Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

TẨY RỬA TÂM HỒN


TẨY  RỬA  TÂM  HỒN
 ( Ngày  Hiền  Mẫu – Mother’s  Day – Chúa  Nhật  thứ  hai  của  Tháng  Năm)


Không khí hanh hao làm mặt tôi khô rát. Khi tôi thắt dây giày, con chó đi vòng quanh tôi dáng vẻ dè chừng. Ánh nắng lấp lánh như còn ngái ngủ, tôi vươn tay lên đám mây phía trên tôi. Tôi hít lấy buổi sáng trong lành và thở mạnh. Thời điểm khởi đầu. Tôi bước tới và nàng bước theo, những bước đầu tiên theo thói quen rất thực tế này không bao giờ chấm dứt theo cách đã khởi đầu. Bước chân tôi bước mạnh bên nó. Chúng tôi cố gắng tìm nhịp điệu theo kiểu khiêu vũ mà chúng tôi đã làm cả trăm lần rồi. Hơi thở ấm áp lan tỏa trước mặt chúng tôi.

Mùi cam thảo mơn man vào mũi tôi trong khi bình minh lên cao dần trên trái đất vẫn tĩnh lặng. Sườn đồi lấp lánh những giọt sương. Đường chân trời như sơn còn ướt hài hòa với đường nét núi đồi. Màu sắc sống động hơn bất kỳ lúc nào khác trong ngày. Tôi vừa hít thở sâu vừa bước chầm chậm. Nó luôn có vẻ lo lắng thái quá lúc khởi đầu một ngày. Tôi nghe tiếng bước giày trên vệ đường và tiếng leng keng của sợi dây đeo chuông ở cổ nó.
Không lâu trước khi chúng tôi sải bước và di chuyển đều nhau. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ lâng khi sự lo lắng và căng thẳng giảm xuống từ đôi vai và tan dần theo gió hiu hiu. Nó vẫn lặng lẽ bước bên tôi và thường nhìn theo hướng tôi. Nó có hạnh phúc? Đây là cách chữa lo lắng cho nó như chữa cho tôi?

Bây giờ di chuyển đều nhau, tôi thả lỏng sợi xích. Tôi thư giãn và thả lỏng chân tay. Tôi có trớn lên xuống đồi mà không cần cố gắng. Tôi cảm thấy như bồng bềnh và đầu óc tôi tràn đầy những tư tưởng. Tôi lắng nghe tiếng chim hót vang trên cây. Nắng chiếu thành tia qua kẽ lá. Con nai đứng ngây như bức tượng ở phía xa nhìn chúng tôi. Tôi cảm ơn tư thế lặng lẽ của nó. Con chó không chú ý đến con nai.

Chúng tôi đi theo con đường mòn, thi thoảng thấy có chỗ phởn phơ không giải thích được và làm say mê. Chúng tôi bước nhanh trong không khí không lạnh lẽo. Chúng tôi quên cả thời gian. Thời gian không là của riêng tôi, nhưng lúc này thời gian là của tôi. Tôi chỉ biết mình đi quá xa. Không gì làm gián đoạn. Không gì đòi hỏi thời giờ của tôi. Khi tôi chạy, tôi không là tôi hoặc là người mẹ. Tôi là nhà văn, là “tay đua”. Giới hạn chỉ xuất hiện nếu tôi tự đặt ra giới hạn. Con chó bằng lòng khi đi với tôi.

Khoảnh khắc này đưa tôi đi sâu vào chính con người tôi. Tôi cảm thấy mình có thể chạy mãi mãi. Tuy nhiên, cuộc sống đang chờ đợi tôi. Chúng tôi đi chậm lại và bắt đầu quay về. Bây giờ không còn gánh nặng nào, tôi được cảm hứng bởi ngày mới. Tôi sẵn sàng đảm trách mọi thứ mà cuộc sống trao cho tôi. Chậm bước, tôi hít thở sâu và thả xích chó ra. Nó ngập ngừng bỏ đi.
Tôi nói nhỏ: “Về nhà thôi”. Nó ngoan ngoãn quay đi và chạy lên trước. Khi tôi đi những bước cuối theo nhịp, tôi cảm thấy mạnh mẽ và đầy sinh lực. Hoàn toàn đổi mới. Tôi rất mê chạy bộ. Việc chạy bộ buổi sáng đã tác dụng như phép lạ tẩy rửa tâm hồn tôi một lần nữa. Tôi sẵn sàng tận hưởng những gì tôi yêu thích nhất: LÀM VỢ và LÀM MẸ.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ I Wash My Soul)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét