May 3, 2020 -
Chúa nhật IV Phục Sinh
năm A
“Ðừng sợ! Này đây Ta ở với ngươi"
Các Bạn thân mến,
Sống giữa thời đại dịch toàn
cầu vì Virus Corona này, ai trong chúng ta cũng lo lắng cho chính mình, cho gia
đình, cho người thân và cho xã hội, cả nước, cả thế giới…không biết sẽ ra sao, sẽ đi
về đâu?...Nhiều người không chiụ nổi áp lực, đã buông xuôi, thất vọng khi bị
nhiễm bệnh, dẫn đến sự tự
huỷ diệt sự sống cách đau lòng!
Như nữ bác sĩ 49 tuổi trưởng
khoa cấp cứu của một bệnh viện ở New York, và một thanh niên nhân
viên xe cưú thương mới 23 tuổi, vừa ra trường được 3 tháng, cũng ở New York đã tự tử!
Đây là chuyện mới nhất mà chúng ta biết, còn biết bao đau khổ, chết chóc khác
mà chúng ta không biết! Mỗi sáng thức dạy lại thấy tin tức khắp nơi số người
nhiễm bệnh tăng lên hằng ngàn, số người ra đi vĩnh viễn cũng tăng hằng ngàn mà
đau lòng khôn siết! Ai không sợ hãi, nản lòng khi nhiễm bệnh chỉ vài
ngày là chết, không có thuốc chữa! Lại nhiễm bệnh dễ dàng lan tràn khắp nơi! Bệnh
viện không đủ chỗ chứa, chết không đủ quan tài!!! Còn gì đau lòng hơn? Có bao giờ như thế chưa trong lịch sử loaì người chúng ta?
Chắc hẳn Thiên Chúa cũng đã
hết sức nhức tai, nhức đầu vì sự kêu cưú, oán trách cuả chúng ta?! Nhưng cũng do
chúng ta đã loại Ngài ra khỏi cuộc đời, sống không cần Ngài, tự mãn can thiệp vào
không gian vũ trụ Ngài dựng nên, tự hào văn minh khoa học để cướp quyền sáng tạo, an bài của Ngài, đòi làm chủ sự chết, tạo dựng cả sự sống! Thế mà một con virus Corona nhỏ bé trong hằng
ngàn
triệu triệu sinh vật nhỏ bé khác, chúng ta cũng không khống chế được!!!
Nên xin đừng làm buồn lòng
Thiên Chuá nữa, hãy tỉnh thức tôn thờ một mình Ngài là Đấng tạo hóa toàn năng, giầu lòng thương xót,
để vững tin vào sự quan phòng cuả Chúa vì Ngài đã phán: “Đừng sợ, này đây
Ta ở với ngươi!” Như bài Tin mừng hôm nay đã khẳng định!
Mời các Bạn cùng nghe bài“Chuá
là Mục Tử” cuả Nguễn Duy Vi do Lm Nguyễn Sang trình bầy:
Chuá là Mục Tử, Người dẫn
lối chỉ đường cho con đi.
Đi trong tay Chuá, nào
con thiếu chi, con sợ chi.
………………………………………
Ôi! Còn gì bằng, an toàn quá phải không các Bạn?
Thật vậy, ngay từ nhỏ
mình đã thích đoạn Tin Mừng Chuá là Mục Tử này! Bản thân lãng mạn nên chẳng còn
thấy cảnh nào đẹp đẽ thơ mộng hơn cảnh Chuá dắt tay mình đi, chạy, nhẩy giữa
cánh dồng cỏ xanh mướt, mượt mà như nhung đến tận chân trời! Mệt bò lê bò quàng
thì đã có nước suối mát để uống! No thoả thì lăn ra ngủ trong vòng tay Ngài! Rồi
lại đi, lại chạy tiếp, đói thì lại ăn cỏ nhung, uống nước suối mát, cứ như thế
mình nhẹ nhàng bay bổng!
Chúa nhật tuần nay, chúng ta được nhắc nhở như
thế với tất cả các bài đọc về Đức Giêsu là Đấng Chăn Chiên Lành, luôn chăm sóc
lo lắng bảo vệ cho từng con chiên, từng đàn chiên được no đủ, an toàn khỏe mạnh.
Người yêu thương mỗi chúng ta bằng một tình yêu cá biệt, cho dù chúng ta có què
quặt đui mù, có xấu xa đốn mạt đến đâu, mỗi chúng ta cũng có chỗ đứng độc nhất
trong tình yêu bao bọc của Ngài; mỗi chúng ta đều có vị trí đặc biệt trong trát
tim Ngài. Ngài còn luôn thiết tha mời gọi chúng ta an tâm nghe tiếng Ngài, theo
Ngài đến với ơn cứu rỗi, để nhờ đó chúng ta có đời sống sung mãn và tràn đầy
chân lý.
Vì thế, hình ảnh người mục tử nhân lành làm
nổi bật mối tương giao và sự hiến thân của Đức Giêsu cho mỗi người chúng ta.
Riêng Tin Mừng hôm nay giới thiệu Đức Giêsu
vừa là mục tử vừa là cửa chuồng chiên:
* Là Mục tử thật sự của
dân Israel: Vì Ngài đi qua cửa chính mà vào chuồng. Do
đó, Người được đoàn chiên nghe theo. Còn các đầu mục Do thái chỉ là người lạ,
nên chiên chạy trốn và không đi theo họ.
* Là cửa cho chiên ra
vào:
Các luật sĩ và biệt phái không tin Đức Giêsu nên không được Thiên Chúa ủy nhiệm
coi sóc đàn chiên. Họ leo rào mà vào chuồng nên chỉ là trộm cướp, đến giết hại
và phá huỷ đàn chiên. Còn Đức Giêsu đến đem lại cho đàn chiên lương thực, sự an
toàn, tự do, và sự sống dồi dào.
Đoạn Tin Mừng đơn giản, dễ
hiểu nhưng sâu sắc về mối quan hệ gắn bó chân thành mật thiết giữa người chăn
chiên và đàn chiên ở Do Thái. Đức Giesu đã dùng hình ảnh này cho loài người hiểu
được mối quan hệ giữa Ngài với con người cũng như vậy. Và hiển nhiên vì Ngài là
Thiên Chúa nên quan hệ này còn trọn vẹn tuyệt vời hơn gấp bội.
Để hiểu thấu tâm lòng Đức
Giesu qua hình ảnh Người mục tử mà Ngài so sánh, chúng ta cần biết qua về nghề
nghiệp chăn nuôi chiên ở Do Thái.
. Chuồng chiên:
Ở Palestin có hai loại
chuồng dùng cho đàn chiên: chuồng cố định tại địa phương và chuồng lưu động
ngoài cánh đồng.
- Vì chiên là loại động vật hiền lành, nên phải
được quan tâm bảo vệ cẩn thận chu đáo.
- Và là loại vật nuôi chủ yếu về kinh tế của
dân chúng, để lấy lông làm len, nên gần như gia đình nào cũng nuôi ít nhiều con
chiên.
- Tại gia đình, người ta làm chuồng an toàn
cho chiên ở riêng, lớn, nhỏ, đơn giản hay vững chắc là do khả năng của chủ
chiên. Nhưng chuồng nào cũng có cửa ra vào và có chốt khóa cẩn thẩn.
- Ở các làng mạc, thị trấn, còn có những đàn
chiên cộng đồng. Tất cả các bày chiên của địa phương đều nhốt chung khi chúng
trở về vào chiều tối. Đó là những chuồng công cộng.
- Phần đầu Tin Mừng, Đức Giesu nói tới loại
chuồng công cộng này, đặc biệt nhắc đến lúc sáng sớm, khi người mục tử đến chuồng
làng công cộng nhận bầy chiên của mình để dẫn chúng đi ăn cỏ trong ngày, Đức
Giêsu nói: "Người giữ cửa mở cửa cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng
anh; anh gọi tên từng con một rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta
đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh".
- Chính sự nhốt chung này mà chúng ta hiểu
được lời Đức Giesu nói là chiên nhận biết được tiếng của chủ mình và nghe theo,
cũng như chủ chiên nhận biết từng con chiên của mình và gọi tên từng con một.
- Và chỉ có người canh cửa mới được giữ chìa
khóa cửa chuồng mà thôi.
- Nhưng đến mùa nắng ấm, khi chiên được đưa
ra ngoài, thả trên những triền núi, đồng cỏ, thì đêm xuống không lùa về làng,
mà được nhốt trong các chuồng chiên ngoài sườn đồi.
- Đó là loại chuồng lưu động, được dựng tại
khu đất trống, có hàng rào bao quanh, nhưng không có cửa, không có khóa, chỉ có
một chỗ trống cho chiên ra vào.
- Đêm đến, khi đàn chiên đã vào chuồng an
nghỉ thì người chủ chăn nằm ngay khoảng trống nơi chiên ra vào đó, coi như là một
cái cửa đóng chuồng lại.
- Chiên muốn ra ngoài phải bước qua người
chủ, và bất kỳ ai không phải là chủ, muốn vào chuồng cũng phải bước qua, hay nhẩy
qua người chủ này.
- Người mục tử ấy chính là cái cửa chuồng
chiên, ngăn không cho chiên ra và chặn không cho các thú dữ hay những kẻ phá hại,
trộm cắp vào.
- Vì
thế người mục tử luôn phải tỉnh thức canh phòng, đôi khi phải chiến đấu với thú
giữ, với kẻ gian để bảo vệ bầy chiên trong chuồng của mình.
- Không chỉ độc đáo, mà còn nói lên trách nhiệm,
sự hết mình với đàn chiên, đến độ có thể hy sinh cả tính mạng của mình.
- Đây là loại chuồng Đức Giêsu ám chỉ ở đoạn
cuối của Tin Mừng, đặc biệt Ngài nói đến lối vào chật hẹp trong chồng mà bầy
chiên phải đi qua. Ngài nói:"Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà
vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ".
- Đức Giesu đã so sánh Ngài với cửa chuồng
chiên để chúng ta hiểu được tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của
Ngài đối với từng người.
1. “Tôi là cửa cho chiên ra vào”:
- Thường thì người mục tử phải hiện diện với
bầy chiên của mình 365 ngày một năm, và đủ 24 giờ một ngày.
- Người mục tử phải biết rõ chiên mình đến mức
biết con nào có móng mềm, con nào đau vì ăn bậy, con nào hay bỏ bầy chạy
rông...
- Là sự hiến thân sâu sắc của người mục tử
cho bầy chiên, thậm chí liều mạng sống cho chúng.
- Chính trong bối cảnh này, chúng ta có thể
hiểu rõ hơn điều Đức Giêsu mường tượng trong tâm trí khi Ngài muốn nói rằng, mối
tương giao và sự hiến thân của Ngài cho chúng ta tương tự như mối tương giao và
sự hiến thân của người mục tử cho bầy chiên mình.
- Giống như người mục tử, Đức Giêsu cũng biết
rõ mỗi người chúng ta một cách thân mật sâu xa. Ngài biết ai trong chúng ta yếu
kém về đức tin, ai trong chúng ta thường dễ ngã lòng, ai trong chúng ta thường
hay bỏ bầy đi rông...
- Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài
luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta. Và nếu lỡ chúng ta bỏ bầy đi thì Ngài sẽ đi tìm
kiếm chúng ta về.
- Ðiều Thiên Chúa nói với dân riêng Ngài qua
miệng tiên tri Isaia, cũng chính là điều Đức Giêsu đích thân nói với mỗi người
chúng ta: “Ðừng sợ! Này đây Ta ở với ngươi"
- Giống như người mục tử, giống như Đức
Giêsu, một bà mẹ luôn có mối tương giao gần gũi sâu sắc với bầy con mình. Không
có gì mà bà không làm để bảo vệ cho bầy con khỏi mọi nguy hiểm. Và bà sẵn sàng
đi đến bất cứ nơi nào để tìm kiếm đứa con lầm đường lạc lối.
- Sự hiến thân trọn vẹn của một bà mẹ cho gia
đình là một phản ảnh hoàn hảo sự hiến thân trọn vẹn của người mục tử cho bầy
chiên của anh. Và hơn tất cả, tình thân và sự hiến thân cho gia đình của một bà
mẹ phản ảnh hoàn hảo tình thân mà Đức Giêsu dành cho chúng ta.
- Hình ảnh ấy làm Đức Giesu xúc động nên Ngài
dùng nó như một ẩn dụ, ấn tượng về Ngài: "Ta là cửa chuồng chiên.”
- Chúa muốn cho chúng ta hiểu sâu sắc rằng
Ngài quan tâm nuôi dưỡng và bảo vệ chúng ta như thế nào.
- Ngài còn đến để dạy bảo, để chứng minh cho
loài người thấy Thiên Chúa như thế nào. Và dẫn dắt loài người đến với Thiên
Chúa.
- Giống như Ngài đã mở cánh cửa để loài người
vào được Nước Trời, vì chính Ngài là cánh của duy nhất để loài người từ đó đi
qua.
- Để mô tả một phần ý nghĩa của việc vào ra
trước mặt Thiên Chúa, Đức Giesu đã dùng một câu nói rất quen thuộc của người Do
Thái khi nói về sự tự do: “Chúng ta có thể đi vào và đi ra.”
- Được đi vào, đi ra, mà không có gì trở ngại,
khó chịu... là cách nói của nguoi Do Thái dùng để mô tả một đời sống được bảo đảm
an toàn, có hòa bình, luật pháp, trật tự, và chính nghĩa đang ở thế mạnh.
- Cũng có nghĩa cho mọi người, mọi dân tộc
được hòa bình tự do.
- Kinh thánh nói về người vâng phục Thiên
Chúa: “Người được phúc trong khi đi ra và được phúc trong khi đi vào.” (TL
28,6)
-
Thánh vịnh đã tin quyết Thiên Chúa gìn gữi mình an toàn thoải mái lúc đi
ra cũng như khi đi vào.
-
Nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi bước đường của chúng ta.
-
Khi khám phá được Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được một cảm thức về
sự an toàn và bảo đảm cách tuyệt đối.
- Nếu
đời sống đã ở trong tay Thiên Chúa như thế thì mọi lo âu sợ hãi đều tan biến, kể
cả cái chết, kể cả hỏa ngục.
-
Tuy nhiên đừng quên rằng, đã đến giờ mà chúng ta còn ở ngoài, cánh cửa
đã khóa thì chẳng có cách nào vào được nữa; chỉ có thể trèo rào, trèo tường…
nhưng đó là cách của kẻ ngoài đàn, kẻ phá hoại, trộm cướp… không được gì cả mà
còn phải bị trừng trị nữa
2. Con đường đã được mở:
-
Khi Đức Giesu đề cập đến Ngài là cửa chuồng chiên, điều đó được hiểu chỉ
nhờ Ngài và chỉ qua Ngài, loài người mới có thể đến với Thiên Chúa.
-
Nghĩa là Đức Giesu đã mở cửa, mở đường để con người đến được với Thiên
Chúa nhân từ.
- Đừng
nghĩ Thiên Chúa như một người rất xa lạ, một quan tòa nghiêm khắc hay một kẻ
thù…
- Cần lưu ý rằng, Đức Giesu không có ý nói
tới dòng tiếp nối vĩ đại của các tiên tri, các vị anh hùng đạo đức chân thành
trung tín, mà Ngài muốn nói đến những kẻ phiêu lưu chính trị, bạo động vẫn thường
nổi lên tại Palestine, hứa hẹn sẽ đưa dân chúng, đất nước đến thời đại hoàng
kim. Tất cả những người này đều là những người gây xáo trộn, nổi loạn, dùng bạo
lực để mong đọat chính quyền.
- Rồi
nhiều người tự xưng là tiên tri, lãnh tụ này nọ do Thiên Chúa gởi tới.
-
Những con đường họ vạch ra chỉ đưa đến chỗ xa cách Thiên Chúa mà thôi.
-
Thời ấy và cả ngày nay, vẫn có nhiều người tin rằng đi đến thời đại
hoàng kim phải bằng bạo hành, bằng đấu tranh giai cấp, bằng khủng bố, hận thù,
hủy diệt…
-
Còn thông điệp của Đức Giesu, chính là con đường của tình yêu thương, là
phương pháp duy nhất dẫn đến Thiên Chúa trên thiên đàng, và thời đại hoàng kim
dưới mặt đất.
- Lời
Ngài khẳng định “đường lối Ta là đường lối hòa bình, yêu thương; là con đường
dẫn đến sự sống. Nếu các ngươi chịu theo đường lối của Ta, các ngươi sẽ ngày
càng được gần gũi Thiên Chúa hơn.”
-
Và: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
- Ngài
muốn dẫn chúng ta tới sự sống thật, nên chúng ta hãy nghe theo sự hướng dẫn của
Ngài.
- Ðức
Giêsu biết rất rõ từng người chúng ta và yêu thương chúng ta vô cùng, đừng vì lẽ
gì mà hồ nghi tình thương của Ngài.
-
Ngài cũng đã chịu bìết bao đau khổ vì chúng ta, vậy chúng ta cũng phải mạnh
mẽ tin tưởng, sẵn sàng đón nhận đau khổ đến từ mọi phía vì Ngài.
-
Nhưng nhiều khi chúng ta bị phân tâm bởi những thú vui trần tục và bắt đầu
dần dần chấp nhận não trạng không có Thiên Chúa, cũng như nhiều dân nhiều nước
đã quên Thiên Chúa, trở nên một quốc gia vô thần, phi luân lý và mất ý thức về
sự hiện diện của Thiên Chúa Tạo hóa trong đời sống đang phát triển ở thời đại
này.
Lạy Chúa, Ngài là Chủ Chăn chân chính, vĩ đại, nhân từ mà Thiên
Chúa sai đến, xin cưú chúng con khỏi sự giày vò xé nát thân xác chúng con cuả
thần dữ Corona này, chúng con chịu hết nổi rồi, chúng con đã được một bài học đích đáng rồi, xin đừng làm lơ, mà hãy an uỉ
chữa lành cho chúng con!
Xin Chúa cũng cho có nhiều thanh thiếu niên quảng đại dâng mình cho
Chúa cùng gìn giữ Giáo Hội, hàng giáo phẩm, các linh mục, tu sĩ… can đảm, nhiệt
thành, đi theo ánh sáng hướng dẫn của Ngài, hầu khôn ngoan chăn dắt đàn chiên của
Ngài để đoàn chiên không bao giờ thiếu người chăm sóc dưỡng nuôi. Vì Đức Giesu,
mục tử nhân lành của chúng con. Amen.
Thân mến,
duyehky