MỘT ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ
Sat,
30/07/2022 - Trầm Thiên Thu
Ngày nay bất cứ ai chú ý
đến xã hội Mỹ đều có thể nhận thấy rằng không gian công cộng dành cho tôn giáo
đã bị thu hẹp – và đang tiếp tục thu hẹp từng ngày. Tòa Án Tối Cao có thể ban
hành các quyết định bảo vệ quyền của các nhà thờ và trường học của nhà thờ để
cho thuê và sa thải bất kỳ ai họ muốn. Và thậm chí có thể, như trong đợt gần
đây nhất, san bằng sân chơi một chút để các trường tôn giáo có thể nhận được sự
hỗ trợ của nhà nước như các trường ngoài công lập khác. Nhưng đó là những chiến
thắng bên lề.
Các cơ sở hình thành văn
hóa chính – các trường cao đẳng, đại học, truyền thông, Hollywood, nghệ thuật,
thậm chí cả các tập đoàn – hạn chế các biểu hiện cởi mở của tôn giáo, chủ yếu
là Kitô giáo truyền thống, ở bất cứ nơi nào họ có thể. Chúng ta vẫn có thể thờ
phượng một cách riêng tư, nhưng chúng ta ít công khai hơn bao giờ hết.
Buồn thay, nhiều cơ sở
tôn giáo của chúng ta chỉ thụ động đồng hành. Vì vậy, tôi muốn đưa ra một đề xuất
có thể là khiếm nhã nhất, một phần được cảm hứng từ thời tiết tốt của mùa hè:
“Hãy đưa nó ra ngoài trời.”
Ngày nay ít người biết
Thánh Giacôbê Tông Đồ là Tông Đồ Lữ Hành, ngay cả với nhiều người Công giáo,
nhưng ngài đã và đang là nhân vật trung tâm trong các cuộc hành hương tôn giáo.
Santiago de Compostela, điểm cuối nổi tiếng của Camino, có nghĩa đen là Thánh
Giacôbê của Compostela. Có những truyền thuyết cho rằng:
1) Ngài đã rao giảng tại
địa điểm của thành phố hiện đại trước khi trở về Giêrusalem và bị chém đầu, người
tử đạo đầu tiên trong số các tông đồ.
2) Ngài qua đời tại
Giêrusalem, nhưng hài cốt của ngài được đưa đến Compostela – và có thể cả
Toulouse, sau đó là nơi trở thành địa điểm hành hương Kitô giáo nổi tiếng nhất
vì những lợi ích về tinh thần và thể xác.
Cũng có thể cả hai truyền
thuyết đều đúng. Trong bất kỳ sự kiện nào, các cuộc hành hương và đám rước công
khai – không chỉ tại Compostela – là một trong những cách mà Giáo Hội duy trì sự
hiện diện công khai dễ nhận thấy trong suốt nhiều thế kỷ qua.
Họ ở khắp mọi nơi Âu
châu. Tôi đã tham gia một sự kiện cách đây vài tuần ở thành phố Levoča của
Slovakia. Sự kiện hằng năm này thu hút khoảng 100.000 đến 200.000 người đến một
ngôi đền trên đỉnh đồi.
Tại thị trấn bên dưới, có
một biển báo cho biết nó nằm trên một tuyến đường chính thức dẫn đến
Compostela. Bạn có thể thấy hình vỏ sò của Thánh Giacôbê ở bên trái trong bức ảnh,
cùng với nhiều tuyến đường ở châu Âu đến Compostela, cách địa điểm hành hương
Slovak 2961 km (khoảng 1800 dặm).
Điều này khiến tôi phải
suy nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu 20, 30 hay 50 thành phố ở Mỹ mỗi năm đều có một
cuộc rước hoặc hành hương tôn giáo nào đó? Có thể vẽ hàng nghìn hoặc nhiều hơn?
Tôi không có ý nói là một
cuộc diễu hành. Vẫn còn một chỗ cho “March for Life” vì cuộc chiến bảo vệ thai
nhi chưa kết thúc. Chắc chắn có rất nhiều lý do để tổ chức các cuộc diễu hành
cho các vấn đề khác. Nhưng những điều này đều hướng đến các mục tiêu chính trị.
Tôi muốn thấy Giáo Hội ở Mỹ phát triển các sự kiện công cộng chỉ mang tính chất
tôn giáo hoặc tâm linh. Tôi tin rằng các hiệu ứng khác sẽ theo sau.
Họ sẽ không dễ tổ chức.
Và không cần quá tham vọng. Lúc đầu, đủ khó để lôi kéo mọi người ra ngoài vì
các vấn đề tình cảm như bảo vệ cuộc sống vô tội của con người. Nhưng ngay cả
khi chúng bắt đầu nhỏ, kết quả cuối cùng có thể khiến chúng ta ngạc nhiên.
Thi sĩ vĩ đại và tâm hồn
vĩ đại Charles Péguy đã đi bộ cách đây hơn một thế kỷ từ Nhà thờ Đức Bà ở Paris
đến Nhà Thờ Chính Tòa ở Chartres, để tri ân Đức Trinh Nữ đã chữa một đứa con của
ông khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Ngày nay, ngay cả nước Pháp đã bị tục hóa, hơn
20.000 người – có nhiều nam nữ thanh niên – đi bộ trên cùng một tuyến đường đó
trong 3 ngày dịp Lễ Ngũ Tuần theo con đường tâm linh của riêng họ.
Tôi muốn thấy chúng ta
thiết lập một cái gì đó tương tự ở nhiều nơi tại Mỹ – một phần đi bộ đường dài,
một phần hành hương, hoàn toàn dành cho những điều thuộc về tâm linh, không phải
trần tục. Chúng ta vẫn cần chiến đấu với các cuộc chiến của thế giới bằng một số
vũ khí của thế giới, nhưng chúng ta cũng cần một cái gì đó hơn thế nữa, một cái
gì đó dường như đang rất thiếu trong Giáo Hội của chúng ta ngay bây giờ.
Ngay cả về thế gian, các
cuộc hành hương vẫn có thể tác động lớn đến công chúng. Mọi người đều nhận thức
được vai trò của họ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản của người Ba Lan.
Bên ngoài Ba Lan, một trong các sự kiện đáng chú ý nhất là cuộc hành hương năm
1985 tới Velehrad (nơi chôn cất Thánh Mêthôđiô) ở Tiệp Khắc. Chính quyền cộng sản
đã chặn ĐGH Gioan Phaolô II, ĐHY Hume người Anh và ĐHY Jean-Marie Lustiger của
Paris, không cho tham dự, và họ nói đó chỉ là “lễ hội hòa bình.”
Đám đông – khoảng 200.000
người – đã hô vang: “Đây là cuộc hành hương!” Khi nhà chức trách kiên quyết
ngăn chặn, họ la to và hét lên: “Chúng tôi muốn có giáo hoàng. Đức tin, Đức
tin! Chúng tôi muốn có Thánh Lễ!” ĐHY František Tomášek đã đọc thông điệp của
ĐGH Gioan Phaolô II khuyến khích dân chúng: “Với tinh thần của Thánh Mêthôđiô,
hãy can đảm tiếp tục trên con đường truyền giáo và làm chứng nhân, ngay cả khi
hoàn cảnh hiện tại khiến nó trở nên gian khổ, khó khăn và thậm chí là cay đắng.”
Phần còn lại là lịch sử.
Ngay sau đó, Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc cùng với Khối Đoàn Kết ở Ba Lan bắt đầu
làm sáng tỏ sự kìm kẹp của cộng sản đối với Nga và một nửa Âu châu.
Nếu những người bình thường
có thể làm điều đó để chống lại một chế độ hà khắc và đàn áp tàn bạo trong thế
kỷ trước, chúng ta không có cớ gì nếu chúng ta không tìm thấy ý chí chống lại
chủ nghĩa chuyên chế đang hoạt động ở các nước Tây phương, thậm chí họ đang tìm
cách truyền bá sự suy đồi của chính họ ra toàn thế giới.
Vài tuần nữa tôi sẽ đến
Compostela, nhưng tôi đi bộ theo bờ biển Đại Tây Dương của Bồ Đào Nha và Tây
Ban Nha. Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn về toàn cảnh trong những ngày đó. Biện pháp
thay thế là từ bỏ các không gian công cộng của chúng ta đối với tình trạng man
rợ, văn hóa thô lỗ và chế độ chuyên chế.
ROBERT ROYAL
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ
)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét