Thu, 30/06/2022 - Lm Anmai, CSsR
“BÁNH ÍT ĐI – BÁNH QUY TRAO LẠI” VỚI THIÊN CHÚA
Chúa thương ban cho mỗi
người một quỹ thời gian rất lớn, kèm theo nhiều của cải vật chất nữa. Tiếc thay
có những người vẫn hơn thua tính toán với Chúa từng giờ, từng phút và từng khoảng
lặng để ở bên Chúa ...
Ta vẫn hay nghe nói “Bánh
ít trao đi, bánh quy trao lại”. Câu nói này có nghĩa là nếu bạn được nhận được
thứ gì đó thì trước hết bạn hãy cho người khác thứ quan trọng đối với họ. Câu
nói này xuất phát từ một hiệu ứng tâm lý có tên là “Có qua có lại”.
Thật vậy, thực tế cuộc sống
ta thấy chuyện có qua có lại trong cuộc sống là chuyện thường tình và con người
sẽ cảm thấy khổ sở khi mắc nợ một ai đó. Đây cũng là chiến thuật cổ xưa xuất hiện
trong những giống loài có nguồn cung cấp lương thực không ổn định. Giả sử ta là
một người nguyên thủy săn bắn – hái lượm, vào một ngày bắt được một con hươu
nhưng không ăn hết con hươu đó. Đứng trước tình cảnh này, ta quyết định chia sẻ
thịt con hươu với những người khác trong bầy đàn của mình và có thể yên tâm rằng
họ sẽ giúp lại mình khi mà ta không kiếm được thức ăn.
Có qua có lại là một chiến
thuật sinh tồn hết sức hiệu quả trong xã hội loài người, là một loại quản lý rủi
ro. Nếu không có chiến thuật này, con người và nhiều giống loài khác sống phụ
thuộc bầy đàn hẳn đã biến mất từ lâu. Đây cũng là cơ chế quan trọng thúc đẩy sự
hợp tác giữa người với người và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sẽ không có nền
kinh tế nào hết nếu thiếu đi chiến thuật có qua có lại.
Và cạnh đó, ta cũng có
nghe “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Hiểu một cách đơn giản, “Có qua có lại
mới toại lòng nhau” nghĩa là hai bên đồng đều, không ai hơn ai. Người ta thăm hỏi,
giúp đỡ, làm điều tốt cho mình thì bản thân mình cũng phải đáp lại một cách tử
tế, chu đáo,..có như thế mối quan hệ mới giữ được sự bền chặt. Nói tới nói lui
cũng nói về hai chữ “công bằng”. Thật ra, ai cũng muốn nhận được sự công bằng
ngoại trừ những kẻ muốn không bỏ công nhưng lại nhận nhiều lợi ích.
Cuộc đời là như vậy, hành
xử giữa người với nhau là như vậy. Còn với Thiên Chúa, Chúa là Chúa, là Chủ cuộc
đời của những người tin thì người tin hành xử như thế nào?
Có một thực tế đáng để
suy nghĩ. Có những người tin Chúa nhưng niềm tin ấy có được khi và chỉ khi họ
được Thiên Chúa làm cho họ những điều mà họ muốn, họ thích. Ngược lại họ sẵn
sàng ngoảnh mặt làm ngơ và có khi còn chối Chúa nữa.
Trong cuộc sống, có khi
do họ quá lười biếng hay quá tham lam để rồi họ cứ mãi chật vật trong đời sống
kinh tế. Đa phần là họ đã không nỗ lực đủ hay là không cảm thấy đủ để rồi cứ
mãi chông chênh.
Với những kiểu người “cày
ngày không đủ tranh thủ cày đêm” thì ta lại thấy một thực tại đáng buồn và cái
kết cuộc đời của họ không như họ muốn. Họ vịn vào kế sinh nhai, họ bỏ thời gian
nhiều quá để họ chạy vạy cho cuộc sống đến độ họ không còn một chút thời gian
hay tâm trí nào dành cho Chúa nữa.
Thử làm một bài toán hết
sức bình thường và đơn giản. Quỹ thời gian mà mỗi người có là do ai và bởi ai?
Có phải là của con người hay không? Những gì mà con người toan tính trong cuộc
đời có phải đều do con người làm chủ mình hay có một bàn tay nào khác quyền
năng đó là chính Thiên Chúa.
Một người thân quen, hò hẹn
sẽ đến dùng bữa nhân dịp mừng Lễ. Cách đặc biệt là còn hò hẹn để tham dự Thánh
Lễ nữa. Thế nhưng đến đúng ngày Lễ thì mọi sự hoàn toàn không như ý muốn đã đề
ra. Sáng sớm ngày hôm đó, người chồng phải vội vã để đưa người vợ đi cấp cứu.
Và dĩ nhiên là chiều hôm mừng Lễ cũng như vài ngày sau đó thì người đó phải ở
bên cạnh vợ trong bệnh viện.
Hoàn toàn không thể nào
tính toán và nói trước được những dự tính của mình.
Một người nữa, trên đường
đi làm từ sở về nhà thì bỗng nhiên bị một người kia đâm ngang vào chiếc xe của
mình. Tai nạn ập đến : Gãy xương và phải bó bột. Thời gian nghỉ dưỡng để cho vết
thương và xương lành âu cũng là 1 tháng!
Đang yên đang lành bỗng
nhiên phải dừng mọi công việc 1 tháng. Khó chịu nhất là mọi sinh hoạt thường
ngày nay bị dừng lại hết vì lý do sức khỏe
Có một thực tế là con người
thực dụng quá để rồi người ta chỉ nghĩ cũng như chỉ biết đòi người khác trao lại
những gì mình cho đi hay là có qua có lại mới toại lòng nhau với người đời. Còn
với Thiên Chúa thì dường như người ta vô cảm và dửng dưng với Thiên Chúa.
Điều này chứng minh rõ
nét trong đời sống đạo của một số người. Họ dành quá nhiều thời gian cho việc
vui chơi, giải trí, tán gẫu, nhậu nhẹt và cho những chuyện không đâu vào đâu
nhiều hơn là dành cho Chúa. Thậm chí mỗi tuần chỉ có 1 Thánh Lễ (độ 1 giờ đồng
hồ) dành cho người tin theo Chúa nhưng có người vì lý do này lý do khác cũng
vui vẻ bỏ. Còn có người đi thì đi như cho có và tính trước tính sau với Chúa nữa.
Sống công bằng với người
đời rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là công bằng với Chúa. Chúa cho ta quá
nhiều nhưng rồi ta vẫn hành xử cách bất công với Chúa, tính toán với Chúa thật
nhiều.
Hãy nhìn lại tất cả những
gì ta có là do ai và bởi ai để rồi ta cũng hãy hành xử công bằng với Đấng đã
ban cho ta những gì ta đang có. Đừng để đến một lúc nào đó ta không còn cơ hội
để dành thời gian, khoảng lặng tâm hồn cho Đấng là Chúa, là chủ của cuộc đời
ta.
Vật chất, tiền bạc ... ai
ai cũng cần nhưng có lẽ nó chả phải là cùng đích của cuộc đời. Chúa mãi mãi vẫn
là điểm đến và đích đến của những ai tự xưng mình là Kitô hữu.
Lm. Anmai, CSsR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét