Nỗi sợ lời khen
(Chủ nhật, 16/04/2017-trithuc.net)
Ảnh minh hoạ (pixabay)
Mình từng có cái bệnh rất là ngốc nghếch, ngày ở Việt Nam, mình
luôn tỏ ra mình tốt đẹp, một vài (hoặc nhiều) người khác đều không bằng, mình
tỏ ra mình giỏi giang, nói chung, mình thích gây ấn tượng. Thật ra điều này chỉ
để lấp đầy cái rỗng toác bên trong mình các bạn ạ.
Đi học xa như một cái
tát:
Thời gian đầu, vì được cả lớp thờ ơ, mình đã cố gắng nhiều, và
ngạc nhiên thay, mình nghĩ đó gọi là cố gắng. Mình đã cố cho các bạn biết mình
giỏi như thế nào, bằng chuyên môn, bằng tử tế, bằng các giá trị học hành, bằng
sự chăm chỉ. Nhưng không, đó chỉ là đang khoe sự cố gắng. Đằng sau đó là sự cô
độc, trống rỗng và mất tự tin, là liệt kê những bầu trời lấp lánh để nghĩ cá
nhân ta là dải ngân hà đẹp.
Có học bổng ư, hông là gì đâu
Có thành tích hay học giỏi ư, không là gì đâu
Có khả năng kiếm tiền ư, không là chi đâu
Có thành tích hay học giỏi ư, không là gì đâu
Có khả năng kiếm tiền ư, không là chi đâu
Sau tất cả, đâu là những thứ khó khăn nhất. Là trung thực với mặt
thiếu hụt và tự hào đúng lúc đúng chỗ các bạn ạ. Là đạo đức các bạn ạ.
Khi về nước, mình gặp gỡ lại rất nhiều người, thật lạ, mỗi người
như một bông hoa đẹp xinh, kể từ khi mình biết thế nào là khiêm tốn, thế nào là
hợm hĩnh của hai mấy năm qua.
Tối đi với thằng bạn thân, mình rất ủng hộ nó kiếm học bổng, nhưng
mình cũng có bảo rằng, thật ra có người thành công trong tài chính, có người
thành công với việc làm mẹ làm cha, có người thành công với việc yêu thương
trái đất (cô lao công), có người thành công với việc giúp cha mẹ hàn gắn (đứa
con ra đời ngoài dự tính), tất cả đều là các lựa chọn hoặc cách nhìn nhận; và
việc cố gắng đạt được học bổng, là một trong các lựa chọn đó. Có nhiều đầu tư
công sức trong nhiều năm để có giá trị tài chính, nhưng người khác đầu tư thời
gian và kiến thức cho việc có được phần thưởng đi học- giá trị học thuật và tài
chính.
Vậy nên, cố gắng vì đó là lựa chọn phù hợp với ta, chứ không phải
vì điều đó nói lên ta giỏi hơn ai đó, thật vậy.
Tự nhiên nhớ một anh chàng tiệm giặt ủi, người đã chờ rất lâu để
bắt chuyện với mình, vì anh thích con gái Á Châu. Mọi chuyện dễ thương cho đến
khi mình hồ hởi bảo mình hên ghê có học bổng. Tiệm giặt như đóng băng.
Câu chuyện như thế nào các bạn có thể tự đoán riêng, riêng mình,
kể từ đó mình hiểu, mỗi cá nhân đều có năng lực siêu nhiên riêng, nó nằm ở chọn
lựa, chứ không phải ở điều mà thế gian cho là to. Nên mình, về nhà chỉ muốn làm
một nhành hoa dại, lâu lâu vô tình cài lên áo của một kẻ đang buồn, là được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét