Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Vị thánh đầu tiên của Trung quốc đã tử đạo trên một cây thập giá ở Vũ Hán



Vị  thánh  đầu  tiên  của  Trung  quốc  đã  tử  đạo  trên  một  cây  thập  giá  ở  Vũ  Hán
Sat, 11/04/2020 - Jos. Tú Nạc, NMS


 Ảnh Cha Jean-Gabriel Perboyre ơ Vũ Hán

Vị thánh được phong đầu tiên của Trung quốc đã tử đạo vì bị bóp nghẹt thở trên thập giá ở Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch coronavirus ngày nay.

Thánh Jean-Gabriel Perboyre, một linh mục truyền giáo dòng Vincent từ Pháp, đã bị một trong những giáo lý viên của mình phản bội vì tiền, ngài bị trói bằng dây xích, bị tra tấn, bị trói vào cây thánh giá bằng gỗ và siết cổ cho đến chết ở Vũ Hán vào năm 1840.


Tiến sĩ Anthony Clark, giáo sư nghiên cứu lịch sử Trung quốc, đã dành thời gian ở Vũ Hán để nghiên cứu về cuộc đời của Thánh Perboyre và Thánh Francis Regis Clet, một linh mục Dòng Vincent thế kỷ 19 khác đã tử đạo ở Vũ Hán.


Clark nói với Catholic News Agency rằng các thánh nhân tử đạo ở Vũ Hán là những người can thiệp đặc biệt cho những người bị COVID-19 ngày nay.


“Các Thánh Perboyre và Clet đều bị giết bởi siết cổ; các ngài chết vì không thở được,” ông nói. “Làm thế nào mà có thể các ngài không phải là những người can thiệp cho căn bệnh đặc biệt này?”


“Trong số những đau khổ dày vò thể xác đối với Perboyre, ngài còn tiếp tục bị đánh ở lưng dưới và ngài bị buộc phải quỳ trên kính vỡ. Ngài chắc chắn biết những cơn đau đớn về thể xác, và sẽ là một sự an ủi tốt lành cho những người bây giờ bị virus này.”


Vũ Hán, hiện nổi tiếng là nguồn gốc của coronavirus, từng là tiền đồn cho các nhà truyền giáo Công giáo thành lập các bệnh viện Công giáo ở thành phố này.


Bên ngoài bệnh viện trung tâm Vũ Hán, nơi người thổi còi dịch coronavirus, bác sĩ Li Wenliang qua đời, là một bức tượng của nhà truyền giáo người Ý, Đức Ông Eustachius Zanoli, được chụp bởi phóng viên Chris Buckley của tờ New York Times


Tấm biển bên dưới bức tượng bán thân viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh: Đức Ông Eustachius Zanoli, đến từ Ý, là Giám mục đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã ở Đông Hồ Bắc. Năm 1886, ngài đã mời các nữ tử bác ái Canossa đến Vũ Hán để cung cấp dịch vụ xã hội, và năm 1880 thành lập Bệnh viện Công giáo Hankou, đặt nền móng cho sự phát triển của Bệnh viện Vũ Hán số 2 (1955) và sau đó là Bệnh viện Trung ương Vũ Hán (1999).


Một cơ sở coronavirus khác gần đó, Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan, có thể truy nguyên nguồn gốc của nó trước đây là một bệnh viện truyền nhiễm do các nhà truyền giáo Francis thành lập năm 1926, Bệnh viện Công giáo Tưởng niệm Cha Mei của Hankou.


Nó được đặt tên theo Fr. Pascal Angelicus Melotto (1864 - 1923), một thầy dòng truyền giáo từ Ý đã tử đạo ở Vũ Hán, tên theo tiếng Trung Hoa của ngài là Fr. Mei Zhanchun. Ngài bị bắt cóc để đòi tiền chuộc và sau đó bị bắn vào bụng bằng một viên đạn tẩm thuốc độc vào năm 1923.


“Tôi rất vui khi được chết cho người Trung quốc,” một vị linh mục truyền giáo đã nói khi qua đời, theo trang web của Dòng Phanxicô. “Tôi đã sống ở Trung quốc cho người Trung quốc và bây giờ tôi rất vui khi được chết vì họ.”


Bệnh viện Công giáo Tưởng niệm Cha Mei của Hankou đã được các nữ tu dòng giáo lý Kitô giáo điều hành cho đến khi các nhà truyền giáo bị trục xuất khỏi Trung quốc vào năm 1952 sau cuộc cách mạng cộng sản Trung quốc.


“Cộng đồng Công giáo Vũ Hán đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ dưới thời chủ tịch Mao và cuộc cách mạng văn hóa, và qua thời gian đó, họ đã giấu những ngôi mộ của các thánh Perboyre và Clet để bảo vệ, vì sự tôn kính sâu sắc của họ dành cho những vị tử đạo đó,” ông Clark nói.


“Trong lúc ở đó, tôi đã viếng thăm chủng viện nơi hai bia mộ hiện đang được trưng bày để tôn kính; Người Công giáo Vũ Hán rất mực sùng kính đối với Bí tích Thánh Thể và những tu sĩ Vincent, như Cha Perboyre và Clet, các ngài đã chết vì họ, và đổ máu trên đất của thành phố đó,” ông nói thêm.

Nhiều nhà truyền giáo đã rời Trung quốc vào thế kỷ 19 với nhận thức rằng họ sẽ không bao giờ trở lại.


“Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi trên con đường mở ra trước mắt: không nghi ngờ gì về thập giá, đó là lương thực hàng ngày của nhà truyền giáo. Chúng ta có thể hy vọng những gì tốt đẹp hơn, sẽ rao giảng về một Thiên Chúa bị đóng đinh?” Thánh Perboyre viết trong một lá thư trên chuyến hành trình đến Trung quốc.


Hài cốt của Cha Perboyre, cuối cùng đã được chuyển về Paris đến nhà mẹ Dòng Vincent. Ngày nay, ngôi mộ của ngài được đặt trong một nhà nguyện phụ cùng với một nhà thờ nơi đặt thi hài của Thánh Vincent de Paul. Ngài được Đức Giáo hoàng Leo XIII phong chân phước vào năm 1889.


“Thánh Thérèse Lisieux đã dành một sự tôn sùng đặc biệt cho Perboyre và giữ một thẻ thánh dành riêng cho ngài trong cuốn kinh nguyện cá nhân của bà,” Tiến sĩ Clark cho biết.


Tại lễ phong thánh cho Cha Perboyre, năm 1996, Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Dọc các đường phố nơi ngài được sai đi, ngài thấy Thánh giá của Đức Kitô. Qua sự bắt chước hàng ngày Chúa của mình, với sự khiêm nhường và dịu dàng, Người đã hoàn toàn đồng cảm với ông. Sau khi bị tra tấn và kết án, tái tạo niềm đam mê của Chúa Giêsu với sự tương đồng phi thường, ngài đã đến với cái chết giống như Người, và chết trên thập giá.”


Thánh Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Thánh Phanxicô Regis Clet vào tháng 10 năm 2000, cùng với 33 nhà truyền giáo khác và 87 người Công giáo Trung quốc tử đạo dưới triều đại nhà Thanh (1644-1911).


Michael Fu Tieshan, một giám mục của giáo hội nhà nước Trung quốc, thuộc hiệp hội Công giáo yêu nước Trung quốc, đã gọi việc phong thánh này là một sự “sỉ nhục công khai,” trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình của nhà nước, AP đưa tin vào thời điểm đó.


Vị “giám mục yêu nước” đầu tiên được bổ nhiệm bởi nhà cầm quyền cộng sản tại Trung quốc vào năm 1958 là từ Vũ Hán. Dong Guang Khánh, đã chết vào năm 2007, là chủ tịch hiệp hội Công giáo yêu nước Vũ Hán và phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Quốc gia của Giáo hội Công giáo Trung Quốc.

“Ngày nay, người Công giáo ở Vũ Hán có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Phanxicô và Bí tích Hòa giải,” Clark nhận xét.


“Người Công giáo ở Vũ Hán được biết đến là những người xếp hàng dài gần những tòa giải tội của các linh mục, những người trung thành nhất với những giáo lý đích thực của Giáo hội; họ là một nhân chứng tốt đẹp,” ông nói.


“Rất hiếm khi tìm thấy một nhà thờ mà không có tượng Thánh Phanxicô, và đôi khi là một sự tôn sùng đối với Thánh Vincent de Paul. Đức tin ở đó rất mãnh liệt và thậm chí còn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời gian bị đàn áp,” ông Clark nói thêm.


“Tôi thực sự đã nghe được một số người Công giáo trong thời gian này, và họ cũng như tất cả chúng ta, quay về với Chúa và lòng nhân từ của Người khi tất cả chúng ta đối đầu với sự yếu đuối của chính mình,” ông nói. “Mới đây tôi nghe được từ một người theo đạo Tin lành Vũ Hán, người mà đã nhận xét về nỗi buồn khi chứng kiến ​​các thành viên cao tuổi của họ qua đời trong nhà thờ. Chấn thương trong cộng đồng Kitô giáo của Vũ Hán đã được trợ giúp rất nhiều nhờ đức tin mạnh mẽ của các Kitô hữu ở khu vực đó.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét