CUỘC KHỔ NẠN NỘI TÂM CỦA CHÚA GIÊSU
Thu,
24/03/2022 - Trầm Thiên Thu
Chúng ta được thánh hóa
là nhờ Giá Máu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thường
chỉ “chăm chú” vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa về phương diện thể lý chứ không đi sâu
vào ý nghĩ và nỗi đau nội tâm mà Chúa Giêsu phải chịu đựng vì chúng ta. Suy tư
của tác giả Alexandra Reis hay quá. Xin được giới thiệu với quý vị để cùng kết
hiệp và thông phần đau khổ với Đức Kitô.
1. CHÚA GIÊSU TẠI VƯỜN DẦU
Một điểm để suy nghĩ là
khi Chúa Giêsu phát hiện các đệ tử ngủ hết trơn. Ngài hỏi ông Phêrô: “Thế ra
anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26:40) Trong sự khôn
ngoan vô cùng của Ngài, Chúa Giêsu không bao giờ muốn chúng ta nói: “Thầy không
cảm thấy thế nào sao?” Do đó, Ngài vẫn để cho các môn đệ thân tínbỏ rơi Ngài.
Ngài có thể làm cho họ tỉnh thức, nhưng Ngài muốn cho chúng ta thhấy rằng luôn
cóai đó tỉnh thức trong đêm tối, người đó chia sẻ những nỗi đau của chúng ta và
an ủi chúng ta trong mọi nỗi đau khổ hằng ngày. Ngài muốn nói rằng trong những
lúc đen tối nhất và lầm lẫn nhất, Ngài luôn có ở đó, ngay cả khi cả thế giới
đang ngủ yên.
2. CHÚA GIÊSU BỊ XÉT XỬ
“Sự thật là gì?” (Ga
18:38) Câu hỏi này được Philatô hỏi Chúa Giêsu khi xét xử Ngài. Lúc đó,Chúa
Giêsu trả lời mọi câu hỏi dành cho Ngài, nhưng Ngài không trả lời câu hỏi này:
“Ông là ai, là vua ư?” Tại sao? Vì Ngài là Sự Thật. Thiên Chúa biết chúng ta
thườngnghi ngờ chính Ngài và Ý Ngài, nên Ngài muốn cho chúng ta thấy cái gì đó
hữu hình: Ngài sai Chúa Con tới thế gian. Có thể Ngài không trả lời vì biết tầm
hiểu của Philatô có giới hạn. Cũng như sau khi chữa lành người mù, Chúa Giêsu
nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy,
và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9:39) Ngài chỉ trao ban Sự Thật cho những
ai xin được biết, chứ không ban cho những người cho là mình biết rồi. Ngài im lặng
để những người thấy mà tin.
3. CHÚA GIÊSU BỊ TRÓI VÀO CỘT ĐÁ VÀ BỊ ĐÁNH ĐÒN
Lúc này, “Vua các vua” bị
hành hạ dữ dội khi hai tay bị trói chặt vào cột đá,nhưng Ngài nghĩ gì? Ngài bị
giết chết vì chúng ta, tất nhiên Ngài nghĩ về chúng ta. Nhưng không chỉ là nhân
loại nói chung, mà nghĩ một cách đặc biệt. Ngài vô thủy vô chung, nên Ngài
cũngnghĩ tới riêng từng người sẽ xuất hiện trên thế gian này. Thánh Tâm Ngài bị
đè nặng vì tội lỗi của cả thế giới, với thân thể trần truồng và yếu đuối bị
treo trên Thập Giá, Ngài vẫn luôn nghĩ tới chúng ta, hy vọng một ngày nào đó mỗi
chúng ta đều trở thành đại thánh nhân. Với ý nghĩ này, Ngài không nề đổ máu đến
giọt cuối cùng vì Ngài quá dỗi yêu thương chúng ta. Tại sao chúng ta sợ khi cuộc
sống gặp trắc trở? Ngài vẫn đợi chúng ta ở đóđể được nghe chúng ta kêu xin. Đừng
để Ngài phải chờ đợi lâu! Chúng ta hãycố gằng đáp lại tình yêu của Ngài luôn
dành cho chúng ta!
4. CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI VÒNG GAI
Bao đau khổ vẫn chưa đủ với
Chúa Giêsu. Ngài biếtchúng ta không đủ can đảm khi bị người ta khinh miệt và vu
khống, thế nên Ngài quyết định “bù lỗ” cho chúng ta. Đức cố TGM Fulton Sheen
nói rằng không chỉ Thánh Thể hóa tiều tụy mà còn chịu tơi tả thảm thương, vòng
gai nhọn đặt lên đầu Ngài, những chiếc gai sắc đâm thấu óc đến nỗi có thể chết
ngay được. Không chỉ vậy, Ngài còn bị mỉa mai vì yêu thương chúng ta. Cứ tưởng
tượng cũng thấy nổi gai óc, nổi da gà rồi! Ngài muốn cảnh báo chúng ta rằng
chúng ta cũng sẽ bị mỉa mai nếu chúng ta bảo vệ Sự Thật và Công Lý, nhưng Ngài
ban cho chúng ta niềm hy vọng (đức cậy) và mặc khải rằng thế gian này không phải
là nơi ở của chúng ta.
5. CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ
Sau khi bị lột áo, Ngài
còn phải vác Thập Giá. Thập Giá này không chỉđể đóng đinh Ngài cho tới chết, mà
Ngài còn vác thập giá của cả nhân loại, của mỗi chúng ta. Trên Thập Giá, Ngài
hy sinh vì chúng ta, và qua đó, Ngài thánh hóa bổn phận hằng ngày của chúng ta,
cho chúng ta biết con đường thập giá gian nan lắm. Ngài đã phải ngã ba lần,
nhưng Ngài vẫn cố đứng dậy để chúng ta biết rằng chúng ta cũng nhiều lần quỵ
ngã vì phạm tội, nhưng chúng ta phải đứng dậy ngay. Sức khỏe Ngài rất yếu khi
Ngài vác Thập Giá, ông Simon (người Kyrênê) bị bọn thủ ác “bắt cóc” vác đỡ Thập
Giá cho Ngài. Điều này cho thấy rằng thập giá không bao giờ là quá nhiều để
chúng ta không thể vác nổi, chúng ta vẫn luôn được vác đỡ. Qua đó, Ngài cho
chúng ta thấy rằng chúng ta phải cố gắng sống kiên trì, hy vọng và yêu thương.
6. CHÚA
GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH
Cuối cùng là cao điểm của
sự hành hạ. Bị treo trên Thập Giá rồi mà Ngài vẫn đại lượng: “Lạy Cha, xin tha
cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23:34) Chúng ta không thể nào tưởng
tượng nổi điều này. Tình yêu phải rất lớn thì mới có thể tha thứ kẻ thù. Nhưng
đó cũng là “tiêu chuẩn vào Nước Trời.” Ngài tha thứ như vậy vì Ngài nghĩ tốt
cho những người hành hạ và nguyền rủa Ngài, nghĩ tốt cho chúng ta, rằng họ đang
ăn năn và đã lỡ “quá tay.” Đây là lý do chính mà Chúa Giêsu chịu chết vì chúng
ta, Ngài nghĩ về chúng ta, Ngài muốn thể hiện tình yêu trọn vẹn và sự tha thứ
trọn vẹn cho những người thành tâm sám hối đền tội mình, Ngài cũng nói như vậy
với chúng ta và chúc lành cho những người sám hối. Ngài bênh vực rằng chúng ta
lầm mà thôi. Lạy Chúa của con!
7. CHÚA GIÊSU CHỊU CÔ ĐƠN
“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa
của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34) Đó là động thái cuối cùng của
Lòng Thương Xót dành cho chúng ta trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Qua đó, Ngài đền
bù và sửa chữa mọi trái tim bị bỏ rơi trên thế giới. Ngài chịu cảm giác đơn độc
đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Ngài cô độc và vô vọng để trao niềm
hy vọng cho những người bị khinh miệt, không có bạn, bị bỏ rơi, bị mỉa mai,
nhưng không ban niềm an ủi cho những người kiêu căng và tự phụ. Tại sao? Vì “họ
đã được phần thưởng rồi.” (Mt 6:2, 5 & 16) Chúng ta hãy hướng về Chúa trong
những lúc đen tối nhất của cuộc đờivàhãy cố gắng sống thánh thiện để đáp lại
tình yêu của Ngài.
8. CHÚA
GIÊSU TRÚT HƠI THỞ
Và thế là hoàn tất. Đỉnh
cao của Cuộc Khổ Nạn là lúc Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Sự hy sinh vô hạn
được Ngài dành cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Vì thế, chúng ta phải cố gắng
hy sinh để ngày mai xứng đáng vào Nước Trời, Vương Quốc Vĩnh Hằng. Bạn muốn nên
thánh tới mức nào khi suy niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu? Mùa Chay là dịp nhắc
nhở chúng ta Về Quê Thật. Trước tiên, chúng ta phải đi xuyên suốt Hành Trình Khổ
Nạn để đạt tới Đích Phục Sinh. Như vậy, chúng ta hãy cố gắng nên thánh trong
Mùa Chay Thánh này. Hãy trao chính mình cho Thiên Chúa, đừng bắt Ngài chờ đợi
trong Vườn Dầu Linh Hồn chúng ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành
cho tất cả chúng ta trong Mùa Chay Thánh – đặc biệt là Tuần Thánh – để hoàn thiện
như Ngài!
ALEXANDRA REIS
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
*************
SỨC MẠNH của THẬP
GIÁ
Tất cả chúng ta đều biết rằng những người làm
chúng ta thất vọng vào một lúc nào đó. Đôi khi đó chỉ là “chuyện nhỏ,” nhưng có
khi lại là “chuyện lớn.” Những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đã nói
nhiều về các giáo sĩ và tu sĩ làm chúng ta thất vọng. Tại sao họ tận hiến cho
Thiên Chúa mà lại không sống những điều đã khấn hứa? Chúng ta có nên ở lại
trong Giáo hội khi những người lãnh đạo sai lầm?
Khi Chúa Giêsu ở thế
gian, Ngài thường phê phán người Pha-ri-sêu. Những người sùng đạo này là những
người tin nghiêm túc nhưng lại gặp rắc rối với những người không giữ luật như họ.
Khi người Pha-ri-sêu thấy Chúa Giêsu ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi,
họ tức giận, nhưng Ngài nhắc nhở họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người
đau ốm mới cần. Tôi KHÔNG đến để kêu gọi người công chính, mà để KÊU GỌI người
tội lỗi.” (Mc 2:17)
Thế kỷ 13 có thần học gia
nổi tiếng là Thánh Thomas Aquinas, ngài đã soạn kinh nguyện chuẩn bị Thánh lễ
có những lời này: “Con bệnh tật tìm đến Bác Sĩ Sự Sống, con không tinh tuyền
tìm đến Giếng Nước Lòng Thương Xót, con mù lòa tìm đến Ánh Sáng chói lọi đời đời,
con nghèo nàn và thiếu thốn tìm đến Chúa Trời Đất.”
Chúng ta thường xuyên
quên rằng chúng ta thực sự là những người bị bệnh nặng. Chúng ta là những người
cần được tẩy sạch ô uế, cần được chữa khỏi mù lòa và cần được sống phong phú.
Giáo hội hiện hữu cũng như Chúa Giêsu hiện diện vì các tội nhân, nếu chúng ta ở
ngoài vòng tội lỗi thì chúng ta đang ở nơi không đúng. Hơn 2000 năm qua, các
Kitô hữu không sống đúng với lời mời gọi nên thánh qua Bí tích Thánh tẩy. Một số
người có vẻ không hiểu thấu nên họ hoàn toàn thất bại.
Chúng ta phải phân biệt
giữa tội trọng với tội nhẹ và các sai sót, Thánh Phaolô nói rõ: “Người ta được
Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những
ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị
tước mất vinh quang Thiên Chúa.” (Rm 3:22-23) Vì chúng ta được tái sinh vào Gia
đình của Đức Kitô, mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta phạm tội qua việc đã
làm, việc không làm, chúng ta làm hại Nhiệm Thể Đức Kitô. Nhưng may thay, mỗi
cái yếu đuối của chúng ta, mỗi lời cầu nguyện và mỗi hành động với lòng tin lại
làm chúng ta mạnh mẽ, chính Đức Kitô thực hiện hành vi đức tin đó.
Đó là lý do Chúa Giêsu đến
ban sức mạnh và ân sủng cho chúng ta qua Thập Giá. Nếu chúng ta sống theo Thập
Giá và không bao giờ rời mắt khỏi Thập Giá, chúng ta sẽ nhận được các ơn cần
thiết, không thiếu ơn gì trong sự hy sinh của Chúa Giêsu tên Can-vê. Khi chúng
ta phạm tội, chúng ta cần sám hối chứ không nên thất vọng. Khi chúng ta thất vọng,
chúng ta không còn tin rằng Thập Giá đủ sức trợ giúp chúng ta.
Tương tự, khi người khác
phạm tội theo cách nghiêm trọng, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng nếu người
phạm tội là người chúng ta tin tưởng nhiều. Chúng ta cũng có thể mau chóng nản
lòng, đôi khi còn hoài nghi nữa. Chúng ta nên biết rằng sự tổn thương lớn đến
qua tội lỗi của con người và hành động để đạt được công lý cho người bị tổn
thương. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhớ rằng mỗi người đều là tội nhân và cần
hồi phục nhờ sức mạnh của Thập Giá.
Mỗi chúng ta đều có những
lúc chúng ta biết mình sai lầm, nếu bị người khác phát hiện. Có những lúc chúng
ta cảm thấy thất vọng vì bản tính sa ngã của mình về tính kiêu ngạo, nhục dục,
tham lam,... Nhưng chúng ta đừng dại dột mà nghĩ rằng chúng ta không thể sa ngã
hoặc có thể “ngon” hơn người khác. Đó là những lúc chúng ta không nhìn lên Thập
Giá, chúng ta quên rằng tình yêu của Đức Kitô luôn muốn giữ chúng ta lại.
Về tội riêng và tội công
khai của người khác, chúng ta luôn có hai cách chọn lựa. Một là làm chai cứng
tâm hồn và thất vọng, hoặc trở nên giống như người Pha-ri-sêu. Hai là chúng ta
từ khước tội lỗi, nhưng cũng bám vào Thập Giá của Đức Kitô. Đó là lúc chúng ta
hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa ban ơn để chúng ta đủ sức đứng vững dưới chân Thập
Giá, và hiện diện khi thấy anh chị em khác sa ngã.
Đặc biệt là luôn biết cầu
nguyện như các tông đồ: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17:5)
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
***************
THẬP GIÁ
THẬP GIÁ –
ĐAU KHỔ và NHỤC NHÃ
Thập Giá là dụng cụ nhục
hình dành cho các tội nhân thời đó. Thập Giá là biểu tượng của sự thử thách, của
nỗi khổ đau. Trong cuộc sống, dù muốn dù không, chúng ta vẫn gặp và chịu đựng
nhiều thứ trái ý. Thật vậy, bị áp bức hoặc không làm gì được người kia thì đành
phải chịu thua. Đó là “bị” vác Thập Giá, bị nhục nhã. Người Việt có câu: “Một sự
nhịn, chín sự lành.” Nhưng người ta thường “nói đùa” là “một sự nhịn, chín sự…
nhục.”
Tuy nhiên, Thập Giá cũng
chính là dụng cụ nhục hình mà Chúa Kitô đã chịu đóng đinh vào, và Ngài đã chết
trên đó để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã bị nhục nhã ê chề, vì hình phạt đóng
đinh vào Thập Giá chỉ dành cho những tên tội phạm “khét tiếng.” Không chỉ là bị
đóng đinh vào Thập Giá mà Ngài còn bị lột trần. Vô cùng nhục nhã. Thậm chí các
môn đệ chí thiết cũng tìm cách rời xa Ngài vì sợ bị liên lụy. Chúa Giêsu đã bị
liệt ngang hàng với cỡ tội phạm nguy hiểm như Baraba hoặc Osama bin Laden. Có lẽ
không còn sự nhục nhã nào hơn nữa!
THẬP GIÁ – HY VỌNG
và QUANG VINH
Thập Giá còn có nghĩa là
bất cứ thử thách đau khổ nào mà Kitô hữu phải chịu, và tự nguyện chấp nhận, để
được kết hợp với Chúa và cộng tác với Ngài trong việc cứu rỗi chính mình và các
linh hồn. Như thế, Thập Giá không còn là nhục hình mà lại trở thành một mầu nhiệm
được mặc khải, được Chúa dạy khi Ngài nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính
mình, vác Thập Giá mình mà theo Thầy.” (Mt 16:24; x. Mt 10:38 và Lc 14:26-27) Mầu
nhiệm Thập Giá là một trong các chủ đề chính yếu của các thư Thánh Phaolô. (Rm
5:8; I Cr 1:17; Gl 4:16 và Pl 2:6-11)
Trên Thánh Giá, Chúa
Giêsu là Đấng vô tội nhưng đã bị vu cáo, là Đấng Công chính nhưng đã bị kết án,
là Đấng Chí Thánh nhưng đã bị đày ải, là Vua Trời Đất nhưng đã bị hành hạ nhục
nhã và bị đóng đinh chết tức tưởi, là Con Thiên Chúa toàn năng nhưng đã bị thóa
mạ, bị chà đạp và bị từ chối, là Ánh Sáng nhưng đã bị tối tăm vây phủ, là Đấng
vô cùng cao sang nhưng đã bị trần truồng tủi hổ, chịu chết treo trên hai miếng
gỗ, là Sự Sống nhưng đã phải trút hơi thở cuối cùng, là Sự Chết nhưng cũng là Sự
Sống Lại.
Thánh Jean Chrysostome
(Gioan Kim khẩu) suy niệm: “Cây Thánh Giá là hy vọng của các Kitô hữu, là sự sống
lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho kẻ mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi
cho kẻ nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu
xa, là sự chiến thắng ma quỷ, là kẻ chỉ đạo cho người thanh niên, là bánh lái
cho những người vượt sóng, là cửa biển cho những kẻ đi xa, là thành lũy cho những
kẻ bị vây hãm.”
Thập Giá là chìa-khóa-Nước-Trời,
là chìa-khóa-vạn-năng giúp chúng ta xử lý bất kỳ trường hợp nào trong cuộc sống.
Khi cô đơn, đau khổ, vất vả, thất vọng, lo sợ, tủi nhục,… cứ ngước nhìn Thập
Giá Đức Kitô thì người ta sẽ tìm được ủi an, nâng đỡ và bình an. Thánh Jean
Chrysostome nói: “Hiểu đau khổ, đón nhận đau khổ, tiến dâng đau khổ, đó là nguồn
sống hạnh phúc hoan lạc. Chiến đấu với tội lỗi là chiến đấu với đau khổ.” Với
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: “Có Chúa, tất cả đau khổ thế trần là thần lương bổ
dưỡng, và tất cả an ủi thế trần trở nên cay đắng.”
LM Anton Torès viết: “Vác
Thánh Giá mà không có gì an ủi, đó là lúc ta đang bay bổng trên đường trọn
lành; khi cầu nguyện mà không nghe động tình vui thú an ủi, đó là cách cầu nguyện
rất hữu ích cho linh hồn.” Một Saolê hung hãn bắt đạo đã trở nên một Phaolô
hăng say rao giảng về Thập Giá: “Lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ đối
với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu
độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn
hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh
mẽ của loài người.” (1 Cr 1:18, 25)
Cứ ngỡ Thập Giá là nhục
nhã nhưng lại là niềm hy vọng và vinh quang. Bác học Voltaire đã thốt lên: “Lạy
Chúa, con đã chiến đấu sáu mươi năm vì vinh quang Ngài.” (Mon Dieu, j’ai
combattu soixante ans pour Ta gloire.) Chiến đấu thì phải đau khổ, có đau khổ mới
có vinh quang. Trong một chương trình phát thanh, đài Nguồn Sống xác định:
“Chúa không cần người có tài, nhưng Ngài cần người mà Ngài có thể dùng.” Đó là
những người xả thân vì Đức Kitô, không có tài sẽ được Ngài hỗ trợ – như Samuel,
Thánh nữ Faustina,… Có TÀI thì vẫn tốt, nhưng Chúa cần có ĐỨC trước, như người
Việt thường nói “tiên học lễ, hậu học văn” vậy. Chúa Giêsu có những cái “ngược
đời,” nhưng đó lại là những điều tối cần thiết để sống hữu ích cho chính mình,
cho tha nhân, cho Giáo hội, cho tổ quốc, cho xã hội – hôm nay và ngày mai. Chúa
Giêsu bị treo trên Thập Giá và Ngài kéo chúng ta lên. Ngài lên cao và vinh
quang qua con đường Thập Giá thì chúng ta cũng nhờ Thập Giá mà hy vọng được lên
cao và chung hưởng vinh quang với Ngài.
Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp chúng con thật lòng yêu mến và say mê Thập Giá để khả dĩ là khí cụ của
Ngài, dám sống “ngược đời” như Ngài, và như mong muốn “không giống ai” của
Thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Giêsu
Kitô.” (Gl 6:14) Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ
duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét