Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Học cách buông bỏ


Học  cách  buông  bỏ
Fri, 24/01/2020 - Lại Thế Lãng dịch

Tháng 5 năm 1521 một Đại úy của quân đôi Tây Ban Nha bị thương trong trận chiến – và Giáo hội đã thay đổi kể từ đó.

Đó là bởi vì vị Đại úy tên là I-nhã của thành Loyola, người con trai đầy tự hào của gia đình quyền qúy Basque đã thành lập Dòng Tên và viết “Những bài tập tâm linh”.

Một thực tế là I-nhã đã bị thương và sự kiện này đã làm cho ông thay đổi tính cách của ông. Trận chiến xẩy ra tại Pamplona, Tây Ban Nha. I-nhã và đồng đội của ông có nhiệm vụ bảo vệ pháo đài Pamplona chống lại quân đội Pháp nhưng quân của ông ít hơn rất nhiều. Mọi người đều nghĩ rằng đầu hàng là lựa chọn duy nhất nhưng I-nhã không nghĩ như vậy. Mặc dầu chênh lệch quân số, ông tập họp binh sĩ lại và thuyết phục các sỹ quan khác tiếp tục chiến đấu. Nhưng vì quân Pháp qúa đông và họ đã phá vỡ các bức tường của pháo đài. Khi tường sụp đổ một qủa đạn pháo đã làm bị thương chân phải của I-nhã. Vì người chỉ huy bị thương, phía bên kia chiếm được ưu thế và binh sĩ Tây Ban Nha buộc phải đầu hàng.

Nếu chỉ nhìn vào việc I-nhã không chịu đầu hàng, chúng ta có thể mới chỉ có cái nhìn thoáng qua về sự cứng đầu hoặc tự tin của ông nhưng sự hồi phục của ông sau khi bị thương mới cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn nhiều. I-nhã luôn trân qúy phong cách hào hoa và anh hùng hiệp sĩ cho nên ý nghĩ sẽ sống cuộc sống với một chân tật nguyền- và còn đi khập khiễng- là hoàn toàn không thể chấp nhận. Làm sao ông có thể lấy lòng những phụ nữ cao quý khi ông ở trong tình trạng tàn tật như vậy? Vì vậy để lấy lại hình ảnh của một hiệp sĩ mà ông rất trân quý, I-nhã đã trải qua ba cuộc phẫu thuật và phải duỗi thẳng chân trong nhiều ngày sau đó- mà không cần đến thuốc gây mê.

Trong lúc I-nhã phản ứng với chấn thương cho thấy sự táo bạo và ương ngạnh của ông, còn sự phục hồi của ông cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với ông như thế nào. Khi ông nằm trên giường bệnh, I-nhã yêu cầu có ít sách để đọc nhưng chỉ có những cuốn sách có sẵn là: Cuộc sống của Chúa Kitô và một cuốn về các Thánh. I-nhã muốn được đọc những truyện về anh hùng hiệp sĩ thời Trung cổ mà ông rất say mê nhưng không có. Và ông đã chấp nhận những cuốn sách này với lòng biết ơn.

Khi I-nhã đọc, ông bắt đầu nhận ra những suy nghĩ mới đã đến với ông “Nếu tôi làm được những hành động anh hùng mà thánh Phanxicô và thánh Đaminh đã làm thì sẽ ra sao?” ông tự hỏi. Những ý nghĩ về việc tham dự một cuộc hành hương nguy hiểm đến Giêrusalem hoặc ép mình vào một cuộc ăn chay nghiêm ngặt và thiếu thốn, đã chống lại bản chất anh hùng của ông. Nhưng ông tự nhận thấy rằng khi ông sống trong những câu chuyện này, cảm giác về sự sôi nổi, sự thúc bách và sự hoàn thiện vừa mạnh hơn vừa lâu dài hơn so với khi ông sống trong những giấc mơ quen thuộc về phong cách hào hoa phong nhã hay anh hùng hiệp sĩ. Ông cảm thấy rằng một cái gì đó quan trọng đang xẩy đến với ông và càng đọc ông càng cảm thấy cuộc sống qúa khứ của ông thật trống rỗng. Bây giờ ông muốn là một vị thánh khiêm nhường chứ không phải là một hiệp sĩ sáng chói nữa.

I-nhã quyết định làm một cuộc hành hương đến Đất Thánh ngay khi có thể, rồi sau đó sống cuộc sống ăn chay hãm mình như một nhà tu hành nghèo khó. Nhưng để chuẩn bị cho sự hy sinh anh dũng như vậy cho Thiên chúa, việc đầu tiên ông phải làm là đoạn tuyệt với qúa khứ của mình. Ông đã đi viếng thăm nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Montserrat và đi xưng tôi.

Nhưng đã xẩy ra điều mà I-nhã không đoán trước được. Trên đường đến Giêrusalem, ông dừng chân ở làng Manresa định nghỉ ngơi ít lâu và đền tôi bằng cách giúp việc cho một bệnh viện tại địa phương. Nhưng những trở ngại khác đã chặn lại kế hoạch của ông; trong ít ngày mà I-nhã hoạch định đã kéo dài đến gần một năm. Mong muốn tiếp tục cuộc sống trong cầu nguyện và đền tội, ông đã tìm đến một hang động, nơi ông có thể sống một mình ăn chay và cầu nguyện mà không bị quấy rầy. Ông đi xưng tội mỗi tuần, cầu nguyện hàng giờ và không quan tâm đến diện mạo của mình. Ông để râu và tóc dài không chải. Ông hiếm khi cắt móng tay hoặc tắm rửa. Trong nhiều tháng trời ông đã phải gánh chịu sự sỉ nhục với hy vọng vượt qua mọi cám dỗ, phát triển sự thánh thiện, chuộc tội lỗi trong qúa khứ.

I-nhã thường thấy thật khó khăn khi đi xưng tôi- cũng như gây khó khăn cho linh mục giải tội cho ông- Vì ông bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng sự hối cải của ông chưa đủ chân thành và rằng Thiên Chúa vẫn không hài lòng với ông. Những suy nghĩ này đã dẫn ông đến việc gia tăng ăn chay, cầu nguyện và trở lại với linh mục giải tôi để xưng tội lại. Tính hay đắn đo qúa thận trọng của ông đã trở nên mãnh liệt đến nỗi đã có lúc ông có ý định tự tử để tự giải thoát khỏi lương tâm tội lỗi.

Cuối cùng linh mục giải tội khuyên ông hãy từ bỏ việc ăn chay qúa nghiêm ngặt, và sự việc đã bắt đầu thay đổi. Tính qúa thận trọng của ông bắt đầu giảm dần khi ông nhận ra rằng chiến đấu với niềm tin trong lòng thương xót Chúa- chứ không chỉ dựa vào sức lực của mình- là cách tốt hơn gấp bội để giải thoát. I-nhã đã không còn trở lại với qúa khứ và cố gắng ăn năn cho tội lỗi đã được Thiên Chúa tha thứ. Ông cũng bắt đầu chăm sóc tốt hơn cho bản thân. Ông cắt tóc, cạo râu, cắt móng tay. Ông tắm rửa và không còn mặc áo may bằng bao bố và lông thú nữa.

Người chiến binh từng tin rằng có thể chiến đấu theo cách của riêng mình để giải quyết mọi vấn đề cuối cùng đã chống lại những hạn chế của mình và học cách buông bỏ cách khoan dung. Người đàn ông mạnh mẽ đã nghiến răng chịu đựng trong ba ca giải phẫu vì tự cao tự đại, đã nhận ra rằng dựa vào sức lực của chính mình chỉ làm cho ông càng xa hình ảnh anh hùng của những vị thánh mà ông đã nuôi dưỡng trong đầu. Với tất cả sự kính nể và tôn kính ông dành cho các vị thánh trong thời gian hồi phục, chỉ đến bây giờ ông mới nắm bắt được bản chất thực sự của sự thánh thiện.

Không lâu sau khi điều này xẩy ra, I-nhã đã có một trải nghiệm về Chúa làm thay đổi cuộc sống của ông vĩnh viễn. Trên đường đến một nhà thờ ở bên ngoài Mansera, ông dừng lại bên sông Cardoner ngồi xuống cầu nguyện. Trong lần cầu nguyện ngày hôm đó ông đã nhận được sự soi dẫn mạnh mẽ về tình yêu của Chúa Kitô và sự chân thực của Kinh Thánh, như một người bạn thân sau đó đã mô tả “Ông cảm thấy như là một người khác với tinh thần khác hẳn”. Bắt đầu bỏ qua tính qúa thận trọng- và từ bỏ ý nghĩ rằng ông có thể tự làm cho mình trở nên thánh thiện. I-nhã sẵn sàng để cho Thiên Chúa dẫn đường, uốn nắn và nâng đỡ cho cuộc đời còn lại của ông.

Thời gian của I-nhã ở Manresa đã làm sâu sắc cho chân lý của đạo Thiên Chúa là Thiên Chúa đã dậy mỗi vị thánh – một sự thật Ngài cũng muốn dậy chúng ta – là chúng ta không thể đơn giản tăng trưởng trong sự thánh thiện bằng cách cậy dựa vào sức của riêng chúng ta. Trong nhiều tháng trời, I-nhã đã cố gắng để trở nên giống như Chúa Giêsu, nhưng hết lần này đến lần khác ông đã gặp không biết bao nhiêu chướng ngại. Và khi ông càng nỗ lực thì những chướng ngại càng lớn hơn và đáng sợ hơn. Ông tìm cách vượt qua sự kiêu hãnh bằng cách tự làm nhục mình. Để kiềm chế sự ham muốn, ông ăn chay nhiều hơn. Nhưng dù ông có cố gắng thế nào cuối cùng ông cũng chỉ đi đến thất bại.

I-nhã đã làm cho mình phát sốt lên đến mức cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ. Cuối cùng ông đã phải đầu hàng Chúa. Cho đến khi ông khiêm nhường chấp nhận lời khuyên của vị linh mục giải tội cho ông và chịu khuất phục Chúa, ông mới tìm được sự thanh thản. Và một khi ông làm như vậy ông đã đạt được nhiều hiệu qủa không chỉ trong việc trải nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu mà còn nói với người khác về Chúa Giêsu nữa.

Câu chuyện của I-nhã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tự mình làm được điều gì. Ông cho chúng ta thấy rằng nếu muốn tiếp tục tăng trưởng trong mối quan hệ với Thiên Chúa, chúng ta cần phải từ bỏ những ý nghĩ cho rằng tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các Kitô hữu khác và học cách làm thế nào đặt mình trong tay Chúa và ân sủng của Ngài. Ngay cả khi chúng ta thấy bối rối khi chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống Thiên Chúa giáo là một gánh nặng hơn là một niềm vui, chúng ta có thể quay sang Chúa Giêsu và Ngài sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Chúng ta không phải chịu đựng những nghiệt ngã riêng một mình. Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta trong mỗi bước đi của chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng ban cho chúng ta sự an ủi, khích lệ và sức mạnh của Ngài./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét