Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

CHỖ ĐỨNG VÀ NIỀM VUI CỦA TA Ở ĐÂU?

 

Mon, 04/07/2022 - Lm Anmai, CSsR

CHỖ  ĐỨNG  VÀ  NIỀM  VUI  CỦA  TA  Ở  ĐÂU?

Đời con người, có khi cứ loay hoay mãi để đi tìm chỗ đứng, đi tìm niềm vui nhưng rồi không khéo chả có niềm vui cũng như chỗ đứng nào cả vì niềm vui và chỗ đứng ở trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ là chóng qua. Chỉ có Nước Trời mới là niêm vui thật sự cũng như là nơi mà chúng ta cần tìm để có chỗ đứng ở trong dó. Biết vậy mà ...

Chúa Giêsu không mấp mé, không bóng gió mà Ngài nói thẳng và rất thật: “hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời!”. Tiếc thay con người cứ đi tìm cái tên của mình ở dưới đất hay tìm kiếm cái tên của mình ở một nơi nào đó không phải là Nước Trời.

Những người Chúa chọn, Chúa gọn đơn cử như các môn đệ thì Chúa ban cho họ ơn này ơn kia đặc biệt cả cái chuyện “đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em” thế nhưng Chúa cảnh báo cũng như nhắc nhớ các môn đệ rằng thì là đừng hãnh diện về những điều đó. Chúa mời gọi cũng như dặn các môn đệ là đừng vui mừng vì những điều đó mà hãy mừng vì có tên ở trên Trời!

Rõ ràng rằng cái nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với cái nhìn của con người. Dù được cảnh báo như vậy nhưng vẫn có những người đi tìm kiếm cái vinh quang chóng qua, vinh quang của cõi tạm này.

Chính Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat cũng đã nhắc nhớ chúng ta về sự hãnh diện của Ngài : “Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian”.

Lời mời gọi xem chừng ra là khó ! Thế nhưng rồi ai ai cũng biết rằng khi mình đi qua chặng đường khó, làm cái gì khó thì mới vinh quang và dáng dấp của Nước Trời, của vinh quang thật sự của người Kitô hữu chính là cây thập giá. Chính Chúa Giêsu cũng phải chịu vác, chịu bước lên cây thập giá để Ngài mới được hưởng vinh quang mà Thiên Chúa dành cho mình.

Ngày hôm nay, có lẽ nói về thập giá, về khổ đau và về chuyện có tên ở trong Nước Trời xem chừng là chuyện hoang đường hay chỉ là lý thuyết.

Ngày hôm nay con người bị cuốn theo thế gian, cuốn theo những cái gì người đời đang đep đuổi để rồi đánh mất đi điều cần thiết nhất đó chính là Nước Trời.

Dễ thấy nhất nơi con người đó là con người đi tìm những thú vui của trần gian như là ăn uống, nhậu nhẹt, hưởng thụ cái này cái kia. Thật ra mà nói, hưởng thụ hay ăn uống nhậu nhẹt cũng chỉ là nhu cầu và là niềm vui của con người. Có người thì chăm chăm chú chú tìm cho mình quần là áo lụa, điện thoại hay xe đời mới nhất hay thậm chí có cái nhà thật đep. Thế nhưng mà suy cho bằng cùng những thứ đó cũng chỉ làm thỏa mãn cho con người ở chừng mực hay một lúc nào đó thôi. Còn sau đó thì ...

Nhạc sĩ Đức Huy đã bày tỏ cảm xúc của mình trong nhạc phẩm : Và con tim đã vui trở lại thật hay. Đức Huy diễn tả như thế này :

Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi

một mình tôi về, nhiều lần ướt mi

chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai

xóa tan màn đêm u tối

cho tôi biến đổi tâm hồn

thành một người mới.

Có cuộc vui nào mà không tàn đâu ! Thế nhưng rồi sau cuộc vui đó thì tôi lủi thủi bước đi một mình cô đơn và trống vắng. Chỉ đến khi tôi tìm được ánh sáng, được ơn cứu rỗi thì khi đó tôi mới bình an.

Và con tim đã vui trở lại

tình yêu đến cho tôi ngày mai

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời

tôi hy vọng được ơn cứu rỗi

và con tim đã vui trở lại

và niềm tin đã dâng về người

trọn tâm hồn

nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...

Vậy đó! Vui nhất và bền vững nhất vẫn là được ơn cứu rỗi.

Chúng ta đang sống trong thời đại của hưởng thụ, của đề cao danh vọng để rồi chúng ta dễ bị cuốn hút theo những thứ mau qua chóng tàn đó mà quên đi căn cốt của cuộc đời chúng ta đó chính là thập giá cũng như tìm cho mình một chỗ trong Nước Trời.

Đôi khi ta cứ loay hoay đi tìm một chỗ đứng trong một công ty nào đó hay trong lòng ai đó mà lại quên đi chuyện tìm một chỗ đứng trong cung lòng của Thiên Chúa. Chúa mã mãi yêu thương và Ngài sẵn sàng mời đón và chờ đón ta đến với Chúa và ở lại trong Chúa. Tiếc thay vì niềm vui của trần thế này đã làm ta quên đi nhiệm vụ cần thiết và căn cốt nhất của đời Kitô hữu là tìm kiếm Nước Trời.

Xin cho chúng ta trong thân phận làm người vẫn phải lo toan với cuộc sống, với công ăn việc làm, với kế sinh nhai nhưng đừng quên cùng đích của đời ta đó là Nước Thiên Chúa. Ý thức được như vậy thì ta luôn luôn tìm cũng như vui mừng vì ta có chỗ đứng trong Nước Thiên Chúa cũng như có tên trong Nước Trời.

Lm. Anmai,CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét