HAI NHÁNH CUỘC ĐỜI
( Chúa Nhật Thăng Thiên, năm B)
TRẦM THIÊN THU
CHÚA
VỀ THIÊN QUỐC SÁNG NGỜI VINH HIỂN
CON
Ở THẾ TRẦN KIÊN VỮNG CHỨNG NHÂN
Thật kỳ diệu, như được
Thiên Chúa đã “mặc định”, có nhiều thứ trái ngược mà không đối lập, giống như dạng
bổ túc lẫn nhau vậy: Xuôi – Ngược, Phải – Trái, Trên – Dưới, Dọc – Ngang, Nam –
Nữ, Trẻ – Già, Cao – Thấp, Nắng – Mưa, Trời – Đất,...
Đất trời có tám hướng, mười
phương. Cuộc đời có nhiều hướng, như cây có nhiều nhánh, chủ yếu là hai nhánh
chính – như hình Thập Giá: hướng lên với Thiên Chúa (nhánh dọc) và hướng đến với
tha nhân (nhánh ngang). Sống theo “chiều ngang” để xoay theo “chiều dọc” – mục
đích cuối cùng: VỀ TRỜI.
Sau khi hoàn tất công cuộc
cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu vinh hiển về trời, còn chúng ta phải hiên ngang
vào đời để loan báo Tin Mừng về Đức-Kitô-chịu-chết-và-phục-sinh, làm chứng về
Tình Yêu Vô Biên của Thiên Chúa, về Lòng Thương Xót bao la của Ngài. Chúa Giêsu
về trời là bảo chứng chắc chắn chúng ta cũng sẽ được về trời. Với niềm hy vọng
dạt dào đó, chúng ta có thể can đảm và kiên trì vượt biển-đau-khổ-trần-gian để
cặp Bến Bình An Thiên Quốc.
Sách Công vụ Tông đồ
(trình thuật Cv 1:1-11), Chúa Giêsu đã dạy bảo các Tông đồ mà Ngài đã tuyển chọn
qua tác động của Thánh Thần. Ngài còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông
thấy NGÀI VẪN SỐNG SAU KHI ĐÃ CHỊU KHỔ HÌNH: Trong 40 ngày, Ngài đã hiện ra nói
chuyện với các ông về Nước Trời. Đó là Ngài củng cố niềm tin cho những người
còn tại thế. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã hứa: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều
chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu
Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy
ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:2-3). Để chúng ta an tâm, Ngài còn xác định:
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
NHÁNH DỌC – HƯỚNG THƯỢNG
Phụng Vụ Mùa Phục Sinh sử
dụng sách Công Vụ rất nhiều, Giáo hội muốn chúng ta biết công việc của các tông
đồ làm sau khi đã đủ tin vào Thầy Giêsu. Kinh Thánh cho biết:
Một hôm, đang khi dùng bữa
với các Tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem,
nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy
nói tới, đó là “ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em trong ít ngày
nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó tò
mò hỏi: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en
không?”. Chắc là các ông cũng muốn “thơm lây” gì đó, vì con người vẫn nuôi hy vọng
“một người làm quan, cả họ được nhờ”. Nhưng Chúa Giêsu thản nhiên: “Anh em
không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em
sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ
anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê,
Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:7-8).
Vừa nói xong, Ngài được cất
lên ngay trước mắt các ông, khiến các ông chưng hửng và ngơ ngẩn. Lúc đó có đám
mây quyện lấy Ngài, khiến các ông không còn thấy Ngài nữa. Ui da, sao thế nhỉ?
Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời, ngơ ngác hướng về phía Ngài vừa bay
đi, bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người
Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được
rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời” (Cv 1:11).
Chúa Giêsu đã đến thế gian và đã về trời thật, rồi Ngài chắc chắn sẽ lại đến –
tái lâm trong Ngày Tận Thế.
Chắc hẳn các môn đệ buồn
lắm vì Sư Phụ đi xa rồi, và cũng có thể “trách yêu” là sao Thầy đi mà không nói
trước. Quá đỗi bất ngờ! Các ông cũng có thể buồn vì từ nay không còn Sư Phụ thì
không biết xoay xở thế nào. Con người là thế! Đại Sư Giêsu biết lắm, thế nên
Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần để đủ tự tin mà hành động vì Chúa: “Anh em sẽ
nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh
em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari
và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8). Tất nhiên, Ngài hứa gì thì luôn thực hiện
đúng – đúng chi tiết từng phẩy, từng chấm.
Sau khi Chúa Giêsu phục
sinh, Ngài không còn nhân tính mà chỉ còn thiên tính. Ngài ẩn hiện thoăn thoắt,
vì không còn lệ thuộc thân xác. Nay Ngài lại về trời, nghĩa là chúng ta cũng chắc
chắn sẽ được sống lại và về trời với Ngài – mục đích cuối cùng của kiếp người.
Vì thế, Thánh Vịnh gia mời gọi chúng ta cùng hợp xướng: “Vỗ tay đi nào, muôn
dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng
khả uý, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu” (Tv 47:2-3). Đồng thời, chúng ta “hãy
đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!”
(Tv 47:7). Thật vậy, “Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu”, nên chúng ta phải
“dâng Ngài khúc đàn ca tuyệt mỹ”. Tất nhiên những gì là tuyệt vời nhất thì phải
được dành cho Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa
ngự trên toà uy linh cao cả” (Tv 47:9), toàn năng và toàn trí.
Sự vui mừng là biểu hiện
có Chúa trong tâm hồn, nghĩa là chúng ta đang được Chúa Thánh Thần không ngừng
tác động, được tràn đầy ơn Thánh Linh, đủ can đảm đi giữa bầy sói mà không hề
run sợ… Thật tuyệt vời!
NHÁNH NGANG – DẤN THÂN
Lời nói phải được chứng
mình bằng việc làm, không thể khác hơn. Mến Chúa thì phải yêu người, không thể
nói suông, nếu không chỉ là “bà con ruột” với nhóm Biệt Phái. Đức ái là nhánh
ngang của Thập Giá, như đôi tay dang rộng choàng lấy mọi người, bất kể đó là ai
– quen hay lạ, bạn hay thù.
Rất chân thành, Thánh
Phaolô xác định: “Tôi là người đang bị tù vì Chúa” (Ep 4:1a). Tự nhận là “tù
nhân của Chúa” nên Thánh Phaolô không ngại nói: “Tôi khuyên nhủ anh chị em hãy
sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh chị em. Anh chị em
hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng
lẫn nhau. Anh chị em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng
cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau” (Ep 4:1b-3). Ai cũng được Thiên Chúa kêu gọi,
mỗi người mỗi trách nhiệm, mỗi người một loại “nén”, vấn đề là dùng những “nén”
đó bằng cách nào và với mục đích gì. Không ai có quyền tự mạo nhận rằng “nén” của
mình “có giá” hơn “nén” của người khác. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều
bình đẳng, chẳng ai hơn ai. Tại sao? Bởi vì ai cũng là tội nhân mà thôi!
Bình đẳng ư, bằng nhau ư?
Đúng vậy! Lý do minh nhiên: “Thiên Chúa không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ
Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được
Ngài tiếp nhận” (Cv 10:34-35). Vả lại, như Thánh Phaolô nói: “Chỉ có một thân
thể, một Thần Khí, cũng như anh chị em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm
hy vọng” (Ep 4:4). Đặc biệt là “chỉ có MỘT Chúa, MỘT niềm tin, MỘT phép rửa”
(Ep 4:5). Thế thì sao không bình đẳng? Đúng là “chỉ có một Thiên Chúa, Cha của
mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người”, nhưng “mỗi
người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho” (Ep 4:7).
Đó là điều mầu nhiệm, trí tuệ loài người không thể phân tích hoặc giải nghĩa thấu
tình đạt lý đúng mức, chỉ tương đối mà thôi.
Rất lạ với cách dẫn chứng
của Thánh Phaolô: “Có lời Kinh Thánh nói: Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù;
Ngài đã ban ân huệ cho loài người” (Ep 4:8). “Đám tù” đó là chúng ta chứ còn ai
trồng khoai đất này nữa, vì chúng ta đều là những tử tù được Đức Kitô chịu chết
để giải thoát chúng ta khỏi chốn-lao-tù-tội-lỗi-trầm-luân. Thánh Phaolô đặt vấn
đề: “Ngài đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Ngài đã xuống tận các vùng sâu
thẳm dưới mặt đất? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời
để làm cho vũ trụ được viên mãn” (Ep 4:9-10). Hai động thái trái ngược là “lên”
và “xuống”, nhưng hai động thái đó đều do chính Đấng-đã-chết-và-sống-lại thực
hiện.
Ôi, Thánh Ý Thiên Chúa
quá đỗi mầu nhiệm: “Chính Ngài đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm
ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và
dạy dỗ” (Ep 4:11). Vì thế mà tạo nên xã hội, cộng đoàn, nhóm,... Ai cũng làm
giám đốc thì lấy ai là công nhân? Ai cũng làm tổng thống thì lấy ai là nhân
dân? Nếu vậy, ơn gọi “làm nhỏ” có khi còn quan trọng hơn ơn gọi “làm lớn” đấy.
Chính Chúa Giêsu đã xác định: “Ai MUỐN làm người đứng đầu thì PHẢI làm người rốt
hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9:35). Ngài luôn bảo người ta “làm nhỏ”
chứ không khuyên ai “làm lớn”, nhưng người ta lại luôn thích làm ngược lại. Con
người bướng bỉnh và ngang tàng, khoái “đi ngược chiều” lắm. Thế nên cần cảnh
giác cao độ và cố gắng chấn chỉnh. Chớ có khinh suất hoặc ảo tưởng!
Thánh Phaolô giải thích:
“Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể
Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới SỰ HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC TIN và
trong SỰ NHẬN BIẾT CON THIÊN CHÚA, tới TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, tới TẦM
VÓC VIÊN MÃN CỦA ĐỨC KITÔ” (Ep 4:12-13). Đó là cả một chu-trình-vào-đời của bất
kỳ ai. Nói dễ, làm khó. Luôn phải tự thúc giục cả ngày cả đêm!
Chính Chúa Giêsu trao
“bài sai vào đời” cho mọi người khi Ngài nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương
thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ
được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (Mc 16:15-16). Rất rõ ràng, rất
rạch ròi! Ai thật và ai giả cũng được Ngài nói trước: “Đây là những dấu lạ sẽ
đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được
những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc thì cũng
chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được
mạnh khoẻ” (Mc 16:17-18). Có Chúa và nhân danh Chúa thì có thể làm được những
việc “khác thường”, và đó là “phép lạ” Chúa làm qua những người thành tín.
Trình thuật Tin Mừng của
Thánh Máccô cho biết: “Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu
Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động
với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”
(Mc 16:19-20). Và cho đến ngày nay, nhiều người cũng đã và đang “vào đời” như
thế: Nói về Chúa, sống chứng nhân, sống gương mẫu, làm việc tốt, tha thứ cho
người ghét mình, nghĩ tốt về người khác, rao truyền Tình Yêu Chúa, thực thi
Lòng Chúa Thương Xót,…
Chúa Giêsu về Trời, chúng
ta muốn về Trời thì phải vào đời. Hai nhánh cuộc đời phải luôn gắn kết với
nhau. Chắc chắn như vậy. Một trong những “nhánh nhỏ ra khơi” là sống theo lời
khuyên thấu tình đạt lý của Thánh Mark khổ tu:
“Anh em HÃY đọc hiểu những
lời Thánh Kinh bằng hành động; ĐỪNG ham hố ngôn từ rồi hợm mình vì những ý tưởng
lý thuyết suông. Các công việc là điều cần thiết và được Thiên Chúa minh nhiên
an định, nhưng chúng ta NÊN dứt bỏ các công việc không hợp giờ giấc và dành ƯU
TIÊN cho việc cầu nguyện, nhất là NÊN dứt bỏ những công việc đòi hỏi chi tiêu
quá đáng hoặc sinh được quá nhiều của cải dư thừa.
Ai biết vì Chúa mà tự hạn
chế và loại bỏ những của cải dư thừa của họ bao nhiêu, người ấy càng giữ tâm
trí khỏi bị xao lãng bấy nhiêu… để dành chỗ cho việc cầu nguyện tinh tuyền và
chứng tỏ một niềm tin chân thành nơi Chúa Kitô. Còn ai vì kém đức tin hoặc vì một
yếu đuối nào khác mà không làm được điều ấy thì ít nhất cũng hãy THỪA NHẬN thực
trạng, TỐ CÁO sự ấu trĩ của mình, và HÃY hết sức vươn lên”.
Hôm nay cũng là Ngày Hiền
Mẫu hoặc Ngày Thân Mẫu (Mother’s Day, Chúa Nhật thứ hai trong Tháng Năm), không
chỉ chúc mừng những người mẹ mà quan trọng là cầu nguyện cho họ, nhưng người đã
hy sinh cả đời vì con cái.
Lạy Thiên
Chúa là Cha nhân lành, xin ban thêm cho chúng con ba đức đối thần (tin, cậy, mến)
và các đức đối nhân để chúng con làm hành trang vào đời theo lệnh truyền của Đức
Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Ngài. Xin giúp chúng con kiên trì sống theo mệnh
lệnh của Đức Kitô để có thể hân hoan về Trời mai sau. Chúng con cầu xin nhân
danh Đại Sư Phụ Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét