúa
cũng đã thiết lập Huyết Ước với nhân loại chúng ta.
HUYẾT ƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN
Thánh sử Mác-cô cho biết:
Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, ngày sát tế chiên Vượt Qua, Chúa Giêsu
sai hai môn đệ đi và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò
nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy
thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn
đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã
được chuẩn bị sẵn sàng. Ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta” (Mc 14:13-15).
Hai môn đệ ra đi vào thành, các ông thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Và các ông dọn
dạ tiệc Vượt Qua.
Khi đang bữa ăn, Đức
Giêsu CẦM LẤY bánh, dâng lời CHÚC TỤNG, BẺ RA, TRAO CHO các ông và nói: “Anh em
hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14:22). Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ
ơn, trao cho các ông, và nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”
(Mc 14:24). Đây là phép lạ lớn nhất và là mầu nhiệm đức tin, nếu không có đức
tin thì không thể nào tin nổi. Bánh và rượu được thánh hóa để trở thành Thánh
Thể của Đức Giêsu Kitô, làm Thần Lương nuôi sống chúng ta hằng ngày. Đó cũng là
Giao Ước được thực hiện, đúng với lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về
cùng Chúa Cha: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Ngài lập
Bí tích Thánh Thể và cũng lập chức Linh mục kỳ diệu, bởi vì phàm nhân mà được
Chúa trao quyền hành động thay mặt Ngài.
Sau khi thiết lập Bí tích
Thánh Thể, Chúa Giêsu ân cần nhắn nhủ: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy
còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước
Thiên Chúa” (Mc 14:25). Ngài về Thiên quốc trước để dọn chỗ cho chúng ta, những
người tin Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ.
Để tỏ lòng kính mến Thánh
Thể và đáp lại Tình Ngài, mỗi ngày chúng ta nên RƯỚC LỄ THẬT, rước lễ xong thì
hãy đắm mình trong Ngài để hòa tan với Ngài và chuyện trò với Ngài. Mọi lúc
khác trong ngày, chúng ta cũng nên RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG, nếu có thể thì chầu
Thánh Thể chung hoặc riêng. Thánh LM TS Thomas Aquinas, thần học gia lỗi lạc,
cho biết: “Rước lễ thiêng liêng sinh hiệu quả như rước lễ thật, nhưng còn tùy
chúng ta dọn mình kỹ hay không, có tha thiết ao ước Chúa hay không, và có yêu mến
Chúa nhiều hay không”.
Chúa Giêsu vẫn luôn ở nơi
Nhà Tạm chờ đợi chúng ta tâm sự với Ngài, không phải chúng ta an ủi Ngài mà
chúng ta được Ngài an ủi. Thánh Thể và Thánh Tâm phải được chúng ta ưu tiên, và
đó cũng là tôn kính Lòng Chúa Thương Xót vậy.
Liên quan Thánh Thể, trên
trang CongGiaoDanThan.com, tác giả Nguyễn Hy Vọng kể câu chuyện xảy ra thật tại
Việt Nam thế này: Năm 1954, sau khi chiếm miền Bắc, một toán công an cộng sản
vào nhà dòng kín Bùi Chu lục soát. Khi đến Nhà Nguyện, lúc các nữ tu đang chầu
Mình Thánh, một tên cộng sản lớn tiếng la lối: “Chúa của các người ở đâu?”. Nữ
tu chỉ Nhà Tạm trên bàn thờ, tên này lấy súng mang trên người nhắm Nhà Tạm. Hắn
bắn vỡ chén thánh và Mình Thánh Chúa đổ ra vương vãi. Bắn xong, hắn vẫn đứng
yên, chĩa súng vào Nhà Tạm như muốn bắn tiếp. Các nữ tu vô cùng đau lòng vì
Mình Thánh Chúa bị xúc phạm, nên quỳ xuống, van xin anh đừng bắn nữa, nhưng khi
chạm đến hắn, các nữ tu mới biết hắn chỉ còn là cái xác không hồn: HẮN CHẾT ĐỨNG!
Lạy Thánh Tử Giêsu, xin
thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể Ngài mỗi
ngày, xin Thánh Thể Ngài ban cho chúng con phúc trường sinh, chứ không là cớ
khiến chúng con bị án phạt đời đời vì tội bất xứng. Ngài là Đấng cứu độ nhân loại,
hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét