Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Khi chồng tôi bận bịu với chiếc điện thoại thông minh, đến quên cả tôi, tôi kêu cầu Đức Mẹ

Khi  chồng  tôi  bận  bịu  với  chiếc  điện  thoại  thông  minh, 
 đến  quên  cả  tôi,  tôi  kêu  cầu  Đức  Mẹ
Tue, 06/12/2016 - Vũ Văn An


Không có gì đa dạng và dị dạng bằng liên hệ vơ chồng. Nhưng một điểm chung mà vợ chồng nào cũng có lúc cảm nhận đó là lãng quên nhau. Cố tình hay vô ý, việc lãng quên gây đau khổ nặng nề như nhau. Tôi có chú em “cột chèo” bị vơ ly thân, lúc găp nhau ở nhà cũ, tạm gọi là nhà gia đình, vì cô em vợ tôi dọn ra ở riêng, không được người vợ chào một tiếng, chú ấy cảm thấy “không còn gì đau lòng hơn”.

Sarah Johnson là một người trở lại đạo Công Giáo và là một bà mẹ dạy 6 đứa con trai ngay tại nhà. Nàng cùng gia đình sống tại một vùng quê có mỏ than ở Pennsylvania, nơi họ tha hồ tha thẩn giữa núi rừng khe suối, chiêm ngắm mọi kỳ công của Thiên Chúa. Nàng thường xuyên viết cho Catholic Digest và Shalom Tidings.

Những lúc bị chồng quên lãng, nàng tự nhủ tất cả chúng ta đều được tạo nên bằng đất sét và không phải lúc nào chúng ta cũng dành cho nhau tất cả những gì mình có thể, nhưng chúng ta có sự hộ phù từ trời cao.

Một đêm kia, nàng kêu cầu Đức Mẹ: “Lạy Mẹ chí thánh, xin Mẹ giúp con”. Lúc ấy, chồng nàng đã thiếp ngủ sau một cuộc cãi vã chỉ vì chàng không tuân giữ các qui luật điện thoại thông minh mà chính chàng đã tự đặt để cho mình: không bao giờ sử dụng nó trước giờ đọc kinh và chỉ sử dụng nó sau khi các con đã vào giường. Nàng tâm sự:

“Chồng tôi cố gắng giữ các qui luật trên. Giống nhiều người khác, chàng tùy thuộc chiếc điện thoại thông minh để làm việc, và điều này làm cho việc tôn trọng ranh giới trở nên khó khăn. Các táy máy lược đọc tin tức, tín liệu, Sách Mặt của chàng dĩ nhiên là vô tội.

Nhưng khi tôi thất vọng dù chàng thành thực cố gắng giữ cho chiếc điện thoại không cướp mất thì giờ dành cho gia đình, tôi chạy đến với Đức Mẹ. Tôi biết Đức Mẹ cảm nhận được nỗi đau của tôi và ngài thương tôi và cả chồng tôi nữa.

Tại sao lại chạy đến với Đức Mẹ?

Vì ngài cũng có một người chồng. Giống chồng tôi, Thánh Giuse là một người đàn ông trung thành. Và cũng giống chồng tôi, Thánh Giuse làm việc chăm chỉ, tâm hồn cao thượng và… rất người.

Vả lại, Thánh Giuse là một người đàn ông và Đức Mẹ là một người đàn bà. Dù Đức Mẹ sinh ra không vướng nguyên tội, và các học giả, suốt trong nhiều thời đại, vốn coi Thánh Giuse là điển hình của một người đàn ông công chính, thánh thiện, há thánh Giuse và Đức Maria, có lúc, cũng đã không phải thực hành đức kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau, chỉ vì là đàn ông và đàn bà, các ngài khác nhau, nhìn thế giới cách khác nhau, như những người đàn ông và đàn bà khác luôn luôn làm như thế đó sao?

Tôi thích nghĩ đến việc các ngài phải tha thứ và chịu đựng lẫn nhau, không phải vì tội lỗi, nhưng chỉ vì các mâu thuẫn xẩy ra dù không liên hệ gì tới tội lỗi cả. Qúy bạn hãy nghĩ tới biến cố Tìm Lại Con Tại Đền Thờ.

Tôi thích tưởng tượng ra cảnh Đức Maria và Thánh Giuse vào buổi tối: Lửa bập bùng trong lò sưởi. Thánh Giuse đang mải mê nhìn chiếc suốt bằng gỗ mà ngài sẽ hoàn tất vào hôm sau. Đức Mẹ thì đang chia sẻ một câu truyện, nhưng nào Thánh Giuse có lắng nghe. Thánh Giuse không cố ý làm ngơ Đức Mẹ, ngài chí quá chú tâm tới đường cong và đường bóng của mảnh gỗ đặc thù. Trong khi đó, bát đũa đã được rửa xong, và Bé Thơ cần được tắm rửa. Có điều gì mà người vợ không liên hệ tới?


Bất chấp mọi cố gắng của chàng, chồng tôi cũng được tạo thành từ đất sét, giống hệt Thánh Giuse, giống hệt tôi. Chàng sắp sửa làm tôi buồn lòng. Và khi chàng làm thế, tôi được an ủi nhờ kêu cầu Đức Mẹ, người đàn bà trung trinh này, người mẹ và là người vợ này, người từng bước một con đường tương tự như con đường của tôi. Ngài giữ tình đồng hành với tôi, cầu nguyện với tôi cho chồng tôi và dẫn tôi tới Con của ngài. Với ngài, tôi đọc kinh Lạy Chúa Giêsu cho cuộc hôn nhân của tôi: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương xót chồng con, một kẻ có tội; Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương xót con, cũng là một kẻ tội lỗi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét