Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

BÍ MẬT TẬN CÙNG (Lễ Chúa Ba Ngôi – năm A)

BÍ  MẬT  TẬN  CÙNG
( Lễ  Chúa  Ba  Ngôi – năm  A )

 
THIÊN CHÚA CHÍ LINH TAM VỊ NHẤT THỂ
CHÚNG NHÂN TÔN KÍNH MỘT CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – Đấng Tam Vị Nhất Thể (La ngữ: Trinitas, Hy ngữ tương đương: Triados,Anh ngữ: Trinity, Pháp ngữ: Trinité) – là mầu nhiệm trung tâm của đức tin, và được mệnh danh là “bí mật tận cùng”.
Hằng ngày, từ lúc thức dậy ban sáng tới lúc đi ngủ ban đêm, nhiều lần chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc làm dấu Thánh Giá: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”. Đó là kinh phổ biến nhất, và kinh được học từ khi còn nhỏ xíu. Mỗi khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta vừa chúc tụng vừa tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, thường quen gọi tắt là “làm dấu”, thế nhưng có điều cần lưu ý: đôi khi người ta không làm DẤU mà lại làm GIẤU – nhất là khi có “người lạ” (khác đạo) hoặc nơi công cộng (tiệc tùng, hàng quán,...). Việt ngữ độc đáo và ý vị biết bao!

Hằng ngày, ngoài việc làm dấu Thánh Giá – dấu đơn và dấu kép, chúng ta còn nhiều lần chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta cầu nguyện – chung hoặc riêng: “Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và hằng có, và đời đời chẳng cùng” (Kh 1:8). Chính Chúa Giêsu cũng đã căn dặn chúng ta phải nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi khi hành động: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19).
Kinh Thánh cho biết rằng, vào một buổi sáng sớm, ông Môsê lên núi Sinai theo lệnh truyền của Thiên Chúa, và ông mang theo hai bia đá. Chính hai bia đá này được ông dùng để ghi khắc Thánh Luật (Thập Giới, Mười Điều Răn). Khi Thiên Chúa ngự giá trên đám mây, ông Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Ngài đi qua trước mặt ông và hô: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông” (Xh 34:6-7). Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng rất công bình, Ngài “không bỏ qua điều gì” và “trừng phạt tam tộc”. Người Việt chúng ta cũng có câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Điều đó cho thấy tội lỗi có tính liên đới chứ không đơn giản như chúng ta tưởng.
Ngay khi nghe tiếng Đức Chúa, ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thân thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài” (Xh 34:9). Thiên Chúa quá đỗi nhân từ, thấy dân bướng bỉnh nhưng vẫn tha thứ và trao ban cơ nghiệp. Hằng ngày không thiếu những kẻ ngang ngược mà vẫn được ung dung tự tại, còn những người tốt lành đôi khi lại chịu cảnh “họa vô đơn chí”. Mưa và nắng không riêng ai, Thiên Chúa ban cho mọi người – kẻ xấu và người lành, công chính và bất chính (x. Mt 5:45).
Thiên Chúa đã tạo dựng con người, nhưng vì thích ăn “trái cấm” và kiêu căng, vì thế mà con người mất ơn nghĩa với Ngài và bị “con rắn” quấn chặt. Đó là chiếc vòng kim cô tội lỗi. Tuy nhiên, Ngài vẫn hết mực yêu thương chúng ta nên Ngài lại “tháo gỡ” cho chúng ta bằng Bí tích Thánh tẩy và Bí tích Hòa giải, đặc biệt là cho Ngôi Hai nhập thể làm người và chịu chết để cứu độ chúng ta, khôi phục nguyên trạng cho chúng ta là lại được quyền làm con như xưa. Ngài đã sinh chúng ta hai lần – và nhiều lần khác, mỗi khi chúng ta xưng tội. Đó là đại đặc ân của lòng thương xót mà chúng ta không thể hiểu hết. Vả lại, chính Chúa Giêsu đã xác định:“Lòng thương xót của Ta lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 1485). Do đó, chúng ta phải biết chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Việc chúng ta chúc tụng Chúa cũng chẳng thêm gì cho Ngài nhưng sinh ích lợi cho phần rỗi của chúng ta (Kinh Nguyện Thánh Thể).
Thuở xưa, ngay lúc ở trong lò lửa, A-da-ri-a vẫn hát vang bài thánh ca: “Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời” (Ðn 3:52-56).
Được hiện hữu trên cõi đời này cũng đủ để chúng ta phải dâng lời ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là bổn phận, là trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúc tụng Thiên Chúa khi chúng ta êm ả như dòng sông hiền hòa thì không khó, nhưng thật khó nếu cuộc đời chúng ta gặp điều bất trắc mà vẫn ca tụng Ngài. Thánh Gióp là tấm gương sáng điển hình mà chúng ta cần soi vào. Vì thế, chúng ta phải cố gắng không ngừng. Dù bị trắng tay và khốn khổ cùng cực, nhưng Thánh Gióp vẫn chấp nhận và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa” (G 1:21). Ước gì mỗi chúng ta đều hành động như Thánh Gióp!
Chân thành chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là thể hiện niềm tín thác vào Ngài, niềm tin đó còn phải được thể hiện với nhau trong cuộc sống đời thường. Đó không chỉ là điều cần thiết mà còn là bổn phận với nhau, vì mọi người đều có mối liên đới với nhau – dù chiều ngang, chiều dọc, chiều cao, chiều rộng, hoặc chiều xéo. Thánh Phaolô nói: “Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện” (2 Cr 13:11-12). Đó là ước muốn thánh thiện, phù hợp với mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Và Thánh Phaolô cầu chúc mọi người:“Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen” (2 Cr 13:11-13). Thật hạnh phúc khi chúng ta đang được sống trong lời cầu chúc đó, vì cuộc sống chúng ta luôn đầy ơn Chúa, tình Chúa và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần.
Khi đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Chúa Giêsu đã dẫn chứng minh nhiên: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Quả thật như vậy, và còn hơn thế nữa: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3:17-18). Quá rõ ràng và cụ thể!
Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, hằng hữu và hằng sinh, chúng ta luôn phải tạ ơn Ngài mọi nơi và mọi lúc. Chúng ta vui mừng tuyên xưng Đức Tin về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Ngài như vinh quang của Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Ba Ngôi bằng nhau về uy quyền, không phân chia sự huy hoàng, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa, được phụng thờ trong vinh quang muôn đời. Sống yêu thương nhau là giữ Thánh Luật và thực hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu đã truyền (Ga 13:34-35), đồng thời cũng là sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.
Ở số 221, Giáo lý Giáo hội Công giáo dạy: “Chính bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Bằng cách sai Con Một và Chúa Thánh Thần Yêu thương một cách trọn vẹn, Thiên Chúa đã mạc khải bí mật tận cùng của Ngài: Chính Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – trao đổi tình yêu hằng hữu, và Ngài tiền định chúng ta cùng chia sẻ sự trao đổi đó”. Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng yêu thương, một bản thể mà có ba ngôi vị riêng biệt, và Đấng Tam Vị Nhất Thể không thể tách rời.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương, nghĩa là không thể ghét bất cứ ai – dù người đó như thế nào (về cả ngoại tại và nội tại). Thiết tưởng đây là điều đáng suy tư: “Người xấu bụng thì ưa chỉ trích người khác vì muốn chứng tỏ mình tốt lành, còn người tốt bụng thì luôn rộng lòng tha thứ cho người khác – kể cả người ghét mình”. Pharisêu luôn hẹp hòi, xét nét chi li, bởi vì họ sống giả hình, nhưng lại muốn chứng tỏ mình chân thật; còn Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương người khác, bỏ qua tất cả, thậm chí còn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Và rồi chính Ngài không chỉ tha thứ mà còn phong thánh cho tên cướp cùng chịu hành hình với Ngài: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). Hai thái cực rõ rệt!
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, chí thánh và toàn năng, xin giúp con luôn biết chúc tụng và tôn vinh ngay từ khi thức dậy, vì đó là bổn phận và trách nhiệm, đồng thời cũng là hạnh phúc của con, cả khi vui lẫn lúc buồn. Xin thương ban Thần Khí Chúa để con can đảm sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, suốt chặng đường lữ hành trần gian. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét