Vài nét về lễ nghi trong trang phục của cổ nhân
An
Hòa•Thứ Năm, 04/08/2022
Trong lễ nghi truyền thống
của người xưa, từ trang phục, cách ăn, cách đi, đứng, ngồi, mỗi cử chỉ đều phải
tuân theo các nguyên tắc, chuẩn mực vô cùng chi tiết.
(Tranh minh họa: Public
Domain)
Cổ nhân cho rằng một
trong những ý nghĩa của việc mặc trang phục là để không bị lộ thân thể, hình thể.
Vì thế, vô luận là trang phục của nam hay nữ đều vừa dài vừa rộng, không quá mỏng.
Việc khiến cơ thể hay hình thể lộ ra được xem là không có lễ tiết, cũng chính
là không tôn trọng mọi ngườ
Trong “Tam quốc diễn
nghĩa” hồi thứ 23, để làm nhục Nễ Hành trước mặt đông người, Tào Tháo đã sai Nễ
Hành lên điện đánh trống cho mọi người thưởng thức. Nễ Hành đã ngay ở trước mặt
Tào Tháo mà cởi bỏ y phục để làm nhục lại. Tào Tháo tức giận vỗ án thét to:
“Nơi miếu đường sao dám vô lễ như thế!”. Đây là một minh họa cho việc coi trọng
lễ tiết của người xưa.
Triều nhà Thanh quy định,
phàm quan viên vào triều yết kiến Hoàng đế, không được mặc trang phục làm bằng
tơ và gai, bởi vì loại vải này nhẹ và mỏng, có thể làm lộ cơ thể. Điều này áp dụng
ngay cả trong mùa hè nóng bức.
Ngoài ra, trong lễ nghi
cung đình thì cũng quy định rất chi tiết về cách ăn mặc. Chẳng hạn năm Nguyên
Sóc thứ 3 thời Tây Hán, Vũ An Hầu Điền Điềm vì mặc áo ngắn vào triều mà bị xử tội
bất kính.
Trong “Đệ Tử Quy” viết:
“Mũ phải ngay, cúc phải gài, tất và giày, mang tề chỉnh”. Chỉnh tề và sạch sẽ
là yêu cầu căn bản nhất của lễ nghi ăn mặc.
Tống Thái Tổ Triệu Khuông
Dận nhà Bắc Tống, có một lần vào chiều tối đã cho mời Hàn lâm học sĩ Đào Cốc
vào cung bàn việc. Khi Đào Cốc vào cung, nhìn thấy Tống Thái Tổ chỉ mặc trang
phục đi ngủ nên mấy lần tiến vào rồi lại lui ra. Quân hầu thì giục gấp nhưng cuối
cùng Đào Cốc quyết định không vào. Tống Thái Tổ phát hiện được sự tình ấy, đã lập
tức sai người mang áo bào đến. Đào Cốc đợi Tống Thái Tổ mặc xong bào phục rồi mới
tiến vào.
Đào Cốc chần chừ là do
tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép quân thần, cũng là để Tống Thái Tổ không đánh mất
dung nghi, tránh những tình huống bối rối xấu hổ khi quân thần gặp nhau. Hoàng
đế ăn mặc chỉnh tề tiếp kiến quan viên cũng là để thể hiện sự kính trọng đối với
bề tôi.
Trong cuốn “Ngọc Đường
tùng ngữ” viết rằng: Vào khoảng niên hiệu Thiên Thuận triều nhà Minh, Tiết
Tuyên vào triều, vua Anh Tông đang “mũ nhỏ áo ngắn, nghe tiên sinh tới tấu sự,
vội đi thay áo dài” để biểu thị sự kính trọng.
Các sĩ đại phu khi giao
tiếp cũng phải chú trọng cách ăn mặc để giữ phong độ cho mình, tránh thất lễ.
Trong cuốn “Ân Phúc đường bút ký, quyển hạ” viết rằng: Anh Hoà đời Thanh xuất
thân từ gia đình hàn lâm. Một lần, ông vào bái yết vị tiền bối Hàn lâm viện là
Đậu Đông Cao. Lúc bấy giờ đang là giữa mùa hè nóng nực. Hai người ngồi trong sảnh
đường trò chuyện từ sáng sớm, nhưng vẫn giữ “áo quần chỉnh tề ngồi ngay ngắn cả
2, 3 tiếng đồng hồ”. Không ai trong họ cởi áo mặc dù mồ hôi tuôn như mưa. Mãi đến
trưa, Anh Hoà mới cáo lui ra về.
Một khía cạnh nữa là về
màu sắc hoa văn. Từ thời Tây Hán về sau, chế độ y phục ngày càng hoàn thiện, y
phục của các cấp quan lại và thứ dân khác biệt rõ rệt. Nhìn vào người ta có thể
đoán biết được, không thể nhầm lẫn. Ví như, long bào và màu vàng là phục sức
chuyên dụng của hoàng thất, người khác tuyệt đối không được dùng. Nếu vi phạm sẽ
bị coi là đại nghịch bất đạo.
Trong “Minh sử” ghi rằng:
“Quan nhất phẩm tới quan tứ phẩm dùng áo bào màu đỏ, quan ngũ phẩm tới quan thất
phẩm dùng áo bào màu xanh, quan bát phẩm cửu phẩm dùng áo bào màu xanh lá cây.
Dân thường cấm được dùng y phục màu đỏ thẩm và màu xanh, để tránh bị nhầm lẫn với
quan viên”.
Vào thời cổ, khi người
thân qua đời phải mặc tang phục. Loại trang phục này được gọi là “xuyên hiếu”.
Nếu quan hệ với người mất càng gần gũi thì thời gian mặc xuyên hiếu càng dài. Nếu
cha mẹ mất thì thời gian để tang là 3 năm. Trong thời gian mặc tang phục, khi gặp
người có địa vị thân phận cao quý thì phải cởi bỏ áo tang. Trong thời kỳ mặc
tang phục không được tham dự yến tiệc chúc tụng. Người ngoài khi đi phúng điếu
người mất thì phải mặc áo trắng, tránh mặc những y phục có màu sắc rực rỡ loè
loẹt, lộ thân thể.
Theo Vision Time tiếng
Trung
An Hòa biên tập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét