Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Đối Diện Với Tình Huống Đen Tối Nhất


Đối  Diện  Với  Tình  Huống  Đen  Tối  Nhất
Sun, 13/10/2019 - Lại Thế Lãng dịch

Khi một người mẹ mang vào thế giới một cậu bé xinh đẹp, bà không thể nào mường tượng được con trai của mình khi lớn lên sẽ trở thành người nghiện ngập ma túy, sống lang thang ngoài đường phố hay ra vào hết nhà tù này đến nhà tù khác. Nhưng với trường hợp của tôi thì đó là những gì đã xẩy ra với con trai của tôi. Trong những năm qua, những rắc rối liên tiếp của William đã gây ra những phiền phúc lớn cho nó và cho gia đình chúng tôi. Những phiền phức đó đã lên đến cực điểm với một cú điện thoại gọi vào lúc nửa đêm chỉ với một câu nói “William đã chết”.

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là hét lên “William không chết. Các người nói dối. Hãy nói lại đi. Xin vui lòng nói cho tôi biết đó không phải là sự thật”. Trong cơn sốc, tôi nằm vật trên sàn nhà hàng giờ, khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa. Thế giới như sụp đổ, thời gian như ngừng lại. Trong nhiều tháng trời tim tôi như bị xé ra. Con trai yêu dấu của tôi đã chết khi mới 34 tuổi đầu. Tôi thực sự không biết làm sao để tiếp tục sống.

Chắc bạn nghĩ rằng tôi sẽ nổi giận với Thiên Chúa, Đấng mà tôi đã ròng rã cầu nguyện cho con trai trong những năm qua. Không, tôi đã không làm như vậy. Tôi biết rằng Thiên Chúa không sai lầm và rằng tôi cần phải tín thác nơi Ngài. Nhưng tôi cũng cần phải có thời gian để thích nghi dần với cái chết của William.

Đứa con trai phức tạp của tôi
Trong William dường như có hai con người khác biệt. Nó là một thiếu niên nghiện ngập ma túy, hay trốn học và thường dính dáng tới pháp luật. Nhưng nó cũng là một thiếu niên tham dự Thánh Lễ và làm cho những cuộc tụ họp gia đình thêm vui nhộn với tính hài hước của nó. William cũng là người ở tuổi ba mươi đã rời nhà để đến trợ giúp tôi khi chồng tôi qua đời. William đã nắm tay tôi và nói với tôi hãy tín thác vào Chúa cũng như chính nó khi phải vật lộn với chứng nghiện rượu và những thứ quái ác khác.

Trong suốt cuộc sống của William, các thành viên trong gia đình đã cố gắng giúp nó tìm việc làm. Chúng tôi đưa nó đi trị liệu và bao quanh nó với tình thương và trợ giúp tận tình. Nhưng mặc dầu những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, vấn đề của nó dường như mỗi ngày một leo thang. Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ một tiến bộ hoặc cải thiện nào. Nó tiếp tục vật lộn với những chứng nghiện ngập và chúng tôi đều biết nó đang ở bên bờ vực thẳm.

Có thể bạn sẽ tự hỏi “Thiên Chúa ở đâu trong sự việc  này”. Câu trả lời của tôi là Chúa Giêsu đã ở với chúng tôi từ khi William được sinh ra. Chúa Giêsu đã giúp tôi tìm ra cách để yêu thương con trai tôi ngay cả khi những việc làm của nó làm cho tôi hoang mang hay là khi những tình huống của nó đã gây tổn thương sâu sắc cho gia đình chúng tôi. Khi những nỗ lực trần thế đã vô hiệu và khi hy vọng không còn nữa, tôi chạy đến với Chúa. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Cầu nguyện xin một Phép lạ
Trong nhiều năm tôi xin Chúa chữa các chứng nghiện ngập của William. Hàng ngày tôi đã khóc và tha thiết cầu nguyện với Chúa thay cho con trai tôi. Câu Kinh Thánh tôi yêu thích là “Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho” (Matthêu 7: 7, 8). Tôi có lòng tin rằng Chúa sẽ cho tôi môt phép lạ giống như Ngài đã ban cho thánh nữ Mônica. Những lời cầu nguyện của bà cho con trai đã giúp cho Augustine được chữa lành và trở về với Giáo hội. Nhưng Thiên Chúa có kế hoạch tốt hơn của riêng Ngài. Phép lạ đã đến nhưng không đến theo cách tôi trông đợi. Thực ra tôi thậm chí đã không nhận ra nó lúc ban đầu.

Tình trạng của William ngày trở nên tồi tệ hơn cùng với những hậu qủa của nó. William ra tù vào khám nhiều lần vì những tội nhẹ và rồi cuối cùng vào năm 2017 nó bị đưa đến một một nhà tù và sống cô độc trong căn phòng biệt giam. William mô tả nơi này giống như là địa ngục trần gian. Cũng chính nơi này đã làm cho nó phải quì gối.

Ở đó trong đơn độc vào dịp lễ Giáng sinh (cũng là ngày sinh nhật của tôi và là thời gian thật khó khăn cho tôi khi không có William) William đã gặp được Chúa và nó đã thay đổi. Vào thời gian đó William đã viết “Tôi đã ở tận cùng của của cuộc đời. Nhưng khi ra khỏi đây tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. William viết tiếp “Tôi cần điều này cho linh hồn tôi. Tôi sẽ không oán trách Chúa hay bất cứ ai khác. Chúa đã lắng nghe những lời xin lỗi của tôi. Ngài muốn tôi hành động”. William đã gửi cho tôi một lá thư nói rằng nó cảm thấy có sự hiện diện của Chúa với nó ở trong phòng giam và rằng nó đã bắt đầu đọc Thánh Kinh. Tôi chưa bao giờ nghe nó nói “Tôi sẽ cố gắng trở về với Chúa như là câu trả lời cho Chúa, người bạn của tôi”. Đây chính là đáp trả rõ ràng cho những lời cầu nguyện của tôi.

Món quà của sự gần gũi
Sau đó không bao lâu, vào tháng 2 năm 2018 William được thả ra khỏi nhà tù. Nó đã có một sức mạnh mới và rất khác trước đây. Cuối cùng nó đã cảm thấy có sự nối kết với Chúa và sống rất bình an. Tôi và William thường nói chuyện trên điện thoại hay cùng đi nơi này nơi kia. Tôi đưa William đến thăm những đứa cháu của nó. William vui biết chừng nào khi nắm tay  và chơi với chúng. Rõ ràng Chúa đã tác động trong cuộc sống của nó.

William và tôi chia sẻ một sự gắn bó mới giữa mẹ và con mà tôi luôn mơ ước có được. William nói với tôi nó muốn trở thành một người tốt. William thậm chí còn yêu cầu tôi đưa đến nhà thờ để nó được xưng tội. Nó muốn làm hòa với Chúa và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm nó đã vấp phạm trong thời gian sống trong bóng tối.

Khi William bước ra khỏi tòa giải tội nó nói rằng đã trút bỏ được gánh nặng trong tâm hồn. Nó nói rằng vị linh mục đã chào đón nó và không hề xét đoán. Ngài nói với William rằng Thiên Chúa rất vui mừng vì một con chiên lạc đã trở về đàn. Con trai tôi dường như choáng váng vì vui mừng và bình an. Trong ba Chúa nhật tiếp theo William và tôi đi tham dự Thánh lễ và cùng nhau rước Mình Thánh Chúa. Cuối cùng tôi đã được ban cho một món qùa là một lần nữa tôi lại được gần gũi với con trai.   

Thiên Chúa biết hết mọi sự
Ngày thứ Bảy bốn tuần sau khi William ra tù, tôi gọi cho nó và bàn về việc đi lễ vào ngày Chúa nhật hôm sau. Tôi sẽ đến đón nó và sau lễ chúng tôi sẽ đi ăn sáng với nhau. William đang xem trận bóng rổ của đội Floria Gators nó rất ưa thích vừa ăn pizza. Tôi trêu chọc William đã để mất một đường banh, nó đã cười rồi trêu chọc lại tôi. William kết thúc cuộc nói chuyện với câu “Con yêu mẹ” và tôi cũng nói như vậy với nó. Tôi hẹn sẽ gặp nó ngày mai.

Nhưng tôi đã không gặp được William vào ngày hôm sau như đã hẹn. William đã chết trong đêm đó do sơ ý dùng thuốc qúa liều. Mặc dầu bên ngoài xem ra William rất hạnh phúc, hy vọng và bình tĩnh nhưng trong nội tâm, con trai tôi vẫn đang phải vật lộn với những thứ quái ác.

Trong thâm tâm tôi biết Thiên Chúa cất con trai tôi khỏi thế gian đúng lúc vì Thiên Chúa không lầm lẫn. Ngài là Đấng tốt lành. Ngài thương yêu con trai tôi còn hơn cả tôi. Trong quyền năng của Thiên Chúa, Ngài thấu rõ mọi sự và quyết định rằng đã đến lúc để William về hưởng Nhan Thánh Ngài. Không hề có sai lầm. Nỗi buồn của tôi vẫn còn đó nhưng tôi có thể thấy tôi đã làm điều tôi phải làm. Tôi đặt William vào tay Chúa và buông bỏ.

Phép lạ cuối cùng tôi nhận được không phải là điều tôi cầu xin Chúa, thực sự còn tốt hơn điều tôi xin. Ngài đã ban cho con trai tôi món qùa về sự ăn năn trở lại và rước Mình Thánh Chúa vào lòng. Con trai tôi đã chết trong tình trạng ân sủng. Ngài đã ban cho William cuộc sống vĩnh cửu và bây giờ con trai tôi được ở trên thiên đàng với cha mình.

Còn tôi? Tôi đã tham gia một tổ chức Từ thiện Công giáo mới gọi là “Chào Mừng Trở Về Nhà”. Chúng tôi mỗi người săn sóc cho một người nghiện ngập được ra tù cần bắt đầu lại cuộc sống của họ. Nhưng trên hết chúng tôi lắng nghe và cố gắng trở thành một hệ thống hỗ trợ để họ biết rằng họ không bị bỏ rơi.

Tôi hy vọng qua bài viết này tôi có dịp vinh danh cuộc sống của con trai tôi. Qua tất cả những thăng trầm của William, cuộc sống của nó vẫn còn có một ý nghĩa, một thông điệp và một mục đích làm lan tỏa hy vọng ngay cả khi con cái chúng ta đang ở giữa những cuộc vật lộn cam go. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài. Chúng ta những cha mẹ đóng một vai trò mà nhiều khi chúng ta không mong đợi nhưng đó cũng là con đường đưa chúng ta đến thiên đàng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét