XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ!
Ngày đầu xuân thật linh
thiêng, bởi phút sang trang kỳ diệu của một vòng thời gian làm cho vũ trụ, con
người, vạn vật đều bước vào một cảnh giới mới. Ngày đông lạnh đã tàn, trời bỗng
ấm lên. Cây trơ lá trụi bỗng trổ lộc đâm chồi. Hoa và hoa, cả một trời hoa rực
rỡ. Con người nhận thêm một tuổi mới với bao dự tính mới để bước đi trong trần
gian tiến về quê hương vĩnh cửu.
Cái mất của một vòng thời
gian, và cái còn hiện hữu của một con người, hay thời gian qua đi mà con người
còn lại, luôn là một hồng ân linh thiêng, quý giá.
Hồng ân linh thiêng, vì sự
sống trần gian là quý giá, không phải quý giá vì chúng ta còn được sống để hưởng
thụ cái vật chất chóng vánh ở trần gian này, nhưng quý giá vì chúng ta còn cơ hội
để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, và quý giá vì để chúng ta còn có những ngày
bên nhau, nâng đỡ nhau, giúp nhau nên lành, nên thánh, nên công chính trước mặt
Chúa và nên công chính giữa đời.
Chúng ta có thể cảm nghiệm
được hồng ân linh thiêng quý giá này khi mọi thành viên gia đình sum họp đầm ấm
với nhau ngày đầu xuân để tạ ơn Chúa vì còn được nhìn thấy nhau, yêu thương
nhau, hy sinh dâng hiến cho nhau. Chính trong phút giây đầm ấm ấy, mỗi người sẽ
cảm nghiệm ý nghĩa mất còn trong cuộc sống này, khi tưởng nhớ bao người thân
trong gia đình đã được Chúa gọi về. Chính trong cái linh thiêng huyền diệu của
sự hiện hữu, và sự đầm ấm cần thiết của những người còn được hiện hữu, Giáo Hội
mời gọi chúng ta dùng cơ hội quý giá này, để xây dựng cuộc sống gia đình bình
an hạnh phúc, và để sống niềm thảo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vâng, gia
đình là cái nôi đầu đời của mỗi người, gia đình là tổ ấm yêu thương, gia đình
là nền tảng của xã hội, của giáo hội hôm nay, và là của Nước Thiên Chúa mai
sau.
Thật đáng tiếc, đáng buồn
cho những người làm cha mẹ đã đánh mất đi hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc gia
đình làm cho con cái bơ vơ, bất hạnh.
Thật đáng tiếc cho những
người làm con, cứ ngang tàng bay đi xa mà không biết tìm về tổ ấm.
Thật đáng tiếc cho những
người khao khát tìm về tổ ấm, nhưng vì cuộc sống tha phương cầu thực, không có
điều kiện để sum họp ngày đầu xuân.
Thật đáng tiếc cho những
người phải nghẹn ngào câu hát: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai
đào nở vàng bên nương”
Và đáng tiếc nhất đối với
những người tìm về tổ ấm sum họp gia đình lại vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, vắng
bóng người thân vì họ đã được Chúa triệu hồi về quê hương thiên quốc.
Ai trong chúng ta, rồi
cũng sẽ có lần phải ngậm ngùi hát trong nước mắt ràn rụa rằng:
Xuân này con về mẹ ở đâu?
Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu. Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng, Xuân về không mẹ,
nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở
đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu, Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, Giao thừa
bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa.
Hoặc:
Con cứ ngỡ rằng núi thái
sơn không bao giờ ngã xuống...!? Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên
con...!? Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi thái sơn ngã bóng cuối
trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha…! cha ơi…cha hỡi....!!?
Tiếc thương cha mẹ không
còn sum họp với gia đình trong ngày đầu xuân, còn gợi lại cho chúng ta bao nỗi
đau nhói lòng, vì khi cha mẹ còn sống thì không quý chuộng, đôi khi có người
còn tỏ ra không hài lòng vì xem như gánh nặng, xem như của nợ đời… đến khi mất
rồi thì mới nuối tiếc thời gian ngắn ngủi, thì mới ân hận vì bao lầm lỗi với mẹ,
với cha. Nuối tiếc mấy cũng không còn. Ân hận mấy cũng gửi trao vào nén hương
thiêng với lời thầm, với nước mắt…
Mùa xuân mới, chúng ta
tìm về nơi Đất Thánh, bên các nấm mồ im lặng. Tưởng là im lặng, nhưng không phải
đâu, hãy lắng lòng mà nghe những nấm mồ đang nói, hãy lắng lòng mà nghe ông bà
cha mẹ đang nói:
- Các con ơi,
“Xuân này Mẹ không về ăn
tết
Cha cũng chẳng về sum họp
với các con
Chờ khi nào hạt bụi hóa
thần nhan
Nhà mình hẹn trùng phùng
nơi Thiên Quốc”
(Thơ Gã Tuần Phiên)
- Các con ơi, với người
công giáo, tưởng nhớ người đã khuất, không là nhang hương đèn khói, giỗ chạp,
cúng kiếng, khóc lóc, than van, nuối tiếc ân hận… nhưng là phải nhận ra bao lầm
lỗi thiếu sót khi hãy còn sống bên nhau, và rút ra bài học phải sống yêu thương
hiếu kính cách nào cho phải đạo ngay lúc này.
- Các con ơi, hãy nhớ là
Chúa Giê-su lên án những ai không có lòng hiếu kính cha mẹ, không biết ơn,
không đền ơn đối với ông bà cha mẹ. Không lo giúp đỡ cha mẹ, thì không có việc
lành hay việc đạo đức nào đền bù lại cho nổi. Hãy giúp đỡ cha mẹ già vì lòng
yêu kính, vì lòng biết ơn, đừng vì miễn cưỡng hay vì để đánh bóng cho chữ hiếu
của mình. Hãy đáp đền ân tình cha mẹ bằng cách sống tình huynh đệ với nhau thật
đầm ấm. Không có gì đau khổ cho cha mẹ bằng việc anh chị em trong nhà bất hòa bất
thuận với nhau. Hãy noi gương sống đạo của cha mẹ, và hãy tha thứ cho cha mẹ những
lỗi lầm trong đời. Hãy cầu nguyện cho cha mẹ được rỗi và hãy thân thưa với cha
mẹ những ước muốn chính đáng để các Ngài chuyển cầu lên Thiên Chúa. Hãy vững
tin rằng: Cha mẹ của chúng ta hãy còn đang sống trong cõi sống ngàn thu.
Vậy để đáp đền công ơn
cha mẹ, để hiếu kính với ông bà tiên tổ,
- Các con ơi! Hãy sống đẹp
lòng Chúa, sống đẹp lòng mọi người. Hãy giữ gìn đức tin công giáo mà ông bà cha
mẹ đã để lại. Đừng chễnh mãng lơ là việc đạo đức, việc nhà thờ nhà thánh, việc
bác ái, việc yêu Chúa yêu người.
- Các con ơi! Hãy sống
tình hôn nhân gia đình bền vững. Không có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con cháu
lâm lụy vào cảnh tình ngoại tình, ly thân, ly dị, đổ vỡ. Nhưng cha mẹ nào cũng
khát mong cho các con tình vợ chồng vững bền chung thủy, tình gia đình mặn nồng,
ấm êm.
- Các con ơi! Hãy sống
tình huynh đệ, tình anh em ruột thịt với nhau trong gia đình. Cha mẹ nào cũng
muốn nhìn thấy anh em yêu thương, thuận hòa, đoàn kết, nâng đỡ ủi an nhau. Đừng xâu xé nhau, đừng từ bỏ nhau, đừng mặt nặng
mặt nhẹ với nhau, đừng bêu xấu nhau, đừng từ chối giúp đỡ nhau… vì như thế là bất
nghĩa với nhau, và như thế là bất hiếu với ông bà cha mẹ.
Và các nấm mồ im lặng kia
còn đang nói gì với chúng ta?
Vâng hãy nghe đây, ông bà
cha mẹ đang nói:
- Các con ơi! Mùa xuân này
Mẹ không về ăn tết. Mùa xuân này Cha không về sum họp. Nhưng Ông Bà Cha Mẹ đang
chờ đợi tất cả gia đình ta, không thiếu một ai cả, sẽ sum họp đoàn viên trong
Nước Trời, nơi ấy, không chỉ là một mùa xuân ba tháng, mà là một mùa xuân vĩnh
cửu thiên thu.
Ước gì giờ đây, mỗi chúng
ta sẽ thưa với Chúa:
Lạy Chúa, xin cho ông bà cha mẹ chúng con được hưởng mùa xuân của
Thiên Chúa trong Nước Trời, và xin chúng con biết noi gương ông bà cha mẹ mà
trung tín giữ đạo yêu Chúa, yêu người khi còn trong hành trình trần gian hôm
nay. Amen
PM. Cao Huy Hoàng, 31-01-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét