TÔI DÂNG HOA LÊN MẸ
Thứ
sáu - 01/05/2020
1.
Tháng Năm là tháng dâng
hoa kính Đức Mẹ. Nhân tiện tháng hoa này, tôi xin được phép chia sẻ việc tôi
dâng hoa lên Mẹ. Chính chia sẻ này cũng được coi là một đoá hoa bé nhỏ dâng lên
Mẹ hiền.
2.
Hoa, mà tôi hay dâng lên
Mẹ trước tiên là niềm tin của tôi đối với Mẹ. Đặc biệt là tôi tin Mẹ rất mến
Chúa và rất thương những người khốn khổ.
Niềm tin trên đây của tôi
khởi đi từ kinh nghiệm về chính bản thân tôi.
Chính tôi là kẻ tội lỗi,
khốn khổ. Thế mà đã được Mẹ thương và cứu giúp.
Tôi không nhớ tôi đã gặp
Mẹ lần đầu tiên ở đâu và vào tuổi nào. Nhưng chắc chắn là khi tôi còn rất nhỏ.
Có thể là ngay khi tôi còn là bào thai trong lòng mẹ tôi. Tôi rất vui sướng,
khi nào tôi gọi Mẹ, thì tôi thấy Mẹ đã ở bên tôi trước đó lâu rồi.
3.
Những ơn Mẹ ban cho tôi,
thì không sao kể xiết. Ở đây, chỉ xin nói vắn tắt về một số hoa trái mà Mẹ đã
giúp nở sinh ra từ cây đức tin Chúa đã trồng trong tôi.
Đã từ rất lâu, đức tin
nơi tôi không chỉ là sự chấp nhạn một giáo lý, mà chủ yếu là một sự gặp gỡ
Chúa. Gặp gỡ thân mật, riêng tư với Chúa.
Thí dụ, Chúa Giêsu dạy:
“Anh em cứ xin, thì sẽ được. Cứ tìm thì sẽ thấy. Cứ gõ cưa thì sẽ mở cho... Có
người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc
nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết
cho con mình những của tốt lành. Phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người
sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mt 7,7-11).
Lời Chúa trên đây, khi được
đón nhận và gẫm suy bên Mẹ, đã đưa tôi đến với Chúa. Tôi không dừng lại ở những
lời Chúa phán, mà đến gặp chính Chúa. Cùng với Mẹ, tôi nhận ra Chúa là Cha của
tôi, tôi nhìn thấy dung nhan Chúa chỉ là Tình yêu. Một tình yêu thương xót, sẵn
sàng ban những của tốt lành cho những ai kêu cầu Người.
4.
Sự gặp gỡ Chúa và nhận ra
Chúa là tình yêu như thế chính là một Tin Mừng. Tôi đã cùng với Mẹ cảm tạ và ca
ngợi Chúa vì Tin Mừng cao quý ấy.
Mẹ cho tôi nhận biết Tin
Mừng đó là một ơn trọng đại, Chúa ban cho tôi nhưng không. Chứ không do công trạng
gì của tôi. Bởi vì tôi chỉ là kẻ tội lỗi, khốn khổ.
Nhận được Tin Mừng cao
quý đó, tôi hãy đền đáp lại phần nào, bằng cách chia sẻ Tin Mừng đó cho những
người xung quanh, nhất là cho những ai tội lỗi, khốn khổ.
5.
Chia sẻ Tin Mừng đó cách
nào, thì tôi lại nhờ đến Mẹ. Mẹ dạy tôi là hãy yêu thương họ. Yêu thương như
Chúa đã yêu thương. Yêu thương như thánh Phaolô viết về đức mến: “Đức mến thì
nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm
điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng
khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,4-7).
6.
Một thoáng nhìn hành
trình đức tin của tôi bên Mẹ cho thấy: Hoa trái quan trọng nhất của đức tin là
những liên đới mến thương. Liên đới với Chúa là gặp gỡ thân mật với Người. Liên
đới với những người khác là yêu thương họ với mọi hương sắc của tình yêu Chúa.
Đức tin như thế đã trở nên một vườn hoa đức ái có đủ mọi hương sắc, như một lối
đi đẹp đẽ dẫn vào Nước Trời.
Vườn hoa đó trong tôi là
do Mẹ. Tôi hái những bông của vườn hoa ấy để dâng lên Mẹ.
Khi dâng lên Mẹ những
bông hoa ấy, tôi cảm tạ Mẹ, và xin Mẹ cảm tạ Chúa thay tôi, vì ơn đức tin đã
ban cho tôi phong phú là như thế. Tôi cũng cảm tạ Chúa, vì Chúa cũng đã và đang
ban cho nhiều người được ơn đức tin còn phong phú hơn thế rất nhiều.
7.
Cảm tạ của tôi đi đôi với sám hối. Tôi sám hối, vì những thiếu sót lỗi lầm trong việc đón nhận ơn đức tin, trong sự bồi dưỡng ơn đức tin, và trong sự làm chứng cho ơn đức tin.
Cảm tạ của tôi đi đôi với sám hối. Tôi sám hối, vì những thiếu sót lỗi lầm trong việc đón nhận ơn đức tin, trong sự bồi dưỡng ơn đức tin, và trong sự làm chứng cho ơn đức tin.
Cảm tạ và sám hối của tôi
cũng đi kèm với những cầu xin tha thiết thấm đầy hy vọng. Tôi cầu xin tha thiết
cho tất cả những kẻ tội lỗi, khốn khổ được đón nhận ơn đức tin.
Mẹ bảo tôi: Nhiều người sẽ
đón nhận được ơn đức tin, nếu Hội Thánh có thêm những khuôn mặt dễ thương như Đức
Giáo Hoàng Phanxicô. Đơn sơ, khó nghèo, khiêm tốn, hoà mình, yêu thương.
Gợi ý trên đây là một
khuyến cáo.
8.
Lời Mẹ khuyến cáo trên
đây cho tôi thấy: Trong Hội Thánh hiện nay, những người được như Đức Phanxicô
còn là số ít, có thể là quá ít. Biết đâu chính tôi vẫn chưa được kể vào thiểu số
đó.
Nhận thức trên đây thúc
giục tôi phải phấn đấu nhiều hơn nữa trên đường sống đức tin.
Thực vậy, sống đức tin là
một hành trình chiến đấu cam go. Làm sao để nơi tôi, tâm tình luôn hợp với lời
nói, lời nói luôn hợp với việc làm, mọi việc làm đều hợp với nhau, trong một sự
sống thực sự thuộc về Chúa, tất cả đều toả ra dung mạo của Chúa Giêsu với một
vài nét nào đó.
Được như vậy, là nhờ tin
vào cuộc chiến thắng của tình yêu được thực hiện trên thánh giá. Tin như thế sẽ
không tránh được khổ đau trên thực tế cuộc đời.
Do vậy, tôi cũng xin dâng
lên Mẹ những khổ đau tôi chịu vì Chúa. Đó là những bông hoa tình yêu tha thiết
nhất. Xin Mẹ thương nhận.
Như vậy, những bông hoa
tôi dâng lên Mẹ chính là những nỗi lòng. Niềm tin, cảm tạ, yêu thương, sám hối,
cầu nguyện, hy vọng và khổ đau, phấn đấu. Có thể có những nỗi lòng rối ren tôi
quên, nhưng Mẹ lại nhớ. Mẹ nhớ, để mà thương đứa con yếu đuối luôn tìm về Mẹ.
ĐGM GB Bùi Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét