Jun 2, 2019 – Chuá nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm C-
Xin được aí mộ Nước Trời!
Các Bạn thân mến,
Xét cho cùng, chúng ta ai
ai cũng muốn khi sống ở trần gian đã giữ đạo Chuá dạy, lúc chết thì được hưởng
phúc Thiên đàng! Điều này thôi thúc chúng ta suốt cuộc đời, không chỉ giữ mình
khỏi mọi sự dữ mà còn phải luôn ao ước Thiên đàng như khi suy ngẫm mầu nhiệm Mân
côi ngắm thứ hai muà Mừng, chúng ta đọc: “Thứ
hai thì ngắm, Đức Chuá Giesu lên trời – Ta haỹ xin cho được ái mộ những sự trên
trời!”
Điều này được thánh Phaolo
diễn tả: “Anh em đã được sống lại cùng
vơí Đức Kito nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kito, và hướng lòng trí về
những gì thuộc thượng giới, chứ đứng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thực vậy
anh em đã chết, và sự sống mới cuả anh em hiện đang dấu ẩn với Đức Kito nơi
Thiên Chúa. Khi naò Đức Kito là Nguồn sống thật cuả chúng ta trở lại, anh em sẽ
sáng chói rực rỡ và chia sẻ vinh quang với người (Cl3, 1-4).
Thực tế trong khi còn ở với
các môn đệ, nhiều lần Đức Giesu đã nói là Ngài sẽ về Trời, và giờ đây là lúc Ngài
phải thực hiện điều đó.
Sự thăng thiên cần thiết vì:
1.
Phải có một thời giờ
cuối cùng nào đó để Đức Giesu trở về với sự vinh hiển của Ngài.
- 40
ngày Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ đã qua.
- Rõ
ràng đó là một thời gian duy nhất, hoặc dài ngắn hơn 40 ngày, nhưng không thể kéo
dài mãi.
- Đức
Giesu đã đến thế gian vào một thời điểm nhất định thì cũng phải có một khoảng
khắc nào đó trong thời gian để Ngài sẽ lià bỏ thế gian này!
- Và
đây là thời điểm tối ưu cho Ngài!
- Mầu
nhiệm Chúa lên trời minh chứng cho nguồn gốc thần linh của Đức Kitô. Đấng chúng
ta tôn thờ không phải là phàm nhân được tôn lên hàng thần thánh.
- Người chính là
Thiên Chúa có từ đời đời. Và mọi sự, mọi loài nhờ Người mà được hiện hữu. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn
hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa…Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo
thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3).
- Chúa
lên trời nghĩa là Người đã hoàn tất công cuộc cứu độ: con
người và mọi sự mọi loài từ đây có được con đường nên hoàn thiện, viên mãn,
chính nhờ Người.
2.
Thiên đàng là một tình trạng phước hạnh khi chúng ta được ở vĩnh
viễn với Chúa.
- Không
như xưa kia, người ta coi thiên đàng là một nơi ở trên cao tít sau các tầng mây
xanh.
- Do
đó Đức Giesu cần chứng minh rõ ràng để các môn đệ không còn thắc mắc gì về việc
Ngài trở về cõi vinh hiển.
- Và
Ngài đã được các đám mây nậng Ngài lên cao, cao dần, cao tít đến khi các môn đệ
không còn nhìn thấy Ngài nữa.
- Nơi
đó Đức Giesu được ban thưởng ngự bên hưũ Thiên Chuá Cha.
- Ngài
không chỉ được vinh hiển, cai trị trên trời dưới đất…mà
còn luôn theo dõi chúng ta để cầu xin nguyện giúp cho chúng ta còn lưu đầy trần gian luôn được đẹp lòng
Thiên Chuá hầu cũng được ban thưởng hạnh phúc Thiên đàng như Ngài.
3. Ngôn từ cuả phép Rửa: “Anh em đã được sống lại với
Đức Kito.”
- Trong
Hội Thánh đầu tiên, phép rưả liên quan mật thiết với việc tuyên xưng đức tin.
- Bất
kỳ người ngoại đạo nào khi chịu phép rửa, cũng sẽ được gia nhập Hội Thánh.
- Vì
thế lễ rửa là đường phân ranh cuộc đời một người. Người đó bằng lòng quyết định
cắt đứt với cuộc sống cũ, bắt đầu lại cuộc đời!
- Như
vậy lễ rưả là biểu tượng cuả sự chết và sống lại. Người lãnh nhận chết đời sống
cũ cuả tội lỗi và sống lại đời sống mới của ân sủng.
- Tất
cả tội lỗi cuả người ấy đều được tha thứ, vì Thiên Chuá không thể phạt những lỗi
phạm trước khi sinh ra!
- Giờ
đây các tư tưởng Kito hưũ phải được đặt vào hàng quan trọng, chúng ta không thể
cứ quan tâm đến những điều tầm thường thuộc về thế gian nữa mà phải hoàn toàn
chú tâm đến những sự thật đời đời ở trên trời.
- Nhưng
không phải chúng ta rút ra khỏi các công tác, các hoạt động thuộc về đời này, để
chỉ chiêm ngẫm cõi đởi đời mà thôi. Mà chúng ta cứ tiếp tục công việc ở đời này,
duy trì mối qua hệ bình thường với thề gian. Nhưng phải nhìn mọi sự trong ánh sáng,
trong bối cảnh là cõi đời đời.
- Điều
đó sẽ mang đến cho chúng ta một loạt các giá trị mới:
. không bận tâm đến những điều
mà thế gian coi là quan trọng,
. các tham vọng thế gian sẽ
bất lực vì không thể làm cho chúng ta vướng bận nữa,
.
chúng
ta vẫn xử dụng những điều thuộc về thế gian naỳ, nhưng trong một cách thế mới: đặt
việc ban phát lên trên việc thâu góp; phục vụ trên cai tri; tha thứ trên báo thù…
- Tiêu
chuẩn của chúng ta sẽ là giá trị cuả Thiên Chuá, không phải là tiêu chuẩn của
loài người.
- Vậy
điều đó sẽ xẩy ra như thế nào? Phải được thực hiên ra sao? Sự sống cuả chúng ta
sẽ được dấu kín nơi Thiên Chuá:
· Người
Kito hữu nào chết thuộc linh trong phép rửa, người ấy được coi như ẩn mình
trong Đức Giesu. Như người ta chết đi, ẩn mình trong đất vậy.
· Dưới
ánh sáng cuả thập gía, mọi cuả cải, tham vọng và hoạt động cuả thế gian được đánh
giá theo giá trị thật cuả chúng, và như thế chúng ta có thể để hết tâm hồn mình
vào các việc trên trời.
· Đừng
yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng
phàm tục, dục vọng cuả con mắt, và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến
từ Thiên Chuá, sớm muộn chúng sẽ qua đi.
4.
Hứa hẹn Nước Trời:
- Đức
Giesu lên trời không phải để từ bỏ chúng ta, nhưng Ngài đi để dọn chỗ cho chúng
ta như lời Ngài nói: “Thầy đi dọn chỗ cho
anh em… Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở
đó” (Ga 14, 2-3).
- Thế
là từ ngày Đức Giesu lên trời vinh hiển, cửa trời đã được mở ra, Vương quốc
vĩnh cửu vô biên đã được dọn sẵn để đón nhận muôn dân muôn nước vào hưởng phúc
đời đời và Thiên Chúa không ngớt mời gọi muôn dân vào chung hưởng hạnh phúc
thiên đàng.
- Tuy
nhiên, Thiên Chúa đã ban cho con người tự do và tôn trọng tự do của họ đến
cùng. Vì thế, Thiên Chúa không lôi kéo, không ép buộc, nhưng để cho mỗi người tự
do chọn lựa.
- Đức
Giesu tha thiết mời gọi chúng ta đến Vương quốc thiên đàng:“Nào, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc
dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa…”(Mt 25,31-46).
- Và
liền theo sau lời mời gọi này, Đức Giêsu cũng chỉ cho ta con đường dẫn vào
thiên quốc. Con đường đó là sống yêu thương, phục vụ và cứu giúp những người bất
hạnh chung quanh ta như Ngài nói: “Vì xưa
Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ,
các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các
ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han".
- Vậy
khi chúng ta sống yêu thương, đùm bọc, cứu giúp… người khác là chúng ta đang đi
trên đường Đức Giesu đã chỉ để tiến vào Thiên đàng. Bấy giờ, cửa Thiên đàng rộng
mở cho chúng ta.
- Ngược
lại, khi chúng ta không quan tâm, không cứu giúp người bất hạnh chung quanh, là
chúng ta đang đi trên đường đưa xuống hỏa ngục đau khổ muôn đời. Bấy giờ, lời cảnh
báo của Đức Giesu sẽ được áp dụng cho chúng ta: “Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy đi khuất mắt Ta mà vào trong hỏa ngục…
Vì các ngươi chẳng màng quan tâm cứu giúp Ta…”
Xin dạy cho
chúng con biết sống yêu thương tha nhân để biết đường lên trời.
Lạy Chuá
Giesu đang ngự bên hữu Chúa Cha, xin cho những khổ đau vất vả ở đời này không
làm chúng con quên trời cao, những vẻ đẹp quyến rũ cuả trần gian không ngăn được
bước chân chúng con tiến về bên Chuá.
Ước gì qua
cuộc sống hằng ngày cuả chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. Vì Đức
Kito Chúa chúng con. Amen.
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét