Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ THAY ĐỔI BẠN THEO BA CÁCH

 

SỰ  PHỤC  SINH  CỦA  CHÚA  KITÔ  THAY  ĐỔI  BẠN  THEO  BA  CÁCH

Những trình thuật về sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là những câu chuyện đầy cảm hứng. Chúng kể lại một sự kiện lịch sử có tầm quan trọng thay đổi cuộc sống. Chúa Giêsu chết và sống lại. Sự sống lại chứng tỏ Chúa Giêsu vô tội, vì nếu Ngài đã phạm tội, thì sự chết sẽ có quyền giữ ngài trong nó. Điều đó chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, vì ngoài người tạo ra sự sống ai có quyền trên cái chết? Thực sự là con người và thực sự là Thiên Chúa, Chúa Kitô có thể gánh chịu và chết vì tội lỗi của loài người và ban cho tội nhân sự công chính của Ngài để đổi lấy sự không công chính của họ. Bởi vì Chúa Kitô là ai, sự phục sinh là một sự kiện, không giống như bất kỳ sự kiện nào khác trong lịch sử, có khả năng thay đổi chúng ta một cách cơ bản vì nó mang lại một căn tính mới, mục đích và hy vọng mới.

SỰ PHỤC SINH MANG LẠI CHO BẠN MỘT CĂN TÍNH MỚI

Rất có thể bạn đã được ai đó hỏi liệu bạn có được “sinh lại” hay không, nhưng có lẽ không ai lại hỏi “Bạn có sống lại không?” Câu hỏi thứ hai này có vẻ hơi kỳ cục nếu chúng ta hỏi ai đó, nhưng Kinh thánh sử dụng cả phép ẩn dụ về sự tái sinh và sự phục sinh của Chúa Kitô như những cách để mô tả sự khởi đầu của đời sống Kitô hữu.

Trước khi chúng ta biết về Chúa Kitô, Kinh Thánh mô tả chúng ta là xác chết có hồn thiêng: “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục” ( Êphêsô 2: 1-2 ). Kinh thánh không chẩn đoán nhân tính mắc một chứng bệnh thiêng liêng; Kinh thánh tuyên bố chúng ta đã chết. Chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa. Lý do khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa không chỉ vì những gì chúng ta đã làm khi phạm tội mà còn vì bản chất chúng ta là ai. Phaolô viết rằng chúng ta “Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác” ( Êphêsô 2: 3 ). Đó là bản chất tội lỗi của chúng ta, không chỉ những tội lỗi chúng ta phạm, khiến chúng ta có tội trước mặt Thiên Chúa. Nói cách khác, ngoài Chúa Kitô ra thì căn tính của chúng ta là tội nhân, là xác chết có hồn thiêng, đối tượng của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Những gì chúng ta cần không phải là một phương cách sửa chữa bản thân hay một “liều thuốc” tinh thần để sử dụng. Chúng ta cần một phép màu. Chúng ta cần một sự phục sinh thánh thiêng.

Tin Mừng là một tin đáng kinh ngạc vì nó cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã dọn đường để căn tính của chúng ta được thay đổi và đổi mới hoàn toàn. Phaolô diễn đạt như thế này: “Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” ( Rôma 6: 4 ). Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô, tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta và trỗi dậy từ ngôi mồ, thì Chúa Thánh Thần kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta được kết nối với Ngài theo cách mà Phaolô có thể nói rằng tội lỗi của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với ngài và ông già đã chết cùng với Chúa Giêsu: “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa” (Côlôsê 3: 3 ). Tương tự như vậy, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô trong sự phục sinh của Ngài và chúng ta đã được sống lại với Ngài: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Chúa Kitô” ( Côlôsê 3: 1). Sự phục sinh thánh thiêng của chúng ta mang lại cho chúng ta một căn tính mới. Chúng ta là một tạo vật mới, một người nam hoặc người nữ mới với cuộc sống mới, con cái của Thiên Chúa, được sinh ra một lần nữa. Với căn tính mới này, cuộc sống của chúng ta có mục đích.

SỰ PHỤC SINH MANG LẠI CHO BẠN MỤC ĐÍCH

Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng tầm quan trọng của sự sống lại không thể bị đánh giá thấp. Ngài nói, “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Chúa  Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Côrintô 15:19). Nói cách khác, nếu Chúa Giêsu không thực sự sống lại từ cõi chết, thì các Kitô hữu rất buồn. Sống một cuộc đời theo Chúa Kitô và những mệnh lệnh của Ngài hơn là một cuộc sống khoái lạc và thỏa mãn tức thì thực sự là một điều đáng thương nếu không có thế giới bên kia. Như Phaolô nói sau này trong cùng một bức thư, “Nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì chúng ta cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (1Côrintô 15:32 ). Nhưng sự sống lại đã xảy ra, và đó là lý do tại sao nó mang lại mục đích cho đời sống Kitô hữu. Có ý nghĩa và giá trị trong những gì chúng ta làm cho vương quốc của Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.

Ở cuối phần mô tả của Phaolô về các thân thể phục sinh mà các tín hữu trông đợi, ngài kết thúc bằng lời khuyến dụ: “Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (1Côrintô 15:58). Dựa trên hy vọng về sự sống lại trong tương lai, Phaolô khuyến khích các tín hữu vững vàng trong đức tin và sống thành tín. Biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sống lại, chúng ta không cần sợ hãi cái chết nhức nhối nhưng được tiếp sức để can đảm phụng sự Thiên Chúa bất cứ cách nào và bất cứ nơi nào Ngài kêu gọi chúng ta. Biết rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận được thân thể vinh hiển, không thể hư nát, chúng ta có thể tìm cách phục vụ các mục tiêu của vương quốc Thiên Chúa trước nhất và trên hết mọi sự trong cuộc đời của mình. Lý do khiến công việc của chúng ta trong Chúa không vô nghĩa hay viển vông là vì đó sẽ tồn tại vượt ra ngoài nấm mồ bởi vì chúng ta sẽ tồn tại vượt ra ngoài nấm mồ. Nếu không phải như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng có ích lợi gì. Như sách Giảng viên nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời?Thế hệ này đi, thế hệ kia đến…” (Giảng viên 1: 1-4 ). Cái chết làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa, nhưng sự sống lại phục hồi mục đích của công việc chúng ta làm vì lợi ích của Nước Thiên Chúa.

SỰ PHỤC SINH MANG LẠI CHO BẠN NIỀM HY VỌNG

Ngay cả khi sự sống lại mang lại mục đích và ý nghĩa, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng cuộc sống thật khó khăn, đôi khi khó khăn không thể chịu đựng được. Sự thật là, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và đen tối nhất của cuộc đời, vẫn có hy vọng vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh mang lại cho chúng ta nhiều điều hơn là mục đích: Sự phục sinh mang lại hy vọng không gì có thể lay chuyển được.

Điều này đúng, ngay cả đối với chính Chúa Giêsu. Tác giả sách Hípri cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô “đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Hípri 12: 2). Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng đi đến thập giá để chết một cái chết dữ dội, đau đớn và nhục nhã vì Ngài biết rằng đó không phải là sự kết thúc cho Ngài. Có niềm vui được tìm thấy ở phía bên kia của đau khổ. Chúa Giêsu Kitô biết rằng nếu vâng lời Chúa Cha thì Ngài sẽ được sống lại và ngự lên bên hữu Thiên Chúa:

“Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Chúa Giêsu Kitô là Chúa”

(Philípphê 2: 8-11).

Khuôn mẫu này là khuôn mẫu cho đời sống Kitô hữu. Người ta nói rằng thập giá có trước vương miện. Đau khổ trước vinh quang. Sau cùng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mátthêu 16:24). Đời sống Kitô hữu là một đời sống phục vụ, và đôi khi, là một đời sống đau khổ. Nếu không phải nhờ sự sống lại, đây sẽ là một cuộc sống vô cùng đau khổ, thậm chí là một cuộc sống tự hài lòng với đau khổ. Sự phục sinh mang lại hy vọng vì đó là hy vọng của Kitô hữu. Chúng ta mong đợi ngày mà chúng ta không chỉ ở với Chúa của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ giống như Chúa của chúng ta:

“Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến … Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật.  Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1Côrintô 15:49 , 53-57 ).

Sự phục sinh của Chúa Kitô có nghĩa là sự phục sinh của các tín hữu. Sự sống lại của các tín hữu có nghĩa là tự do khỏi tội lỗi, bệnh tật, yếu đuối, nhục nhã, và thậm chí cả chính cái chết. Sự sống lại thực sự mang lại cho Kitô hữu một niềm hy vọng to lớn vô tận để bám vào trong mọi thử thách và hoạn nạn!

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ

từ corechristianity

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét