Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

SỐNG VỚI NHỮNG LỜI AN ỦI CỦA MẸ MARIA


SỐNG  VỚI  NHỮNG  LỜI  AN  ỦI  CỦA  MẸ  MARIA
ĐGM GB. Bùi Tuần



An ủi của Mẹ đổi mới con người của tôi. Tôi thuộc về Chúa nhiều hơn.
Tôi biết xót thương người khác quảng đại hơn.

1.

Từ rất lâu rồi, tôi hay hát, hoặc chung với cộng đoàn, hoặc âm thầm một mình bài: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”.Tâm tình của tôi, khi hát bài đó, là những tiếng kêu. Tôi kêu vì cảm thấy đời tôi quá khổ. Tôi kêu, vì tin Đức Mẹ sẽ thƣơng xót ủi an. Mẹ sẽ ủi an không phải một lúc một ngày, nhƣng luôn luôn. Khi kêu cầu nhƣ thế, tôi cảm thấy mình rất gần gũi với Mẹ. Ngay sự gần gũi đó cũng đã ủi an tôi rất nhiều.Thêm vào đó là cảm thấy Mẹ hiện diện kề bên, những khi tôi đau buồn. Mẹ ủi an một cách dịu dàng và từ từ, bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc Mẹ trực tiếp ủi an, hoặc Mẹ ủi an gián tiếp qua những ngƣời Mẹ gửi đến.

2.

Tôi càng nói: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”, tôi càng thấy an ủi của Mẹ đi sâu vào đời tôi. An ủi của Mẹ đổi mới con ngƣời của tôi. Tôi thuộc về Chúa nhiều hơn. Tôi biết xót thƣơng ngƣời khác quảng đại hơn.Nhận thức về những an ủi Mẹ ban đã đƣa tôi đến sự cảm tạ Chúa và Mẹ. Tôi cảm tạ bằng lời của Mẹ xƣa: “Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa” (Lc 1, 6-9). Tâm tình cảm tạ của tôi chắc chắn là do Chúa Thánh Thần ban cho. Hôm nay, tôi xin đƣợc phép chia sẻ vắn tắt một vài ơn lạ trong đó.

3.

Ơn thứ nhất là nhờ đƣợc Mẹ an ủi, tôi đã gặp đƣợc Chúa.

Thực vậy, khi đƣợc Mẹ an ủi, tôi cảm thấy có một sức lạ lùng tràn vào hồn tôi. Một đàng tôi nhận ra mình hèn mọn bất xứng, một đàng tôi cảm thấy có một Đấng thiêng liêng ẩn mình trong những ủi an đó. Dần dần, tôi đƣợc ơn nhận ra Đấng thiêng liêng ấy chính là Chúa.

Tôi gặp đƣợc Chúa trong những ủi an của Mẹ. Chúa mà tôi gặp là Đấng sống động, gần gũi. Chúa đi tìm tôi.

4.

Ơn thứ hai là nhờ đƣợc Mẹ an ủi, tôi đã cảm đƣợc tình yêu của Chúa là tuyệt vời.

Thực vậy, Chúa mà tôi đƣợc gặp, có một tình yêu khôn tả dành cho tôi. Chính Ngƣời, vì yêu tôi, nên đã chết để cứu tôi. Ngƣời dựng nên tôi mà khỏi phải khó khăn nhọc nhằn. Nhƣng Ngƣời cứu tôi, thì phải đổ máu ra trên thánh giá. Cái giá Ngƣời phải trả để cứu tôi là thế đó. Nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi là nhƣ thế, tôi phải biết ơn Chúa thế nào cho xứng?

Chúa đã cho tôi chính mình Chúa, tôi chỉ có cách biết ơn Chúa, bằng cách dâng cho Chúa trọn vẹn bản thân tôi.

5.

Ơn thứ ba là nhờ đƣợc Mẹ ủi an, tôi dần dần khám phá ra suối nguồn sự sống đời đời chính là Chúa.

Thực vậy, có lúc tôi cảm thấy bàn tay Chúa. Có lúc tôi cảm thấy cái nhìn của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy hơi thở của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy khuôn mặt của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy mùi thơm của Chúa. Tất cả đều từ một nguồn là Chúa, Đấng hằng có từ thuở đời đời và mãi mãi hằng có đời đời. Cảm thấy nhƣ vậy, tôi thấy đời tôi ở đời này chỉ là một chuyến đi vắn vỏi, nhƣng đời sau ở bên Chúa mới chính là cùng đích.

6.

Những ơn trên đây, đang đƣợc ban cho nhiều ngƣời xa gần hiện nay.

Nhƣng, mọi sự không luôn luôn diễn biến tốt đẹp. Đã có lúc tôi nhƣ mất hết tất cả những ơn trên. Những lúc đó, tôi lại hát: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”. Tôi nói với Mẹ lời khẩn cầu đó, với ý thức mình là kẻ yếu đuối hèn hạ: “Sự thiện con muốn, thì con không làm. Sự ác con không muốn, thì con lại cứ làm. Con là kẻ khốn nạn” (Rm 7,19).

Tôi nhớ phải bắt đầu lại. Thực sự tôi phải bắt đầu lại mỗi ngày, với quyết tâm trở về với Chúa, nhờ Mẹ ủi an. Đƣợc ủi an là một ơn trọng, cần thiết cho tôi. Biết cùng với Mẹ ủi an những ngƣời khác cũng là một ơn quý giá, cần thiết cho họ và cho chính tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét