Những chuyện không bao giờ cũ
21/04/2022-Nguyễn
Nhật Huy
30 Tháng Tư
(Để
nhớ những tháng ngày kinh hoàng sau Tháng tư đen)
1.
Hai năm đầu bậc trung học,
trường tôi ở ngay huyện lỵ, từ ngoài đường đi qua sân banh, nơi thường tổ chức
các sự kiện lớn của huyện là vào đến cổng. Ngày ấy đi học thỉnh thoảng thấy người
ta tụm lại ở sân banh coi xác người chết. Đêm trước Việt Cộng về quấy rối, bị
phục kích bắn chết và xác đem về huyện để dân coi. Nhìn những chú Việt Cộng trẻ
măng, chỉ từ 16 - 18 tuổi, mặc quần đùi, áo bà ba cũ, đi dép Bình Trị Thiên
(bây giờ gọi là dép râu) tôi nghĩ, anh phá cuộc sống bình yên của xóm làng thì
chết là đáng nhưng thấy thương hại.
Vài năm sau, lại thấy xác
mấy chú đặc công gài mìn giật cầu, cầu chưa sập đã bị bắn chết, xác ngâm nước
đem lên bờ da nhợt nhạt, tím tái. Phá sập cầu sẽ trở ngại trong việc đi lại nên
bị bắn chết cũng đáng tội. Tuy vậy, vẫn thấy thương hại, không biết quê ở đâu,
cha mẹ thế nào nhất là xác nào cũng lộ rõ nét ốm o do thiếu ăn triền miên.
Có lần coi trên một tuần
báo của Mỹ thấy hình mấy cán binh Việt Cộng chết cháy trên xe tăng T54, trên
người còn sợi xích, việc mà trước đây nghe nói cứ tưởng là chuyện tuyên truyền.
Thì ra, cấp chỉ huy buộc binh sĩ trên xe phải tử thủ!
Những ngày di tản về Sài
Gòn năm 1975, tôi và đứa em họ tá túc nhà người quen trên đường Phan Thanh Giản,
nay là Điện Biên Phủ sát góc Cao Thắng. Trưa 30/4 ra ngã tư nhìn toán quân từ
hướng Hóc Môn về tiếp quản Sài Gòn, đoàn hùng binh “tiến về Sài Gòn ta quét sạch
giặc thù” mà sao ai cũng trẻ măng, ngơ ngơ ngác ngác và cũng ốm đói như những
người chết tôi đã từng thấy? Nhớ lại chuyện “ba thằng Việt Cộng cùng đứng trên
nhánh đu đủ không gãy” thấy thiệt đúng, rồi liên tưởng tới tác phẩm “Vượt Trường
Sơn” của nhà báo Phan Nghị, họ chiến thắng là phải rồi!
2.
Chấp nhận một thực tại
cay nghiệt mà không thể làm gì khác và âm thầm thích nghi với công việc của một
giáo viên lưu dung là tâm trạng chung của nhiều đồng nghiệp tôi ngày đó. Ai được
lưu dung cũng đều mừng nhưng dạy chương trình “cách mạng” khác hoàn toàn quan
điểm ngày xưa từng dạy, lại phải tiếp xúc với những cán bộ “giáo viên chi viện ở
A vào” là một cực hình. Mở miệng ra là nói toàn chuyện Bác và Đảng, chuyện lập
trường quan điểm, chuyện phấn đấu vì một lý tưởng mới đã đành, chuyện dò xét,
soi mói mới là điều đáng nói. Ông hiệu trưởng và mấy ông chi viện là dân xứ Nghệ
đều mặc quần bộ đội, áo sơ mi vải tám trắng đã xỉn màu, sandal nhựa nâu, đội mũ
cối nhìn chúng tôi mặc lại những áo quần sang trọng ngày trước còn lại, hỏi một
câu nhẹ nhàng: “Các thầy cô ăn mặc gì mà diêm dúa thế?” Áo sơ mi trắng hoặc màu
rất nhã, quần tây sẫm màu sao gọi là diêm dúa? Đã qua trường đại học chẳng lẽ
anh không biết dùng từ?
Cô giáo Anh văn không
quen xun xoe nịnh bợ cũng đến trường với y phục ngày xưa bị đám “cách mạng ba
mươi”, không rõ có do chỉ đạo của cấp trên hay không, hỏi rằng: “Trong lúc nhân
dân ta thắt lưng buộc bụng xây dựng chế độ mới, cô sung sướng gì mà ăn diện?” Tức
máu, cô âm thầm chịu đựng, hôm sau đến trường cô mặc áo quần cũ và xấu hơn, đội
chiếc nón cũng cũ mèm, cô lại được hỏi: “Chế độ ta đâu có để cho giáo viên thiếu
thốn mà đồng chí ăn mặc như thế vào trường?”
Một đồng nghiệp lớn tuổi
mượn của học trò cái búa chẻ củi, tan trường anh đem về. Cùng đường về có mấy
giáo viên chi viện, khi được họ hỏi thầy cầm búa theo làm gì, anh nói đùa: “Học
trò dốt quá nên đem búa theo chẻ đầu chúng để nhét chữ vào!” Vậy là việc này được
đưa ra trong phiên họp sau đó để phê phán và đánh giá quan điểm của anh!
Ngày ấy, tuy phải xoay cuộc
sống theo hướng hoàn toàn khác trước, kể cả về tư tưởng nhưng nhiều anh em
chúng tôi cũng có lúc tin ở một chừng mực nào đó đất nước sẽ khá dần. Mọi việc
đều đâu vào đấy, giáo dục cũng như những ngành khác, ai cũng sợ mất sổ gạo, bị
cắt tem phiếu nên cắm đầu cắm cổ làm việc dù trong tình thế này, nhiều người
nghĩ mình đang sống ở Goulag!
Nhưng thực tế đã không
như vậy!
3.
Theo thời gian, nhất là
sau 1986, mọi chuyện dần thay đổi, từ cởi trói cho văn nghệ đến khoán 10, từ đa
dạng hóa, đa phương hóa trong kinh tế đối ngoại với cụm từ “cải cách, đổi mới,
mở cửa” đến “xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, v.v. xã hội VN
bắt đầu biến dạng, cán bộ đảng viên hiện nguyên hình, chế độ bắt đầu phơi bày tất
cả bản chất xấu xa của nó. Nếu không có những dự án FDI từ sau 1992, không có
nguồn vốn ODA và đặc biệt nếu không có nguồn ngoại hối lên đến cả ngàn tỉ đô la
phần lớn là của “khúc ruột ngàn dặm” gửi về cho thân nhân, thì cùng với sự
tranh ăn, tranh chức, tranh chấp Bắc-Nam, tranh chấp giữa đổi mới và thủ cựu,
giữa phe thân Mỹ và thân Tàu, người dân đã nổi loạn và chế độ này khó tồn tại đến
ngày nay dầu rằng điểm đặc biệt của người cộng sản từ bao đời nay là họ có thể
giết nhau nhưng khi đảng có nguy cơ sụp đổ thì họ lại cùng nhau bảo vệ (dù biết
rằng nó không đáng để bảo vệ).
Hơn 30 năm từ ngày “cải
cách, mở cửa”, qua truyền thông mạng, người dân, kể cả con gia đình cán bộ đảng
viên “gộc” đều đã nhận ra mặt thật của chế độ, qua bao nhiệm kỳ Đại Hội đảng,
nhiệm kỳ Quốc Hội. Đã có nhiều tiếng nói từ trong lòng chế độ, từ những trí thức
cộng sản và nhất là giới trẻ sinh ra và lớn lên sau 1975. Không chỉ lên tiếng,
giới trẻ còn vượt qua sợ hãi, bất chấp sự đàn áp man rợ của chế độ công an trị,
họ sẵn sàng nhập cuộc bằng nhiều hình thức khác nhau mà chống Trung cộng là mục
tiêu và khẩu hiệu chính trong đấu tranh. Vì giới hạn của bài viết, không thể kể
tên những nhân vật điển hình nhưng cũng xin nói lời khâm phục họ, ở đây.
4.
Bất chấp dư luận trong nước
và sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền thế giới về cải thiện dân chủ, nhân
quyền, tự do tôn giáo, nhà cầm quyền CSVN ngày càng đàn áp những người phản
kháng thảm khốc và chìm sâu vào tham nhũng. Điều tệ hại nhất là họ cùng nhau
hút máu nhân dân, chia nhau phần bòn rút, ăn cắp từ các dự án mà câm miệng trước
những vụ động trời như Vinashin, Vinalines và hàng ngàn vụ lớn nhỏ khác. Môi
trường biển 4 tỉnh miền Trung ô nhiễm trầm trọng qua vụ Formosa, hơn một năm
qua, chế độ tìm mọi cách lảng tránh một thực tại đau lòng, hàng trăm ngàn người
thất nghiệp, hàng triệu người phải ăn hải sản nhiễm độc. Ngược lại, họ đàn áp
thẳng tay những ai đòi công lý cho Formosa chỉ vì SỢ TRUNG CỘNG, chỉ vì tay đã
nhúng chàm. Mặc khác, chính quyền sở tại còn làm khó các tổ chức thiện nguyện cứu
giúp dân 4 tỉnh và khốn nạn hơn nữa là ăn chặn tiền đền bù!
Xã hội băng hoại cùng cực,
luật pháp không được thực thi vì điều 4 hiến pháp vốn đã không thể chấp nhận,
người dân bị bắt vào đồn công an đều bị giết bằng hàng chục cách khác nhau đã
lên đến số trăm nhưng không được làm sáng tỏ, công an sử dụng cả đám đầu trộm
đuôi cướp để trấn áp các cuộc đấu tranh và ngước lại, giả dạng xã hội đen để
phá các cuộc biểu tình chống Tàu, chống Formosa. Công an trở thành thù địch của
dân chúng nhất là dân thành phố từ nhiều chục năm nay không khác một thứ Hồng Vệ
Binh. Rất nhiều vụ việc bùng nổ hoặc báo chí phanh phui đều chìm vào im lặng kể
cả những vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân như vụ hành hung phụ nữ của
tên công an Phan Sơn Hùng, vụ hiếp dâm nhiều trẻ con chung cư của tên cựu Giám
đốc Ngân hàng Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu. Bán đảo Sơn Trà, sân bay Tân Sơn Nhất
cũng chưa thể trở thành nguyên nhân để chế độ này sụp đổ nhưng tất cả những vụ
việc này nhất là vụ phản kèo Đồng Tâm gần đây đã làm cho những người có nhãn
quan sáng suốt nhìn thấy trước ngày tàn của chế độ đang đến gần.
Không ân oán với chế độ
nhưng những người có lương tri mỗi ngày đọc báo đều thấy ê chề trước vận mạng đất
nước, thấy nguy cơ mất nước ngày một đến gần, nếu không thì “muôn đời con cháu
mai sau” phải trả nợ do chế độ này gây ra không ít. Hiện nay, tuy chưa cùng đứng
vào một tổ chức để đấu tranh trực diện lật đổ chế độ nhưng tuổi trẻ Việt Nam dấn
thân ngày càng đông đảo, mạnh dạn và hiệu quả. Một bạn trẻ, nick FB là Thuan
Van Bui, trong mục hàng ngày “Điểm tin và bình loạn” với 28 vấn đề điểm từ báo
quốc doanh với 389 likes, 67 shares trong ngày 19/6/2017 là một chứng minh để
những ai bi quan sẽ lạc quan, những người trẻ thờ ơ với vận mệnh đất nước và sợ
sệt sẽ dấn thân với tất cả nhiệt tình và can đảm của mình cho một Việt Nam tươi
sáng.
– Nguyễn Nhật Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét