Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

NHẮC NHAU THÔI!

 

Tue, 26/07/2022 - Lm Anmai, CSsR

NHẮC  NHAU  THÔI!

          Có lần Cha Tập Sư ghé tai nói : “Bọn trẻ nó thích cậu giảng ! Cậu không bắt chúng phải làm như thế này, phải sống như thế kia ... Cậu hay mở ngõ để cho bọn trẻ tự do lựa chọn cung cách sống chứ không o ép. Cậu giảng xem chừng nhẹ nhàng ...”

          Nghe lời ấy dĩ nhiên là cảm ơn Cha Giáo cũng như cố gắng vun đắp bài giảng của mình ở chừng mực nào đó và nhất là đừng bảo hay bắt người khác làm theo những giáo điều. Chả phải bài giảng, trong bài viết cũng vậy, thường tôi vẫn bỏ ngõ cho sự tự do chọn cho mình cung cách sống.

          Nhiều bài giảng và bài viết nếu để ý một tí thì người đọc cũng như người nghe sẽ thoáng thấy tôi hay đề cập đến sự chết, đến ngày con người phải từ giã cõi tạm để ra đi. Nói như vậy không phải là trăn trối nhưng chính yếu là nhắc chính bản thân của mình về ngày đó.

          Quả thật! Là người thì không ai có thể thoát hay tránh cái ngày định mệnh đời của mỗi người. Thường xuyên nhắc nhau như vậy để cho mình bớt đi cái tham sân si trong cuộc đới cũng như sống nhẹ nhàng với nhau hơn.

          Đâu đó hình ảnh cũng như lời trách của Chúa Giêsu về những Biệt Phái, Luật Sĩ, Pharisêu vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Nghĩ về những người đó để tự nhắc mình đừng đi theo vết xe đổ đó. Họ là những người như Chúa nói là sống giả hình, sống chủ yếu khoe cho người khác thấy cũng như đặt nặng trên vai người khác những gánh nặng mà chính họ họ không bao giờ đưa tay lay thử. Và có lúc họ vụ luật để tìm cách giết chết con người. Tôi vẫn ngán nhất cái hình ảnh mồ mả tô vôi mà Chúa nói để tự nhắc mình đừng hành xử cũng như sống như vậy.

          Trên facebook, vô tình chợt thấy hình ảnh của cánh cửa Nhà Thờ được khóa lại. Kèm theo hình ảnh đó là câu Kinh Thánh mà Chúa trách Luật Sĩ và Biệt Phái: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào”. (Mt 23, 13)

          Thì ra là ... thôi chuyện tế nhị không nên viết. Chỉ hiểu đại loại là có những Biệt Phái và Luật Sĩ thời hiện đại.

          Với tất cả những điều đó, tôi tự nhắc mình đừng rơi vào cung cách sống của Pharisêu và Luật Sĩ. Sống như thế thì kẹt cho chính bản thân mình cũng như cho nhiều người khác nữa.

       Và tôi tự luôn nhắc mình như tâm tình của Thánh Phaolô  : “Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi”. (2 Cr, 7)

          Nhắc đến bình sành, nhăc đến thợ gốm và đất sét thì trong sách ngôn sứ Giêrêmia ta đã nghe: “Này hỡi nhà Ítraen, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.” (Gr 18, 6)

Thiên Chúa chính là Bác Thợ Gốm, và chúng ta là đất sét trong tay Ngài. Ngài sẽ nhào nặn và tạo nên chúng ta, để chúng ta có thể trở thành một tác phẩm hoàn mỹ để hoàn thành ý muốn tốt lành, ưng ý và trọn hảo của Ngài

Và từ đó, con người phải biết rằng con người tùy thuộc vào tầm nhìn và ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải của mình: “Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình: từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau, cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy: dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của Người, nhưng Người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của Người dồi dào biết mấy đối với những kẻ được Người thương xót, những kẻ mà Người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó.” (Rm 9, 20-23).

Ý thức như vậy nên tôi viết ra chả phải giáo huấn, chả phải lên lớp, cũng chả phải dạy đời hay câu like, câu view hay khoe mẽ nhưng là tự nhắc mình cùng những người quen biết. Tôi luôn ý thức thân phận mỏng giòn và yếu đuối của mình để không bao giờ trách cứ ai một điều gì dù người đó có làm gì hại tôi hay làm tổn thương tôi. Thay vì trách móc thì thêm lời cầu nguyện.

Kèm theo đó, 3 lời nguyện trong Thánh Lễ kỷ niệm ngày thụ phong luôn nhắc nhớ tôi:

Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin...

 Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin...

Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

Với tất cả tâm tình đó, những trang viết, những bài giảng trước tiên là giảng và viết cho tôi cũng như nhắc nhớ chính bản thân tôi ngày mỗi ngày phải sống tốt hơn và nhất là luôn hướng về ngày cánh chung. Nguyện chúc cho nhau những lời tốt đẹp cũng như luôn đón nhận lời nhắc nhở của nhau để ngày mỗi ngày ta sống tử tế hơn với nhau.

Lm. Anmai, CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét