Sat, 16/07/2022 - Lm Anmai, CSsR
SỐNG MÀ CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH KHÔNG CHẾT VÀ CHẾT KHI MÌNH ĐANG SỐNG
Ở đời, cái gì cũng không chắc, có một
cái chắc đó là chắc chết! Đã bước chân vào cõi tạm này thì không ai thoát được
cái chết và cái chết như định luật của con người.
Cái thân phận của con người thật giới
hạn. Vịnh gia đã nói:
Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể
trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải
chết. (Tv 49, 13)
Con người dù cao to mập
béo, dù tài năng và trí hiểu lớn nhưng cũng được ví như người thợ dệt, đến một
lúc nào đó Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ:
Nhà tôi ở đã bị giật
tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người
thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt
đứt ngay hàng chỉ.
Từ sáng tới khuya, Chúa
làm con hao mòn sinh lực. (Is 38, 12)
Mong manh lắm ! Phận người
thật mong manh nhất là trải qua đỉnh dịch. Nhiều người thân yêu của chúng ta ra
đi thật bất ngờ và rồi nỗi thương nhớ vẫn chưa nguôi trong lòng chúng ta. Chúng
ta, có thể nói là may mắn thoát được cái chết trong tâm dịch và đỉnh dịch.
Và, quanh ta, dường như
ngày nào cũng có người ra đi để để lại nỗi thương niềm nhớ cho người thân. Bản
thân của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng chẳng thể biết ngày nào là ngày cuối
của mình. Thánh Kinh hay đúng hơn là Chúa nhắc nhở rằng ngày đó sẽ đến như kẻ
trộm vậy.
Nói đi nói lại thì con
người cầm chắc cái chết trong tay. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, có những
người ngạo mạn, tự cao tự đại và tự nghĩ rằng họ không bao giờ chết. Bi thảm
hơn nữa đó là họ nghĩ rằng công việc, vị trí mà họ đang ngồi đó không ai có thể
thay thế được. Họ làm như thể họ là cái rốn của vũ trụ vậy. Họ lạc quan tếu ôm
trong mình tư tưởng mình là nhất trong cái cõi tạm này mà họ quên đi rằng dù họ
có chết đi thì trái đất này vẫn quay và hoa kia vẫn nở.
Thương thay cho những người
nghĩ rằng mình không bao giờ ai có thể thay thế được hay mình mãi mãi trường tồn.
Cười chua xót cho kiểu
người đó và cũng cười và chua xót cho những người đang còn sống nhưng thật sự họ
đã chết khi vẫn còn đang sống.
Trong cuộc đời, người ta
vẫn nói đến cái chết như một sự mất mát lớn nhất của mỗi con người. Tuy nhiên,
có những điều mất mát còn hơn cả cái chết, đó là khi người nào đó đang sống mà
để cho tâm hồn tàn lụi, là khi người đó sống không phải là mình nữa, sống mà
thiếu sức sống, thiếu khát khao, thiếu tình người, sống mòn.
Sự mất mát hơn cả cái chết là tâm hồn
tàn lụi ngay khi còn sống, bởi đó là sự mất mát về tinh thần, về phẩm chất. Nếu
mất đi những cái đó thì cuộc sống của anh sẽ chỉ là cái bóng mờ vô nghĩa. Khi
thể xác đang sống mà tâm hồn đã chết thì còn bi kịch hơn cả cái chết.
Và như thế, để cuộc sống
của mỗi người không trở thành vô nghĩa, hãy làm sao cho tâm hồn được cháy sáng,
cháy bằng trí tuệ, cháy bằng những hành động có ý nghĩa, để anh không là cái
bóng của chính mình. Và nếu làm được điều này thì ngay cả khi ta đã chết thì với
ta và với mọi người, đó không phải là sự mất mát.
Sự sống và cái chết như vậy
không phải chỉ là sự còn mất của thể xác mà chính là sự tồn tại của tâm hồn. Điều
này làm nên sự khác biệt giữa sống và sống có ý nghĩa.
Cái quý nhất của con người
ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân
hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti
tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời
ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời
Sinh mạng của chúng ta
càng ngày càng giảm dần, bảo đảm đó là triệu chứng phải đi đến cái chết, vậy
hãy thường xuyên suy gẫm về lẽ thật này. Đó là điều chúng ta phải biết để mở
con mắt ra để nhìn cho rõ về phận người cũng như cân chỉnh cuộc đời sao để mình
sống đẹp hơn.
Vì vậy, suy gẫm về giới hạn đời người
là cần thiết để hiểu sự thật về con. Chết là giới hạn lớn nhất mà trước đó nó
đã được tiên báo bằng những giới hạn khác: đau khổ, sa ngã. Tuy nhiên, những giới
hạn đắng cay ấy có thể vén màn cho con thấy Thiên Chúa rõ nét, nếu nội tâm biết
suy gẫm.
Hãy học cách yêu thương
vô điều kiện với tất cả mọi người xung quanh mình, bởi chúng ta đâu biết được
ngày mai liệu chúng ta có thể được gặp lại họ?
Lm. Anmai, CSsR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét