Dâng Đức Mẹ những bông hoa màu tím
Thứ
ba - 12/05/2020-ĐGM GB Bùi Tuần
1.
Theo thói quen lâu rồi
trong Hội Thánh đại kết Việt Nam, tháng Năm hằng năm được gọi là tháng dâng hoa
kính Ðức Mẹ.
2.
Năm nay, tình hình dịch bệnh
sẽ không cho phép tổ chức việc dâng hoa như trước đây.
3.
Tuy vậy, tôi thiết nghĩ
mình vẫn nên dâng hoa cho Ðức Mẹ, theo cách thích hợp với tình hình lúc này.
Riêng tôi, tôi sẽ dâng
cho Ðức Mẹ những hoa màu tím.
4.
Tôi dùng từ hoa màu tím để
bọc chúng cho những tâm tình do tình hình cách ly gây nên, thí dụ:
5.
Có những người đột nhiên
cảm thấy mình bị nghèo đi một cách thảm thương:
+ Về những tiện nghi vật
chất như tiền bạc, đồ dùng.
+ Về sự trợ giúp của những
người xung quanh.
+ Về sự yêu thương gần
đó.
6.
Có những người đột nhiên
cảm thấy mình bị coi là kẻ bị dư thừa, bị loại trừ.
7.
Có những người đột nhiên
cảm thấy mình như bị mọi người coi như kẻ ăn mày, không muốn tiếp.
8.
Có những người tự cách ly mình, do sức khỏe xuống
cấp, cộng thêm bệnh tật.
9.
Tất cả những hoàn cảnh đó
đều đưa con người vào một cảnh cô đơn sầu buồn. Ðó là màu tím về mặt tâm linh.
“...Hoa tôi dâng Đức Mẹ không
phải chỉ là những kinh nguyện, những việc hãm mình đền tội, mà còn có cả những
buồn sầu, những thất vọng, những bế tắc...”
10.
Tôi đang có nhiều bông
hoa màu tím như thế. Tôi nghĩ, nếu tôi dâng cho mẹ những bông hoa tím đó, thì mẹ
chắc không buồn với tôi, mà trái lại, Mẹ sẽ nhận lấy, để mẹ lo cho những tấm
lòng con cái của Mẹ.
11.
Ðúng là Mẹ đã nhận, và
đang lo cho con cái mình, hơn tôi mong ước. Phải nói là hơn tôi mong muốn.
12.
Ðức Mẹ đang cho tôi được
sống, được vui, được cậy, như Kinh Lạy Nữ Vương đã nói.
13.
Ðức Mẹ đang cho tôi được
hy vọng, chắc chắn, như Kinh Hãy Nhớ quả quyết: “Chưa từng ai chạy đến với Mẹ,
mà bị Mẹ từ chối bao giờ”.
14.
Ðức Mẹ đang lo cho tôi
trong từng giờ, từng phút, từng giây.
Ðức Mẹ đang lo cho tôi từng
việc lớn đến việc nhỏ.
Ðức Mẹ đang lo cho tôi, cả
những lúc tôi quên Mẹ.
15.
Hoa tôi dâng cho Ðức Mẹ
không phải chỉ là những kinh nguyện, những việc hãm mình đền tội, mà còn có cả
những buồn sầu, những thất vọng, những bế tắc.
16.
Mẹ nhận tất cả những gì
tôi dâng. Riêng những hoa màu tím lại được Mẹ để riêng ra trong trái tim Mẹ dạt
dào xót thương.
17.
Mẹ xót thương. Mẹ âu yếm.
Mẹ chữa lành. Mẹ an ủi. Mẹ dắt dìu, Mẹ tha thứ. Mẹ nhận đền thay tội lỗi cho
tôi.
18.
Vì thế, cho dù mọi người
cách ly tôi, tôi vẫn được Mẹ ôm vào lòng Mẹ. Tôi tin chắc điều đó. Niềm tin đó
cũng là một bông hoa, mà Mẹ ưa thích.
19.
Tới đây tôi chợt nhớ đến
Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Rất nhiều lần, tôi được ở
bên ngài trong thánh lễ và trong những phút cầu nguyện riêng tư chỉ có hai cha
con trước Nhà Tạm. Hầu như lần nào cũng vậy, tôi thấy ngài thở dài, tỏ vẻ buồn
phiền.
Một lần, tại bàn giấy,
trong tiếp xúc riêng, tôi hỏi ngài : Ðức Thánh Cha có đau khổ không? Ngài trả lời
rất tự nhiên rằng : “Tôi đau khổ nhiều lần”.
Thở dài và kêu đau của Ðức
Giáo Hoàng đã cho phép tôi có cảm tưởng là Ðức Thánh Giáo Hoàng cũng thường dâng
cho Chúa và Mẹ những bông hoa màu tím.
20.
Những bông hoa màu tím đó
gồm những lo lắng, ưu phiền, đau khổ, mà ngài gặp thường ngày.
Lần nào gặp ngài xong,
ngài cũng tặng tôi một tràng hạt Mân Côi. Tôi thầm nghĩ: Mình cũng sẽ theo
gương ngài mà dâng cho Ðức Mẹ những bông hoa màu tím.
Tôi đã làm mà dâng lên
như vậy. Và tôi thấy Ðức Mẹ luôn nhận mọi bông hoa tím đó của tôi.
Dâng hoa như thế hệ tại ở
tấm lòng, chứ không câu lệ ở hình thức.
Tháng Năm của năm 2020 sẽ
chứng kiến nhiều tím lòng như thế, và đó sẽ là hy vọng cứu rỗi. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét