Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Chúa ở với chúng ta khi chúng ta than khóc

 

Chúa  ở  với  chúng  ta  khi  chúng  ta  than  khóc

Fri, 29/07/2022 - Jeff Smith – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Tôi viết điều này khi kỷ niệm năm năm ngày mất của con gái tôi Kathleen sắp đến gần. Bất cứ ai trong chúng ta, những người đã mất một người thân yêu đều biết một điều gì đó về nỗi đau buồn mà vợ tôi, Jeannie, và tôi, cũng như bốn đứa con khác của chúng tôi, đã trải qua trong những năm qua. Nhiều ngày chúng tôi thở dài với suy nghĩ rằng chúng tôi không thể ôm con gái của mình một ngày gần đây. Ngay cả với đức tin, chúng tôi cũng thường tự hỏi: "Chúa ơi, tại sao chúng con phải mất Kate?"

Câu chuyện của Kate. Kate là đứa con thứ tư và con gái thứ hai của chúng tôi. Khi còn nhỏ, Kate tràn đầy sức sống: mắt sáng, sáng tạo, lém lỉnh, vui vẻ và không sợ hãi. Cho đến khi Kate lên chín tuổi, chúng tôi gọi Kate là "KK", một cái tên dễ nói với em trai Joey của Kate.

Khi trưởng thành, Kate đã phát triển một tấm lòng dành cho người nghèo. Trong thời gian học trung học, Kate dành hai tuần gần như mỗi mùa hè để đi du lịch đến Mexico để phục vụ trong trại trẻ mồ côi và giúp xây dựng nhà cho những người có nhu cầu. Ở trường đại học, Kate đã dành hai mùa hè trọn vẹn để phục vụ ở nội thành Detroit. Kate đã nghỉ một năm trong thời gian học đại học để sống và phục vụ ở Belfast.

Nhưng ngay sau khi xong đại học, Kate đã cố gắng giúp đỡ một số người bạn đang bị ma túy kìm kẹp. Đáng buồn thay, Kate thấy mình bị ảnh hưởng bởi họ nhiều hơn là có thể giúp đỡ họ. Với tính cách chấp nhận rủi ro cho mình, một ngày nọ, Kate đã thử heroin ở tuổi hai mươi mốt. Điều này, đối với Kate, là khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc đời Kate trên thế gian này.

Khi chúng tôi biết được Kate đã sử dụng heroin, Jeannie và tôi đã chuyển Kate về nhà để sống với chúng tôi và tìm cách giúp Kate đưa ra quyết định đúng đắn và phá vỡ cơn nghiện của nó. Anh chị em của Kate cũng cố gắng hỗ trợ Kate. Nhưng sau một năm, Jeannie và tôi biết rằng chúng tôi không thể giúp Kate giải thoát được. Vì vậy, chúng tôi nói với Kate rằng nếu Kate muốn sự hỗ trợ của chúng tôi, Kate sẽ phải vào một cơ sở phục hồi mà Kate lựa chọn; nếu không, Kate phải ở một mình. Vào tháng Giêng năm 2017, Kate đã chọn chuyển đến một cơ sở ở Florida. Sau một thời gian trong trại cai nghiện và một số lần vấp ngã, Kate chuyển đến một ngôi nhà với một vài thanh niên khác. Rồi vào đầu tháng Bảy khi Kate học xong đại học, con trai của chúng tôi, Joe chuyển đến cùng một ngôi nhà để có thể ở với chị gái của nó để giúp Kate hồi phục. Chỉ cách nhau hai mươi mốt tháng tuổi, Kate và Joe luôn thân thiết.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi. Vào ngày 7 tháng 8, tôi đã gọi cho Kate để xem tình hình như thế nào. Kate gọi lại cho tôi vào khoảng năm giờ chiều khi tôi ngồi cạnh Jeannie. Kate đã làm việc trong lĩnh vực bán hàng tại một công ty cho thuê xe hơi và vừa nhận được giải thưởng bán hàng. Quan trọng hơn nữa, Kate đã đưa em trai đến nhà thờ với Kate vào ngày hôm trước! Vì vậy, đến gần tối, tôi nói với Kate rằng tôi yêu Kate và rất tự hào về cách Kate đang làm. Sau đó, tôi nhắc nhở, "Kate, điều duy nhất có thể đưa con đến con đường tốt đẹp này là từ bỏ ma túy." "Con biết rồi, cha ơi,"  Kate trả lời, và chúng tôi cúp máy.

Đêm đó Joe gọi cho tôi khoảng 11 giờ. Đó là cuộc gọi mà Jeannie đã sợ hãi và tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ đến. Joe nói, "Cha ơi, Kate chết rồi."

Kate đã ở trong phòng mình vào buổi tối hôm đó. Kate đã nói với Joe rằng Kate sẽ vẽ. (Kate cũng là một nghệ sĩ.) Vài giờ sau, Joe gõ cửa, và khi Joe mở cửa, Joe thấy chị gái mình trên sàn nhà, đã chết. Kate đã chết vì dùng quá liều. Heroin tẩm fentanyl đã đưa Kate ra đi. Có lẽ kate đã sở hữu nó khi tôi gọi cho Kate vài giờ trước đó. Tôi ôm Jeannie và đứa con gái khác của tôi, Theresa, trong khi chúng tôi cùng nhau khóc.

Lòng nhân từ của Chúa ở giữa nỗi buồn. Tôi bay xuống Florida vào sáng sớm hôm sau, Joe đón tôi tại sân bay và chúng tôi lái xe trực tiếp đến nhà Kate. Nhưng trước khi thu dọn đồ đạc trong phòng của Kate, tôi quỳ xuống bên giường của Kate và nhìn vị trí trên sàn nhà nơi Kate đã nằm chết vào đêm hôm trước. Tôi giao phó Kate cho Chúa, khóc trong vài phút, và rồi bắt đầu làm việc. Kate là một con chuột đóng gói — Kate có rất nhiều thứ mà tôi phải thu dọn.

Trong khi làm việc, tôi nhìn thấy một mảnh giấy dán vào tường bên cạnh giường của Kate với đoạn Kinh thánh này trên đó bằng chữ viết tay của Kate: "Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.” (Pl 3:20). Tôi đã lưu giữ những nét chữ này và sau đó đóng khung chúng.

Sau vài giờ thu dọn đồ đạc, Joe và tôi chuẩn bị rời đi. Tôi sẽ lái xe của Kate trở lại Maryland, và Joe sẽ lái xe của mình song song. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi, một trong những người bạn cùng nhà khác nói với tôi, "Kate có một số thứ để ở một trong những tủ quần áo của hội trường." Ở đó, tôi tìm thấy một kho tàng nhật ký cầu nguyện của Kate. Tôi biết rằng Kate đã cố gắng yêu mến Chúa. Tôi biết Kate có đức tin, nhưng nhật ký của Kate trong suốt nhiều năm đã cho tôi thấy đức tin của Kate sâu sắc biết bao. Ví dụ, trong một đoạn, Kateđã viết,

Lạy Chúa, con biết rằng con có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ của con với Ngài. Con có thể cảm nhận được lời mời gọi của Ngài và sự háo hức mà nó mang lại cho con. Xin giúp con nắm lấy nó và không bao giờ buông tay. Con cầu xin Ngài cho con tránh xa sự dữ. Xin đừng để chỗ cho sự dữ trong cuộc đời con. Yêu Ngài, con gái của Ngài, Kate Smith.

Tin cậy nơi Chúa. Jeannie và tôi đã rất đau buồn trước sự ra đi của con gái chúng tôi trong năm năm qua, và chúng tôi vẫn còn nhớ nó. Đồng thời, chúng tôi bám víu vào Chúa, là Đấng đã trung

Tuy nhiên, ngay cả trong sự mất mát này, chúng ta tin tưởng rằng những lời hứa của Thiên Chúa là đúng cho con gái Kate của chúng tôi và rằng nó hiện đang ở với Chúa. Và nếu Kate ở trong Chúa Kitô và tôi ở trong Chúa Kitô, thì theo một nghĩa nào đó, tôi cũng gần gũi với Kate như bất kỳ thành viên nào trong gia đình tôi mà tôi có thể nhìn thấy và ôm lấy. Trong lời cầu nguyện của tôi mỗi buổi sáng, khi tôi ngợi khen Chúa về lòng nhân từ của ngài, Kate đang ở trên thiên đàng làm điều tương tự - cả hai chúng tôi đều đang cùng nhau tôn vinh Chúa. Những lời của tác giả Thánh vịnh là đúng cho chúng tôi: "ta đồng thanh tán tụng danh Người.!" (34:4). Những suy nghĩ này mang lại cho tôi sự an ủi khi tôi nhớ đến Kate.

Tôi tin rằng Chúa muốn con cái của Ngài có thể trải qua những lúc thử thách, ngay cả thử thách nghiêm trọng, và không dao động trong sự tin cậy nơi Ngài. Điều này đôi khi vô cùng khó khăn. Nhưng Thiên Chúa, Cha của bạn và Cha của tôi, là thành tín và đáng tin cậy. Có vẻ như Ngài đã cho phép Kate bị đánh cắp, nhưng tôi tin rằng Ngài thực sự đã cứu Kate khỏi một cuộc sống đau buồn và xấu hổ. Chúa thương yêu Kate rất nhiều đến nỗi Ngài sẽ không cho phép sự dữ đánh cắp Kate vĩnh viễn. Vì vậy, vâng, chúng tôi thương tiếc Kate, thậm chí vẫn còn. Nhưng ở giữa nỗi đau buồn của chúng tôi, Jeannie và tôi tiếp tục nói với Chúa: "Ngài thật tốt lành. Ngài trung tín. Ngài, Thiên Chúa của chúng con, ở gần chúng conngay cả trong nỗi đau buồn của chúng con.”

Thưa các anh chị em, tôi chắc chắn về một điều: Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh các bạn, với bàn tay đặt trên vai các bạn. Ngài đau khổ khi các bạn đang đau khổ. Hãy tin tưởng vào Ngài. Hãy dựa vào Ngài và Ngài sẽ không bao giờ để mất bạn. Và cuối cùng, thiên đàng đang chờ đợi bạn, nơi sẽ không còn nước mắt và không còn đau đớn nữa (Khải Huyền 21:4). Cầu xin Chúa Thánh Thần an ủi bạn qua bất kỳ mất mát nào bạn đang phải đối mặt.

*********

Gặp gỡ Chúa trong sự Tôn thờ Thánh Thể

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Người nào trong số những người sau đây thực sự đã gặp Chúa Giêsu khi họ đến nhà thờ và ngồi trước Bí tích Thánh thể trong sự tôn thờ?

Cậu bé dừng lại trên đường đi học về chỉ để “chào" Chúa Giêsu. Người đàn ông đã lẻn vào phía sau nhà thờ và hối cải nhiều lần về cách anh ta đã phạm tội chống lại Chúa. Người thiếu niên đã đọc kinh Lậy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh ba lần. Người phụ nữ đã đọc bốn tràng hạt trong hai mươi mầu nhiệm. Cặp vợ chồng đã dành cả giờ để cùng nhau ngắm nhìn Chúa Giêsu. Vị linh mục không làm gì khác ngoài việc cầu xin Chúa Giêsu hướng dẫn và xin sự khôn ngoan khi ông cố gắng lãnh đạo giáo xứ của mình.

Nếu bạn trả lời là tất cả những người kể trên, thì bạn đã đúng. Bất cứ lúc nào chúng ta bỏ thì giờ để viếng thăm Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được ban phước. Tất nhiên, không phải tất cả các loại viếng thăm này đều giống nhau, và tất cả chúng đều không mang lại kết quả giống nhau. Sau cùng, chúng ta đang nói về một mối quan hệ ở đây, và trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có mức độ thân mật.

Nếu chúng ta chỉ ngồi trước mặt Chúa trong một giờ, chúng ta sẽ được ban phước. Chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng về những gì chúng ta đã làm, và chúng ta sẽ để cho thời gian của mình với Ngài được tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, cách tôn thờ này có giới hạn của nó. Bằng cách tự chuẩn bị để gặp Chúa và bằng cách có một số hiểu biết về cách Chúa Thánh Thần hoạt động, chúng ta có thể gia tăng cơ hội tiếp nhận nhiều hơn từ Chúa và được thay đổi nhiều hơn vào sự nên giống như Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một vài cách chúng ta có thể đến với Sự tôn thờ Thánh Thể để xem Thần Khí hoạt động như thế nào trong mỗi cách đó.

Hướng mắt về Chúa Giêsu

Mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. (Dt 12: 2)

Ý tưởng hướng mắt vào Chúa Giêsu rất đơn giản đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được điều đó. Khi bạn quỳ xuống hoặc ngồi trước mặt Chúa, hãy ghi nhớ những hình ảnh ưa thích của bạn về Chúa Giêsu. Một số người thích nhìn thấy Ngài với Đức Mẹ, có lẽ trong nhà của họ ở Nazareth hoặc trong tiệc cưới ở Cana. Những người khác thích nhìn thấy Chúa Giêsu lúc biến hình, rạng rỡ với vinh quang của Thiên Chúa khi Ngài nói chuyện với Môsê và Êlia. Vẫn còn những người khác thích nhìn thấy Ngài cho năm ngàn người ăn hoặc chữa lành người phụ nữ xuất huyết. Nhiều người giữ hai hình ảnh của Chúa Giêsu yêu quý trong lòng họ: Chúa Kitô bị đóng đinh và Chúa phục sinh ngồi bên hữu Cha Ngài trong vinh quang.

Khi chúng ta bắt đầu hướng mắt đến một trong những hình ảnh này và tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, một vài điều bắt đầu xảy ra. Thứ nhất, những xao lãng của cuộc sống bình thường, với tất cả những trách nhiệm, những vấn đề và những đòi hỏi của nó sẽ biến mất. Thứ hai, chúng ta bắt đầu cảm thấy như thể chúng ta được “ngồi” với Chúa Giêsu ở trên “cõi trời”. (Ep 2:6). Chúng ta sẽ được nếm trải cảm giác sẽ như thế nào khi không còn đau khổ hay đau đớn nữa, khi chúng ta sẽ được đoàn tụ với tất cả những người thân yêu của mình, và khi mọi hy vọng và ước mơ của chúng ta cuối cùng sẽ được thực hiện.

Lắng Nghe Tiếng Ngài

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người (Ep 1: 17)

Khi chúng ta hướng mắt vào Chúa Giêsu theo cách này, điều gì đó kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Chúa Thánh bắt đầu mở rộng tâm trí chúng ta và làm cho chúng ta tràn đầy sự khôn ngoan và hiểu biết thần linh (Cl 1:9). Chúng ta bắt đầu hiểu thêm về Chúa Giêsu: những gì Ngài đã làm cho chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta biết bao, Ngài thương xót chúng ta biết bao, và Ngài vui mừng và đau khổ với chúng ta biết bao.

Những ngôn từ trong Kinh thánh mà trước đây có rất ít hoặc không có ý nghĩa bắt đầu trở nên sống động. Chúng soi sáng tâm trí chúng ta và thúc giục chúng ta nên thánh thiện. Chúng thuyết phục chúng ta rằng chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa để giúp chúng ta và làm cho chúng ta trở nên có kết quả hơn cho Chúa Giêsu.

Sau đó đến phần tốt nhất. Bất cứ điều gì chúng ta học và hiểu đều thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn. Khi chúng ta hiểu Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta, sự đáp lại duy nhất của chúng ta là nói, "Chúa ơi, con yêu Chúa." Chúng ta yêu Ngài mọi lúc, và tình yêu của Ngài lần lượt làm dịu nỗi sợ hãi của chúng ta, chữa lành vết thương của chúng ta và tiếp thêm năng lượng cho chúng ta với hy vọng và sự tự tin. Một số người tìm thấy sự thân mật này thậm chí đã cảm thấy Chúa Giêsu đang ôm choàng lấy họ và giữ họ gần gũi với trái tim Ngài.

Thắng vượt thế gian

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. (1Ga 4:4)

Một công việc khác của Chúa Thánh Thần thường xuyên xảy ra khi chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể là hướng tới những trở ngại ngăn cản con đường của chúng ta đến với Thiên Chúa. Thánh Phaolô gọi những trở ngại này là "thành trì" nổi lên "chống lại sự hiểu biết về Thiên Chúa " (2 Cr 10: 4-5).

Khi quỳ xuống trước mặt Chúa, chúng ta bắt đầu nghe Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng nói với chúng ta rằng sự hoàn hảo không thể được kết hợp với sự không hoàn hảo. Ngài nói với chúng ta rằng trong Chúa Kitô, chúng ta đã được làm cho nên thánh, và bây giờ chúng ta nên sống như một người nam hay người nữ thánh thiện Ngài đã khiến chúng ta trở thành. Đột nhiên, chúng ta tìm thấy lòng thương xót và sức mạnh của Thiên Chúa tác động trong chúng ta, giúp chúng ta nắm bắt những thành trì này và phá hủy từng thành trì một, theo thời gian. Chúng ta thấy ân sủng của Thiên Chúa làm việc trong chúng ta, thuyết phục chúng ta rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ ngăn cách chúng ta với Ngài.

Khi chúng ta hối cải và xưng tội, một điều gì đó bên trong chúng ta—vâng, đó là Chúa Thánh Thần—truyền cho chúng ta một niềm tin và sức mạnh thánh thiêng. Chúng ta để cho thời gian tôn thờ của mình với niềm tin chắc chắn rằng chúng ta có thể ngừng phạm tội, và chúng ta tìm thấy một khả năng mới và vĩ đại hơn để nói "không" với những cám dỗ tấn công chúng ta trong suốt cả ngày.

Xây Dựng Vương Quốc của Thiên Chúa

Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn (Cl 1: 10)

Giống như mọi bậc cha mẹ, Cha trên trời có hạnh phúc trọn vẹn của mỗi con người ở vị trí hàng đầu trong tâm trí của Ngài. Hôm nay, hạnh phúc như Ngài là chúng ta đã đến và dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài cũng cho chúng ta một sự nếm trải của nỗi buồn của Ngài. Nếu chúng ta nhìn Chúa Giêsu đủ lâu và đủ gần, chúng ta có thể thấy Ngài khóc trên tất cả những tổn thương và đau khổ trên thế giới. Chúng ta có thể thấy Ngài than khóc vì tất cả tội lỗi. Chúng ta có thể thấy Ngài khóc vì những người từ chối Ngài hoặc những người chưa bao giờ nghe nói về Ngài.

Nỗi đau đớn mà chúng ta thấy trong trái tim tan vỡ của Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài. Sự tôn thờ trước mặt Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta nói: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6:8). Nó thuyết phục chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta với Chúa Giêsu là về sự thánh thiện cá nhân và về việc trở thành ánh sáng của Ngài cho mọi người chúng ta gặp.

Chúa Thánh Thần muốn sử dụng thời gian tôn thờ của chúng ta để mở mắt cho nhu cầu của người nghèo, cho sự tuyệt vọng của những người thất học, cho sự cô đơn của những người không được phúc âm hóa, và cho sự đau khổ và sợ hãi của người bệnh, người bị lãng quên và người vô gia cư. Thần khí muốn chúng ta yêu mến Chúa Giêsu nhiều đến nỗi chúng ta cảm thấy bị bắt buộc phải phục vụ Ngài. 

Với đôi mắt mở rộng

Đối với những người chưa bao giờ ngồi trước mặt Chúa theo cách này, việc chầu Thánh Thể dường như là một sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên, đối với những người đã nếm trải lòng nhân từ của Chúa, sự tôn thờ Thánh Thể có sức mạnh để đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn.

Hãy nghĩ về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Sa-ma-ri được mô tả trong Gioan 4. Ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện của họ, Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ, “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4:10). Theo cách tương tự, chầu Thánh Thể không phải là về việc chúng ta cho Chúa Giêsu nước uống bằng cách từ bỏ thời gian để ở bên Ngài nhưng là về việc chúng ta đến với Chúa Giêsu và xin Ngài cho chúng ta nước uống. Đó là về việc trình bày nhu cầu của chúng ta lên Chúa và cầu xin Ngài làm cho chúng ta tràn đầy ân sủng trên trời và quyền năng trên trời và sự khôn ngoan trên trời. Đó là về việc nhận được tất cả những gì chúng ta cần để sống trong Ngài và cho Ngài trong thế giới này.

Chúng ta càng hướng mắt đến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ càng đánh giá cao việc Ngài đã cố gắng hết sức để tiếp cận chúng ta nhiều như thế nào. Khi chúng ta đến và gặp Ngài trong sự tôn thờ, Ngài cho chúng ta thấy - giống như Ngài đã cho người phụ nữ Sa-ma-ri thấy - rằng Ngài muốn là Chúa của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi và bạn của chúng ta. Khi mắt chúng ta mở rộng, chúng ta sẽ nghe theo lời khuyên của Ngài và xin Ngài cho uống nước hằng sống. Và chúng ta sẽ không bao giờ còn khát nữa.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét