Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MẸ


ĐƠN  GIẢN  CHỈ  LÀ  MẸ
Sun, 12/05/2019 - Người Giồng Trôm



Dẫu rằng một phần tư thế kỷ qua đi nhưng Mẹ vẫn còn đâu đó và quanh đây hay nói đúng nghĩa hơn là thật gần và thật gần. Đơn giản chỉ là Mẹ.

3 mụn con, gia cảnh hoang tàn sau ngày mất nước. Cha không đủ khả năng lao nhọc để nuôi con, thế là Mẹ nhoài chiếc lưng còng ra rõng rã suốt cuộc đời nuôi con khôn lớn.

Dù nhà thiếu trước hụt sau nhưng không bao giờ Mẹ để cho con của Mẹ phải thiếu bất cứ một thứ gì.

Dù nghèo nhưng “sang – chảnh” phải mặc quần jean Levis và áo thun cá sấu mới chịu cơ.

Dù nghèo nhưng phải lên cái phố Tạ Thu Thâu bên hông chợ Bến Thành để mua cho con áo sơ-mi mới chịu.

Và, ngày đầu tiên của những năm cuối cấp, khi nhà trường năm đầu tiên bắt mang sandal quai hậu thì Mẹ phóng luôn cho đôi giày Adidas chính hiệu.

Nhiều và nhiều điều nữa mà Mẹ đã làm, đã sống vì con cái suốt cả cuộc đời mà không giấy mực nào kể siết. Đơn giản là vì tình Mẹ quá bao la.

Thật là thiếu nếu không nhắc đến hình bóng Mẹ cứ tối tối đứng ngã ba đường cho con đi học thêm đêm tối về. Đơn giản chỉ là Mẹ sợ ai nào đó bắt cóc đứa con yêu của mình.

Ngày mang án từ từ phòng bác sĩ ở viện 115, Mẹ hỏi gặng bác sĩ mới cho biết kết quả chót cùng là còn 3 tháng. Mẹ kể lại rằng Mẹ thưa với bác sĩ rằng Mẹ là người Công Giáo nên quan tâm đến phần rỗi và còn đứa con nhỏ chưa học xong còn dang dở. Vì nghe Mẹ nói như thế nên bác sĩ mới nói thiệt về chứng bệnh chứ thường nguyên tắc chẳng ai nói với bệnh nhân tin dữ ấy bao giờ … Và Mẹ ra đi tròn 3 tháng sau lời ai oán không muốn nghe của bác sĩ.

Chả bao giờ quên được những bữa ăn mà Mẹ cứ lặng nhìn con ăn sợ con không đủ no và lòng không khỏi đói. Và, cám cảnh cái thời bao cấp cực khổ. Không việc gì là Mẹ chê bai chỉ để làm sao có tiền để cho con đủ sống. Và bi đát nhất sau khi bị lừa chuyển tiền mà thùng hàng không bao giờ đến Mẹ đã vay nhờ Cha chính xứ.

Và cứ như thế, cứ như thế cuộc sống dần trôi và cuộc đời xuôi chảy với biết bao nhiêu nhọc nhằn.

Căn bệnh ung thư quái ác đã giành giật mạng sống của Mẹ với lũ cháu đàn con. Ngày Mẹ nằm xuống xuôi đôi bàn tay từ giã cuộc đời cũng là lúc mà nhà không còn gì để trang trải.

Không thể để Mẹ bơ vơ trơ trọi giữa trời nắng gắt nên cố gắng xây cho Mẹ ngôi mộ … thiếu.

Nghĩ đi nghĩ lại chả ai liều như nó khi hai bàn tay trắng mà dám làm cho Mẹ ngôi nhà ở nghĩa trang. Đơn giản, nó nghĩ rằng người sống có cái nhà và người chết có nấm mộ.

Chuyện lạ thay là ngôi mộ của Mẹ vừa hoàn tất thì người Dì ruột bay từ nơi xa lắm về và lo cho Mẹ kèm theo một câu nói dễ thương rất Huế : “Răng mô mà mi than dữ rứa ! Mi viết thư mi than rứa !” và chỉ biết nói lại với Dì : “Dì ơi ! Mẹ con bị ung thư nên không còn tiền chạy chữa chứ bản thân con cũng chả xin xỏ Dì chi …”

Và, ngày này đây, Dì và Mẹ đã gặp nhau nơi xa lắm và cũng chỉ mong Mẹ và Dì được hưởng tôn nhan Chúa cùng với ông bà nội ngoại và với người Cha yêu dấu mới bỏ con cái ra đi được 5 tháng.

Thế đó ! Mẹ là như vậy để rồi làm sao có thể quên được. Và, nó vẫn chiêm nghiệm tâm từ từ dòng nhạc của nhạc sĩ Phanxicô :

“Rồi lớn lên con xây non cao
Vượt biển khơi bay lên trăng sao
Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
Vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.”

Mà đúng thật, dù có là ai, dù là linh mục của Chúa đi chăng nữa nhưng khi về nhà và trong vòng tay Cha, tấm lòng Mẹ nó cũng chỉ là trẻ  thơ bé như ngày nào vì đơn giản nếu không Cha và không Mẹ thì làm sao có nó và nó có được như ngày hôm nay.

Ngày của Mẹ, vu vơ viết vài dòng hồi nhớ để tưởng nhớ công Cha nghĩa Mẹ thật thẳm sâu và rồi trong mỗi giờ kinh Lễ chỉ biết :

Xin chắp bàn tay xin hát lời ca
Thiết tha xin Trời giúp cho mẹ cha
Sáng mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền
Trăm năm mãi được bình yên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét