'Cái tình' xây 'cõi phúc' gia đình
5/11/2020
Vụn
Vặt Suy Tư Hậu Ngày Mẹ:
1.
Sau ngày của Mẹ, Chúa Nhật II tháng Năm, tớ gặp Anh lúc ‘đi chợ’ sắm đồ.
-
Con chào Cha…
-
Vâng, chào bác… Hôm qua Ngày của Mẹ, Anh có tặng gì cho vợ không?
-
Điên hả cha, con làm chồng chứ đâu làm con đâu mà mừng ngày Mẹ.
Ừ,
câu tớ hỏi rõ điên!…
Song
vớt vát:
-
Có dịp để tỏ lòng yêu thương, cảm ơn nhau chứ đâu phải…
Tớ
chững lại tạo khoảng trống nhỏ nhỏ… Cố tình thở dài:
-
Giá mà … ‘cảm ơn em- người Mẹ đã cho anh là cha 4 đứa con, thể nào bác cũng được
vợ cảm động, đáp lại yêu chồng bằng … bữa nhậu hơn thường ngày rồi’. Nếu còn nhớ
đến em, alo, thể nào em cũng lên.
Tớ
lòng vòng hỏi thăm… Rồi bắt đầu đi dần vào vấn đề:
-
Bà cụ thật phúc hậu, đạt tuổi thọ 80...
-
Hơn chứ cha. Tính ra mẹ con cũng gần 90 tuổi rồi.
-
Gần 90…? Trông bà cụ khỏe và trẻ quá.
-
Mẹ con vẫn tự đi Lễ mỗi sáng…
Và
bất ngờ tớ … bẻ lái vào vấn đề:
-
Hôm qua chắc bà cụ vui lắm nhỉ …?
-
Vui sao cha…?
-
Thế qua ngày Mẹ anh không mừng Mẹ à?
Anh
lảng nhìn nơi khác thay câu trả lời…
2.
Nhiều người vẫn than khổ, cả chồng, cả vợ, cả ông, cả bà, cả con cái- con đực…
-
Cha đi tu không có gia đình không biết, chứ có gia đình mệt lắm, khổ lắm…
-
Tu là cõi phúc, tình là dây oan, cha ơi…
…
Tớ
thấy lạ quá!
‘Tu
là cõi phúc…’, thế tại sao tuyệt đại đa số không chọn ‘cõi phúc’, lại lao đầu
vào ‘Tình dây oan’ !
Nhớ
lại thủa nào…
Chắc
chắn khi được người mình yêu đáp lời, hạnh phúc lắm; lại được người yêu đồng ý
về chung xây gia đình để mãi mãi bên nhau… đạtt được cõi phúc tuyệt vời, ước mơ
bao lâu thành hiện thực[1]…
Thế
tại sao giờ than ‘tình là dây oan’ ?
Có
thực là dây oan không? Chắc chắn là không, bởi chẳng ai dại chọn ôm dây oan khổ
vào mình.
Tình
không phải dây oan, nói cho đúng chính là ‘cõi phúc’.
‘Cõi
phúc’ một thời ta hằng mơ ước, từng ‘đầu tư’ bao nhiêu công sức, trải qua nhiều
đau khổ mới có ấy, sao giờ trở thành ‘dây oan’?.
Tình
không phải là dây oan, nói cho trúng ‘dây oan’ xuất hiện bởi không còn ‘Tình’.
Gia
đình thành dây oan bởi trong đó thiếu hay mất ‘cái Tình’; hoặc có tình mà đặt
nhầm chỗ…
Gia
đình thành mái ấm, thành cõi phúc đơn giản bởi nơi ấy còn ‘cái Tình’, biết vun
chăm cái Tình…
Mà
‘cái Tình’ được vun chăm, bền chặt lại khởi đi từ những cái hết sức tầm thường,
từ quan tâm nho nhỏ, những lời trân trọng yêu thương nhau [2].
Tớ
nhớ đến ‘chìa khóa’ vàng xây dựng gia đình hạnh phúc, theo Đức Thánh cha
Panxico hết sức đơn giản, đấy là ba lời gia đình vợ chồng nên nói trên cửa miệng:
‘Cám ơn- Xin lỗi- Xin làm ơn’
Ba
lời trên có giá trị, nên chìa khóa vàng xây dựng gia đình nồng phúc khi phát xuất
từ ‘Cái Tình’.
Gia
đình còn ‘cái Tình’ là gia đình có Chúa hiện diện, bởi chính Chúa là ‘Cái
Tình’, rõ ràng hơn- Thiên Chúa là Tình Yêu.
Khi
người ta cón ‘Cái Tình’ nhất là vợ chồng con cái… người ta sẽ có cách, sẽ biết
tận dụng mọi cơ hội để quan tâm…
Có
một quan niệm nguy hiểm, có lẽ do ảnh hưởng Nho giáo: Khi đã là vợ chồng, khi sống
chung mái gia đình người ta nghĩ không cần quan tâm ‘mừng chúc’ khi có dịp, coi
đó là khách sáo…
Khách
sáo là lời nói sáo rống, giả dối, là nịnh…
Một
khi lời nói, món quà quan tâm ‘mừng chúc’ phát xuất và gói trọn ‘Cái Tình’ thì
sao gọi là khách sáo[3].
Tớ
nhớ đến Lời Thầy Giêsu: ‘Ai trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc
lớn; ai bất tín trong việc rất nhỏ, sẽ bất tín trong việc rất lớn’
Tớ
nhớ đến Mẹ Thánh Têrêxa Cacutta: Không phải ai cũng làm được những việc vĩ đại;
nhưng mọi người đều có thể làm với Tình yêu vĩ đại.
Tình
yêu trung tín ấy chính là Cái Tình, điều làm nên giá trị cuộc sống’ làm cuộc sống
tươi vui, đáng yêu hơn.
Lm.Đaminh
Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét