Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

HẠNH PHÚC


HẠNH  PHÚC
Thứ tư - 13/02/2019


Giữa những tất bật của cuộc sống, thình thoảng người ta cũng nên dừng lại để nhìn về quá khứ. Mọi quá khứ đều có thể chứa đựng những vui buồn, được-mất hoặc hạnh phúc-khổ đau… nhưng cũng có những điều hết sức bình dị mà vẫn đem lại cho ta cảm giác hài lòng.
Giữa những tất bật của cuộc sống, thình thoảng người ta cũng nên dừng lại để nhìn về quá khứ. Mọi quá khứ đều có thể chứa đựng những vui buồn, được-mất hoặc hạnh phúc-khổ đau… nhưng cũng có những điều hết sức bình dị mà vẫn đem lại cho ta cảm giác hài lòng. Có khi chỉ cần nhớ đên một tiếng gà gáy sớm để kịp gọi ông mặt trời thức dậy; cũng có thể chỉ là ấn tượng còn đọng lại về một đóa sen mới hé cánh tỏa hương thơm ngào ngạt; đôi lúc là hình ảnh đã nhạt nhòa của một vệt khói tỏa trên không trung từ một ngôi nhà đối diện, hay một tiếng sóng vọng về từ…chẳng biết tận bao giờ. Cuộc sống vẫn luôn có những điều chẳng lấy gì làm to tát mà vẫn gợi cho con người một chút…như là hạnh phúc. Đúng là cũng nên nhìn lại để thấy yêu thương để rồi vững tâm bước tiếp trên con đường còn dài lắm ở trước mặt.
Hạnh phúc là khi được nghe tiếng cười của những đứa trẻ mỗi buổi sáng cắp sách đến trường. Những nụ cười ngây thơ không vướng bận một chút lo âu nào trên khóe mắt. Cuộc sống trở nên thú vị biết bao với những nụ cười giòn tan vào mỗi buổi sáng. Cứ nghĩ đó là món quà mà cuộc đời đã tặng cho ta để mỗi ngày chồng chất thêm nhiều yêu thương. Sao lại không mở lòng ra để yêu thương những đứa trẻ hồn nhiên đang tung tăng cắp sách đến trường, như những chú chim ríu rít mỗi sớm mai thức dậy.
Hạnh phúc đơn giản là mỗi buổi tối mẹ nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho con được yên giấc, bước chân mẹ rón rén vì sợ đứa con yêu của mình thức giấc. Hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng như giấc ngủ bình yên. Dù mẹ có vất vả trăm bề trong công việc thì vẫn nhẹ nhàng ru giấc ngủ con thơ. Hạnh phúc là khi bố thấy đứa con yêu của mình khôn lớn từng ngày dù đôi vai mỗi lúc mỗi oằn xuống vì gánh nặng cuộc đời.
Hạnh phúc là mỗi buổi chiều được nghe tiếng chuông chùa vang lên đều đặn và đúng giờ. Tuổi thơ của những kẻ như tôi hầu hết đã lớn lên từ lưng trâu và đồng rạ khiến ký ức luôn đầy ắp hình ảnh mỗi buổi chiều khi tiếng chuông chùa ngân lên là từ đằng xa, từng đàn trâu nối nhau đi về phía làng, đẹp như một miền cổ tích trong thơ. Từ thuở lên năm, tiếng chuông chùa như thấm vào tuổi thơ tôi, như tiếng yêu thương dâng lên từ cuộc sống. Tôi tự hứa với lòng mình rằng dù sau này có đi bất cứ nơi đâu cũng mang theo trong tâm hồn tiếng chuông yêu thương ấy.
Hạnh phúc là khi ta dắt một cụ già qua đường, đặt vào tay thằng bé ăn xin một đồng tiền dành dụm được. Khi niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội, nỗi buồn được chia sẻ thì sẽ vơi đi. Khi ta chia sẻ yêu thương cũng là lúc ta nhận được nhiều yêu thương nhất, khi ta giúp đỡ một ai đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Cuộcsống cần lắm những yêu thương cần lắm những vòng tay chia sẻ. Hạnh phúc từ những điều dường như nhỏ bé.
Hạnh phúc là khi ta tĩnh tâm tìm lại phút bình yên cho mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản như một chú tiểu ngây thơ vui đùa trên thảm cỏ xanh trong xứ Phật vô ưu vô lo.
Dù con đường đi phía trước có chông gai bao nhiêu, chỉ cần ta sống với nhau bằng tình yêu thương thì chắc chắn sẽ vượt qua. Tình yêu thương như sợi dây vô hình gắn kết những sức mạnh lại với nhau để cùng nhau tiếp bước về phía cuối con đường. Mỗi một hành động yêu thương sẽ tạo ra hạnh phúc cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Và hạnh phúc không ở đâu xa xôi, hạnh phúc đến từ những điều bình dị trong cuộc sống. Chỉ cần một ngày chúng ta làm một điêu tốt thì chúng ta sẽ nhận lại biết bao hạnh phúc và nụ cười
1. Tôi dại dột
Khi càng bước những bước dài trên năm tháng cuộc đời, tôi càng cảm nhận được sự quý giá của hai từ ĐƠN GIẢN.

Những ngày còn mang suy nghĩ trẻ con trong ý thức, tôi luôn dại dột đâm đầu vào những thứ mang tính chất phức tạp kiểu như những cuộc tình không chỉ có 2-3 mà những 4 hay 5 người, rồi ôm về một mớ xót xa ê chề, hay lựa chọn những môn học có tiếng rắc rối chỉ để chứng minh mình giỏi chứ bản thân không hề yêu thích. Và còn hàng tỷ những lần dại dột vòng vèo nữa chỉ vì tôi nghĩ làm những việc có tính chất phức tạp sẽ nâng cao giá trị bản thân – một suy nghĩ vô cùng nguyên thủy. Thế đấy, trẻ con mà. Kiêu hãnh và cái tôi lúc nào cũng ngùn ngụt sục sôi.
Khi tôi càng dấn sâu vào những rắc rối thì thấy nó giống hệt vũng bùn, càng vùng vẫy, càng tụt xuống sâu và dần chìm nghỉm. Chỉ đến khi tỉnh táo rằng mình cần rút thì hậu quả đã rồi. Tôi đã có những bữa nuốt cơm khan, tiếng nấc không bật nên nổi cũng chỉ vì suy nghĩ âu lo, mà suy nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là suy nghĩ chứ không hề giải quyết được chuyện gì. Nhiều lúc vì lao vào những chuyện không đơn giản mà lòng tôi chồng chéo những mảnh buồn sắc lạnh,chằng chịt những vết sẹo tổn thương.
Tôi có một người bạn, chúng tôi chơi thân với nhau vô cùng. Do nhiều hiểu lầm và khúc mắc nên tôi đã đăng đàn một bài bóng gió nói cạnh khóe hai đứa châm chọc, và chơi khăm tôi. Điều tôi không ngờ là người bạn ấy lại hiểu lầm ý tôi, tưởng nhầm là tôi ám chỉ bạn ấy. Và thế là một trận mưa giông bão tố và vô vàn những lời đắng cay như phi tiêu lao ầm ầm về phía tôi. Đương nhiên tôi tổn thương sâu sắc, tổn thương đến mức không đủ sức để giải thích. Từ đó tôi chừa thói “vòng vo Tam Quốc”.
2. Đơn giản sẽ hấp dẫn
Sau này khi tôi bắt đầu biết để ý, bắt đầu tinh tế hơn tôi nhận thấy được vô số điều thú vị về sự đơn giản, mà nhờ có nó nhiều chuyện đã khác đi, nhiều người sống, và nhiều người không theo nó thì bị loại khỏi cuộc chơi.
– Làm slide power point thì phông càng đơn giản, chữ càng ít càng nhiều hình ảnh càng hiệu quả.
– Viết quảng cáo, PR ngôn ngữ sử dụng ngắn gọn, dễ hiểu chung quy là đơn giản thì sẽ dễ đi vào lòng độc giả và được chú ý tiêu dùng nhiều hơn.
– Điện thoại di động từ loại có rất nhiều phím tiến đến smart phone (loại điện thoại được ưa chuộng nhất hiện nay) chỉ còn một phím duy nhất.
– Máy tính, màn hình TV từ cong và dày được thiết kế càng ngày càng mỏng và phẳng.
– Những cuộc tình đơn giản, không ồn ào khoa trương thường sẽ bền lâu và nên vợ chồng. Chứ còn cuộc tình kiểu tối lên Facebook khoe ảnh, sáng ra thề thốt yêu nhau trọn đời hết kiếp… tôi thấy được ba bữa là lại xúc phạm nhau ầm ầm.
– Khi tôi tìm cách làm một món ăn hay bí quyết làm đẹp tôi đều gắn kèm từ “đơn giản”.
– Khi tôi mong muốn gì tôi sẽ nói ra chứ không bắt người khác phải phán đoán. Tôi cũng không cố gắng khổ sở tìm hiểu xem người ta nghĩ gì. Tôi học cách giao tiếp sao cho thật hiệu quả. Cuộc sống như vậy dễ chịu hơn nhiều.
– Màu trắng luôn là màu được sử dụng nhiều vì nó đơn giản và hợp với nhiều người,nhiều bối cảnh.
– Hàng hiệu thì luôn đơn giản. Đơn giản thì sang trọng và quý phái.
– Mặc quần jeans và áo sơ mi trơn thì không bao giờ sợ lỗi mốt.
Và còn có nhiều nhiều ví dụ nữa mà nếu quan sát kỹ cuộc sống hàng ngày bạn sẽ phát hiện ra và thấy nó cực kỳ bất ngờ, thú vị.
Khi đã phải oằn mình lăn lộn qua quá nhiều mớ bòng bong phiền não của cuộc sống, con người có xu hướng tìm đến và thu nhận những điều đơn giản. Kiều như một cái máy có cách dùng đơn giản, chắc chắn tôi sẽ chọn nó chứ không phải cái mà có cách sử dụng loằng ngoằng khó nhớ. Nếu tôi là khán giả truyền hình thì tôi sẽ chọn xem những show truyền hình thực tế để giải trí thay vì xem những show trí tuệ. Hàng ngày mỗi người sẽ phải tiếp thu hàng tá loại thông tin do vậy chỉ những thông tin dễ nhớ dễ hiểu còn lưu lại trong tâm trí họ. Còn lại sẽ bốc hơi hoàn toàn, nếu có bắt gặp thêm nhiều lần nữa có lẽ họ vẫn thấy mới tinh. Thế nên, đừng tự huyễn hoặc rằng: phức tạp và khó hiểu thì sẽ lôi cuốn được trí tò mò của mọi người. Sai lè ra.
Có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận là: Mọi người lớn khi nhìn thấy trẻ con đều rất thích thú và yêu quý chúng. Thậm chí có người còn có mong muốn quay lại thời trẻ con. Vì sao thế? Bởi trẻ con luôn đơn giản hóa mọi thứ. Chúng suy nghĩ đơn giản. Hành động đơn giản. Chúng ta thèm được như chúng. Chúng luôn hấp dẫn người lớn. Đơn cử như: khi nhìn thấy một cái bánh ga tô đẹp, bắt mắt, suy nghĩ trẻ con: “Bánh ngon quá,đẹp quá. Mình phải đòi mẹ mua mới được”, Suy nghĩ của người lớn: “không biết cái bánh này bao nhiêu tiền? Có đắt không? Mua nó xong mình còn đủ tiền làm việc abcxyz không? Bánh này còn hạn sử dụng không? Quán này làm bánh có vệ sinh sạch sẽ không?”.
3. Kết
Hạnh phúc là thứ cả đời mỗi người chúng ta loay hoay thậm chí khổ sở tìm kiếm. Nhiều khi hạnh phúc ở rất gần, hoặc chỉ cần đi một đoạn thẳng là đến thì chúng ta ra sức vẽ thêm đủ thể loại đường vòng vèo,quanh co, uốn éo để đi theo. Người nào may mắn thì tìm đến được đúng chỗ hạnh phúc ngự tại. Nhưng cũng mệt mỏi rã rời. Người kém may hơn thì lạc đường, mãi mãi luẩn quẩn ở chỗ hạnh phúc không đề tên mình. Tất cả bất hạnh cũng chỉ do chúng ta vẽ ra, tô điểm thậm chí là cường điệu hóa lên. Tại sao cứ phải thế nhỉ? Chúng ta hạnh phúc. Nghĩ thế đi, đơn giản thôi.
Còn hạnh phúc với tôi bây giờ là được chạy nhảy thỏa thích làm điều mình thích, có nhiều ý tưởng để viết, được ăn thật nhiều đồ ngon. Có tham quá không nhỉ

ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét