Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

Ăn chay không phải tất cả là về thức ăn - Nhà tù là nơi cuối cùng tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy Chúa.

 

Ăn  chay  không  phải  tất  cả  là  về  thức  ăn - Nhà  tù  là  nơi  cuối  cùng  tôi  nghĩ  rằng  tôi  đã  tìm  thấy  Chúa.

Sat, 02/04/2022 - Lại Thế Lãng

Ăn chay không phải tất cả là về thức ăn.

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Đây thật là điều trớ trêu: chúng ta thích ăn và Thiên Chúa thích nuôi sống chúng ta. Chúng ta đặt một giá trị đặc biệt vào bữa ăn chung trong gia đình, và Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta tổ chức sự thờ phượng trong Thánh lễ xoay quanh ý tưởng ăn uống.

Vậy tại sao Ngài lại kêu gọi chúng ta ăn chay? Nếu thức ăn quan trọng như thế thì điều đó có vẻ phi logic khi Ngài bảo chúng ta từ bỏ nó để đến gần Ngài hơn.

Không ai thích ăn chay. Không ai thích thú với cơn đói cồn cào mà việc nhịn ăn mang lại. Không ai thích cách nhịn ăn có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc yếu ớt. Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta như con cái của Ngài, không vui khi thấy chúng ta đau khổ. Tuy nhiên, Giáo hội dạy chúng ta rằng ăn chay là một trong những sự rèn luyện tâm linh mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể thực hiện.

Vì vậy, chúng ta hãy xem lời kêu gọi ăn chay trong Mùa Chay. Hãy nhìn vào những ơn lành đến khi chúng ta sẵn sàng bỏ qua một trong những món quà lớn nhất của Thiên Chúa - để chúng ta có thể được lấp đầy bằng một thứ gì đó thậm chí còn tốt hơn.

“Chiếc cánh” của việc Ăn chay. Thánh Augustinô một trong những Giáo phụ vĩ đại đã từng nói “Bạn có muốn lời cầu nguyện của mình bay tới Thiên Chúa không? Vậy thì hãy cho nó hai cánh: ăn chay và bố thí”. Đối với Augustinô, ăn chay là một cách giúp chúng ta chú ý hơn đến Chúa, đến những người khác và cách chúng ta đang sống. Nó không chỉ là một chương trình giảm cân hoặc một cách để làm sạch cơ thể của chúng ta. Ăn chay tâm linh là một quyết định từ bỏ thức ăn để chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa  hơn.

Một phần lý do của việc nhịn ăn là nó có thể giúp chúng ta vượt qua những động lực tự nhiên để hướng tới sự thoải mái và vui vẻ. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sự thoải mái và niềm vui là tội lỗi đối với bản thân họ. Nguy cơ chỉ xảy ra khi những ham muốn về sự thoải mái và khoái cảm của chúng ta trở nên mất cân bằng và chuyển sang trạng thái buông thả bản thân.

Thomas Merton đã nắm bắt được vấn đề tiềm ẩn này khi ông nói rằng ham muốn của chúng ta về tình dục và khoái cảm, với đồ ăn thức uống giống như những đứa trẻ nhỏ liên tục đòi hỏi sự chú ý và không bao giờ được thỏa mãn. Nếu chúng ta không dạy chúng những ranh giới thích hợp, chúng có thể khiến chúng ta tập trung vào bản thân và cản trở chúng ta yêu mến Thiên Chúa và quan tâm đến người khác.

Vì vậy, khi nhịn ăn, chúng ta có cơ hội “dạy cho” mong muốn của mình tôn trọng các ranh giới thích hợp. Như thể chúng ta đang nói với chúng “Các bạn đều là những đứa trẻ ngoan nhưng các bạn cần phải theo tôi thay vì cố gắng dẫn dắt tôi. Nào, hãy cùng nhau làm việc để đến gần Chúa hơn”.

Câu chuyện của Miriam. Rose mẹ của Miriam đã già yếu. Không lâu sau khi cha của Miriam qua đời, Rose được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Càng ngày Rose càng quên những điều đơn giản, không thể nhận ra bạn bè của mình và không thể nhớ được mình đang ở đâu hoặc đang làm gì.

Nhìn thấy tình trạng của mẹ ngày một xấu đi, Miriam quyết định chuyển mẹ về sống cùng gia đình. Kể từ đó, Miriam lo việc cho bà ăn uống, tắm rửa cho bà, giữ an toàn cho bà và dọn dẹp cho bà.

Vài năm sau, bà Rose qua đời. Miriam và các anh chị em của cô ấy đã tụ tập để đọc bản di chúc. Khi luật sư giải thích mong muốn cuối cùng của bà mẹ, các con bà đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bà Rose đã để lại tất cả những gì bà sở hữu cho Miriam. Bức thư giải thích rằng “Miriam đã bỏ rất nhiều thời gian cho tôi - sự nghiệp, thời gian với gia đình và sự tự do của cô ấy. Trao tất cả những gì tôi có cho cô ấy là điều ít nhất tôi có thể làm vì cô ấy đã cho tôi tất cả”.

Một sự trao đổi thiêng liêng. Miriam chăm sóc bà mẹ của cô ấy cũng như đáp lại của bà mẹ của cô ấy cho sự chăm sóc đó - là một cách chúng ta có thể hiểu được nét đẹp và giá trị của việc “ăn chay”. Mỗi ngày Mùa Chay này, Cha trên trời sẽ đứng trước cửa tâm hồn chúng ta và yêu cầu chúng ta dành chút thời gian, sự thoải mái và nhàn rỗi để ở với Ngài. Ngài hứa sẽ đánh đổi những hy sinh này bằng một phần “ân sủng gấp đôi” của Ngài. Miriam đã bỏ phần lớn cuộc sống của mình để chăm sóc cho mẹ cô và cô đã được đền đáp xứng đáng - cô ấy thậm chí còn không ngờ tới! Theo cách tương tự, Thiên Chúa sẽ thưởng cho chúng ta một cách phong phú bất cứ khi nào chúng ta từ bỏ điều gì đó mà chúng ta quý giá để dành thời gian cho Ngài hoặc để phục vụ dân Ngài .

Khi “ăn chay” khỏi cảm giác thoải mái và vui vẻ, chúng ta đang nói “Chúa ơi, con muốn từ bỏ những thứ này một thời gian để con có thể tập trung vào những gì thực sự của cuộc sống”. Chúng ta đang nói rằng “Con biết Chúa muốn con tận hưởng thế giới tươi đẹp mà Ngài đã tạo ra nhưng con cũng biết rằng việc yêu thương và phục vụ Ngài quan trọng hơn sự thoải mái và niềm vui riêng của con”.

Theo một nghĩa nào đó, việc “ăn chay” giống như một mô hình thu nhỏ của toàn bộ đời sống Kitô giáo, điều này nói rằng “Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì, ngay cả khẩu vị của tôi quan trọng hơn tình yêu của tôi đối với Chúa và tình yêu của tôi đối với mọi người”.

Ăn chay cho sự chiến đấu. Ba trong bốn sách Phúc âm – Mátthêu, Máccô và Luca - kể cho chúng ta biết rằng khi bắt đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã vào hoang địa để ăn chay và cầu nguyện trong bốn mươi ngày. Phúc âm Máccô đã nói rõ điều đó một cách đáng kể nhất “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.” (Mc 1:12).

Tại sao Chúa Thánh Thần lại “đẩy” Chúa Giêsu vào hoang địa như thế này? Đó là để chuẩn bị cho sứ vụ của Ngài. Trong thời gian đó, Chúa Giêsu bị lôi cuốn vào trận chiến chống lại Satan. Ngài đói. Ngài thật yếu đuối. Ngài dễ bị tổn thương. Ma quỷ đã sử dụng những lời dụ dỗ của an nhàn, khoái lạc và quyền lực để cố gắng gây ra tội lỗi cho Ngài. Khó khăn như vậy nhưng Chúa Giêsu sau trở lại sau chiến thắng chóng vánh.

Chúng ta cũng đang trong một trận chiến và Satan sử dụng các chiến thuật tương tự đối với chúng ta. Mục tiêu của Satan là làm cho chúng ta quan tâm đến bản thân đến nỗi chúng ta quên mất Chúa và lời kêu gọi yêu thương nhau của Ngài. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và các bí tích, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh bên trong để nói không với sự dối trá của nó. Khi chúng ta tham gia vào trận chiến này, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra rằng sức mạnh ý chí của chúng ta thực sự mạnh hơn chúng ta thường nghĩ.

Thánh Phaolô cũng nói về cuộc chiến tâm linh này. Ông gọi đó là cuộc chiến giữa cái tôi cũ và cái tôi mới. Ông nói với chúng ta rằng mục tiêu của cuộc đời chúng ta là bỏ đi cái tôi cũ và mặc lấy cái tôi mới đang được Thần Khí đổi mới (Cl 3: 9, 10 Êp 4: 22, 24).

Cái tôi cũ bị chi phối bởi những ham muốn ích kỷ. Cái tôi mới tràn đầy tình yêu, bình an, nhẫn nại và nhân hậu. Mỗi chúng ta đều là sự kết hợp của cái cũ và cái mới và cả hai đều muốn thống trị chúng ta. Tất cả chúng ta đều có rất nhiều điều tốt trong chúng ta. Chúng ta yêu thương,  chúng ta tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Chúng ta muốn làm điều đúng đắn. Đồng thời chúng ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng không tốt lắm. Chúng ta tức giận. Chúng ta làm tổn thương người khác. Chúng ta phẫn nộ. Chúng ta dối trá và chúng ta lọc lừa.

Ăn chay đi đôi với cầu nguyện có thể giúp chúng ta chiến thắng trong trận chiến này. Nó có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin của mình và gần gũi hơn với Thiên Chúa. Nó có thể giúp chúng ta nói không khi chúng ta bị cám dỗ.

Vì vậy, trong những ngày của mùa Chay này, hãy cố gắng giành chiến thắng một hoặc hai trong số những trận chiến dường như luôn khiến bạn phạm lỗi. Có thể là sự tức giận hoặc oán hận hoặc lười biếng. Có thể là một cái gì đó khác. Mỗi ngày đưa ra quyết định thực hiện ngược lại lĩnh vực đó. Nếu là cơn giận hãy cố gắng tha thứ. Nếu là dục vọng hãy cố gắng đặt trên sự thuần khiết. Nếu sự lười biếng làm cho trở nên một điểm để duy trì hoạt động. Hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Hãy làm những gì bạn có thể và Chúa sẽ thưởng công cho bạn.

Ăn chay Có ảnh hưởng toàn diện. Rõ ràng ăn chay là tốt cho chúng ta. Ăn chay vượt trên sự tăng trưởng tâm linh của chúng ta. Nó có thể thay đổi thế giới. Một ví dụ đến từ Sách Étte. Trong câu chuyện này, một quan chức được yêu thích ở Ba Tư đang âm mưu tiêu diệt dân Do Thái ở đất nước của ông ta. Moóc-đo-khai, một người Do Thái tốt đã phát hiện ra âm mưu và yêu cầu Nữ hoàng Étte cũng là một người Do Thái đến gặp nhà vua và vạch trần âm mưu.

Lo lắng về phản ứng của nhà vua, Étte yêu cầu tất cả người Do Thái ăn chay và cầu nguyện cho bà. Sau đó bà cũng cầu nguyện và đến gặp nhà vua. Có vẻ như tất cả những việc ăn chay và cầu nguyện đã đem lại kết quả, vì nhà vua đã lắng nghe Étte và đảm bảo an toàn cho dân tộc của bà.

Thế giới của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Chúng ta thấy chiến tranh, phá thai, gia đình bất hòa, nghèo khổ và đói kém. Tin tức hầu như luôn luôn ảm đạm. Nhưng giống như Étte, Moóc-đo-khai  và tất cả những người Do Thái ở Ba Tư, chúng ta có thể ăn chay và cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu toàn thể Hội Thánh ăn chay và cầu nguyện cho chỉ một trong những vấn đề này! Chắc chắn Thiên Chúa sẽ nghe lời chúng ta và dang tay cứu giúp.

Một thời để đổi mới. Khi ăn chay, chúng ta đang nói với Chúa Giêsu rằng “Con muốn được thống trị trên sự thèm ăn của mình - không chỉ là thức ăn - để thay vào đó Ngài có thể thống trị con”. Chúng ta đang xin Ngài giúp chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến chống lại những con người cũ của chúng ta. Và chúng ta đang cầu xin Thiên Chúa đến và giải cứu thế giới khỏi sự dữ. Ước gì việc ăn chay của chúng ta trong Mùa Chay này dẫn đến một thời gian đổi mới. Cho tất cả mọi người!

************

Nhà tù là nơi cuối cùng tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy Chúa.

Tác giả: Albert Innarelli – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Năm 1990, tôi đã vượt qua kỳ thi làm nghề luật sư. Tôi bắt đầu nghiệp vụ pháp luật của riêng mình và tìm thấy một số khách hàng bất động sản. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có thêm thu nhập khi vợ tôi và tôi bắt đầu xây dựng một gia đình.

Điều quan trọng đối với vợ chồng tôi là các con của chúng tôi phải tôn kính Thiên Chúa. Khi còn ở với cha mẹ, gia đình tôi đã đi nhà thờ hàng tuần và tôi cũng muốn điều đó  với các con của mình. Nhưng rồi với nhiệt huyết muốn thành công, tôi đã rời mắt khỏi Thiên Chúa. Rắc rối xảy ra với công việc kinh doanh của tôi vào năm 1999 và tôi đã tự mình giải quyết mọi việc thay vì tin rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng tôi.

Các vấn đề trong công việc. Rắc rối bắt đầu khi một ngân hàng lớn thay đổi chính sách cho vay. Ngân hàng yêu cầu các khách hàng bất động sản của tôi phải giữ tài sản của họ trong một năm trước khi bán đi. Chính sách này có khả năng mang lại cho những khách hàng của tôi - nguồn thu nhập chính của tôi – phải ngừng hoạt động

Tôi bắt đầu làm giả hồ sơ gửi đến ngân hàng. Dù khách hàng của tôi mới chỉ sở hữu một bất động sản trong hai tuần hay hai tháng, tôi đã khai là một năm. Tôi biết rằng những gì tôi đang làm là phi đạo đức nếu không muốn nói là bất hợp pháp. Nhưng tôi thực sự tin rằng nếu bị phát hiện, tôi sẽ chỉ phải đối mặt nhiều nhất là một hình phạt nhẹ hoặc là án treo. Tôi không hề hay biết những khách hàng mà tôi đại diện đang điều hành một hoạt động kinh doanh bất động sản bất hợp pháp lớn hơn nhiều.

FBI đến văn phòng của tôi với một lệnh khám xét vào năm 2002. Tôi vẫn nghĩ rằng điều này sẽ qua đi và họ sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì. Tôi có sai không! Tôi đã bị truy tố cùng với mười hai người khác và đã quyết định nhận tội. Năm 2006, thẩm phán kết án tôi sáu năm tù trong nhà tù liên bang. Con số này gần gấp ba lần so với những bị cáo khác. Tôi vô cùng tức giận. Tôi chưa bao giờ hình dung sự việc sẽ đến thế này.

Khi vợ tôi và tôi trở về từ tòa án, chúng tôi phải nói với cậu con trai mười một tuổi và cô con gái mười ba tuổi rằng tôi sẽ đi xa trong sáu năm. Cả hai đứa đều rất bối rối. Tôi cũng cảm thấy rất nhiều cảm xúc: xót xa cho vợ con, xấu hổ và thấy có lỗi về những gì mình đã làm nhưng chủ yếu là tức giận vì bản án tù quá lâu.

“Điều này thật vô nghĩa”. Tôi đã chia sẻ sự tức giận và tội lỗi của tôi với cha xứ của chúng tôi, cha McHugh của Avon, Connecticut. Cha khuyến khích tôi đặt niềm tin và sự tin cậy vào Chúa. Thiên Chúa có một kế hoạch, cha đã nói với tôi như vậy. Điều này khiến tôi được an ủi nhưng tôi sợ hãi khi phải rời xa gia đình mình. Khi đến ngày tôi phải trình diện với nhà tù, Cha. McHugh và vợ tôi chở tôi đến nhà tù. Chỉ hai ngày sau lễ Phục sinh.

Khi tôi đến, trại tù đã đầy người. Tôi cần một mũi tiêm phòng lao nên họ đã biệt giam tôi vào đêm đầu tiên. Cuối cùng tôi đã ở đó trong năm tuần dài, cho đến khi không gian trong trại được mở rộng. Thức ăn đã để đến hai ngày và vòi sen và nhà vệ sinh nằm ở ngoài trời cho tất cả mọi người xem. Nếu chúng tôi muốn đi ra ngoài, họ nhốt chúng tôi trong lồng cả tiếng đồng hồ để đi lại trong cái lạnh cóng.

Sự giới thiệu khắc nghiệt này về cuộc sống trong tù khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng. Tôi nhớ mình đã nằm trên chiếc giường ngủ trong phòng biệt giam và bắt đầu khóc. Tôi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ và con tôi. Tôi kêu lên với Chúa “Sáu năm ư? Điều này thật vô nghĩa”. Tuy nhiên, trong nỗi thống khổ của tôi, một cảm giác bình yên tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy như Chúa đang nói, Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cảm tạ Chúa về thời gian ở trong tù. Sau khi được chuyển đến trại tù bình thường, tôi bắt đầu tham gia các nhóm học hỏi Kinh thánh với những tù nhân biết Kinh thánh và có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Đức tin của một người bạn tù đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Matteo đang thụ án hai mươi năm tù nhưng anh không hề cay cú. Anh tin rằng “mọi sự đều có ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa (Rô-ma 8: 28). Mỗi ngày anh đều cảm tạ Thiên Chúa đã đến với anh trong tù, bởi vì anh tin rằng Thiên Chúa đã có kế hoạch cho anh. Tôi thấy anh ấy đang áp dụng những gì cha McHugh đã nói với tôi.

Thấy Matteo coi Kinh thánh một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu tự đọc Kinh thánh và những sách có tính cầu nguyện khác. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa bày tỏ chính mình qua lời của Ngài. Nếu tôi muốn phù hợp với ý muốn của Ngài, tôi cần để Ngài nói chuyện với tôi qua Kinh thánh. Tôi nghĩ “Nếu trước đây tôi biết được điều này, tôi sẽ không làm những gì tôi đã làm”.

Một câu chuyện trong Kinh thánh đã đánh động trái tim tôi. Đó là câu chuyện về Giuse cho thấy anh ta bị tống vào tù một cách bất công sau khi bị anh em của mình bán anh ta làm nô lệ. Anh ta ở đó mười ba năm nhưng sau đó đã vươn lên vị trí quan trọng. Khi anh em Giuse đến nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta nói với họ “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt” (St 50:20). Điều này khiến tôi nhớ lại bản án của mình. Từ quan điểm hợp lý thì nó không có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng Thiên Chúa biết rằng nhà tù sẽ nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi và tôi nghĩ rằng Ngài dự định điều đó vì lợi ích của tôi.

Khi Thiên Chúa là tất cả những gì bạn có. Mặc dù tôi cảm thấy rằng Thiên Chúa có một kế hoạch, nhà tù là không hề dễ dàng. Mọi người trong trại đều phải làm việc và tôi đã nhận được một công việc chỉ được trả 12 xu một giờ. Nhưng mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa đã thay đổi. Như ai đó đã từng nói “Bạn không bao giờ biết Thiên Chúa là tất cả những gì bạn cần cho đến khi Thiên Chúa là tất cả những gì bạn có”. Khi cầu nguyện nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tôi cần có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi nhà tù. Ngài sẽ hướng dẫn tôi.

Trước đây tôi đã luôn cố gắng giải quyết vấn đề một mình mà không có niềm tin để tin rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ được đáp ứng. Theo thời gian, tôi nhận ra “Tôi không thể là trung tâm của cuộc đời mình nữa. Phải là Thiên Chúa rồi mới đến gia đình, rồi mới đến những người khác. Toàn bộ sự tập trung của tôi đã thay đổi.

Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa mỗi sáng vì đã cho tôi một ngày mới. Tôi cũng có thói quen nói chuyện với Chúa Thánh Thần suốt cả ngày. Một ngày nọ tôi tự hỏi tại sao Chúa lại nhậm lời cầu nguyện của tôi. Vì vậy, tôi đã hỏi Ngài. “Ngài đã tạo dựng vũ trụ. Con biết Ngài có thể làm tất cả mọi thứ. Con muốn hỏi tại sao Ngài đáp lại những lời cầu nguyện của con” Và Chúa Thánh Thần đã nói rằng “Ta đáp lời cầu nguyện của con vì Ta yêu con.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đó trước đây. Nó gần như có thể nghe được. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa đáp lại những lời cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Ngài. Đôi khi câu trả lời là “Có” đôi khi là “Không” và đôi khi là “Chờ”. Nhưng nó luôn vì sự yêu thương như một người cha đang làm những gì tốt nhất cho con mình.

Thiên Chúa đã che chở tôi. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2011, tôi đã trở thành một người tốt hơn. Tôi đã trở nên ngoan đạo hơn và dễ tha thứ hơn. Nhưng tôi vẫn còn có những vấn đề: mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer và quãng đường đi làm hàng ngày của tôi kéo dài đến bốn giờ. Nhưng mối quan hệ của tôi với Chúa đã giúp tôi không cảm thấy bực bội.

Thiên Chúa đã chở che cho tôi. Tôi rất biết ơn vì đã có được một công việc tốt. Bây giờ khi tôi đi làm, tôi cảm tạ Ngài vì đã đưa tôi đến đó an toàn. Khi tôi dùng bữa, tôi cảm tạ Ngài về bữa ăn. Tôi biết ơn nhiều hơn về tất cả mọi thứ! Tôi đã luôn yêu mến Chúa nhưng bây giờ tôi có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, tôi thấy tốt hơn trong việc bày tỏ điều đó.

Thử thách hàng ngày của tôi là tập trung vào Thiên Chúa và dành mọi sự quan tâm của tôi cho Ngài (1 Pr 5: 7). Khi điều này đặc biệt khó khăn, tôi cầu khẩn Chúa Thánh Thần: Xin hãy nhắc nhở con rằng con vẫn ở trong sự hiện diện của Chúa và Ngài đang nhìn con. Cho đến ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn cho tôi biết rằng Ngài ở đó. /.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét