Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Quang Minh: 'Điều hối hận nhất là...

Quang  Minh:
'Điều  hối  hận  nhất  là  không  về  ăn  Tết  khi  ba  má  còn  sống'
Thiên Hương (ghi)-30/01/2017 Thanh Niên Online


 Quang Minh và mẹ lúc bà còn sống


'Tới giờ phút này, tôi vẫn hối hận nhất một điều, đó là khi ba mẹ còn sống, năm nào tôi cũng hứa tết này con sẽ về. Nhưng rồi thì...', Quang Minh chia sẻ về việc 25 năm chưa đón tết ở Việt Nam.
Nhắc đến tết Việt là giống như khơi lại vết thương lòng của tôi. Tới giờ phút này, tôi vẫn còn hối hận nhất một điều, đó là khi ba má còn sống, năm nào tôi cũng hứa tết này con sẽ về ăn tết với ba má. Nhưng khổ là, ngoài việc đi show, có những lúc tết rơi vào ngày thường thì các con tôi phải đi học.
Tết đối với người Việt Nam là dịp đoàn tụ nhưng tôi muốn về ăn tết với ba má thì lại nghĩ đến các con. Tết mà bỏ mấy đứa nhỏ để về Việt Nam vui chơi sao đành. Cứ đắn đo như vậy riết cho tới lúc ba má mất rồi, tôi vẫn không thực hiện được lời hứa. Tới giờ, tôi vẫn còn cảm thấy lương tâm cắn rứt nên gặp ai, tôi cũng khuyên họ về ăn tết với gia đình đi, đừng để ngày mai rồi sẽ muộn. Đó là điều tôi tâm sự thật lòng.


Quang Minh và hai con gái trong chuyến về Việt Nam hồi tháng 8.2015


25 năm qua, tôi chưa được một lần ăn tết trên chính quê hương mình. Hoặc là tôi về sau tết, khoảng mùng 5 - 6 hoặc sang Việt Nam trước tết khoảng 26 - 27 âm lịch rồi trở về Mỹ chuẩn bị đón tết cùng gia đình. Thường cả nhà chỉ có thể về thăm quê vào dịp hè. Năm 2015, má tôi bệnh nặng, linh cảm thời gian không còn nhiều, tôi dẫn cả nhà về gặp má lần cuối. Má tôi mất tháng 10 năm đó. Năm ngoái, tôi làm đám giỗ cho má ở Mỹ và rước bàn thờ ba má sang đó luôn để tiện hương khói.
Hiện tại, chị gái và em trai của tôi đã lập gia đình và cũng ở hải ngoại, chỉ còn cô em gái ở lại Việt Nam. Ở Mỹ, tôi và Đào sống gần nhà mẹ vợ, cách chừng 45 phút đi xe. Chúng tôi thường gửi con qua nhà bà, cũng nhờ như vậy con tôi biết nhiều về Việt Nam.
Vào tháng 8.2015, tôi và bà xã Hồng Đào dẫn hai con về Việt Nam. Các con rất ngạc nhiên với những chuyện như ra đường thì phải giữ chặt túi để tránh bị giật hay kẹt xe, xe máy leo lên lề mà vẫn chửi mắng người đi bộ... Được cái, con tôi rất thích ăn đồ ăn Việt Nam.
Ăn một miếng mứt, nhớ quê nhà da diết...
Dù xa Việt Nam đã nhiều năm nhưng đối với tôi hay các thành viên trong gia đình thì những ngày lễ tết, dù bận thế nào cũng phải tề tụ bên nhau, cho dù có khi chỉ là 2-3 ngày thôi. Như dịp tết này, dù bận quay hình một số chương trình tại Việt Nam nhưng tôi vẫn bay về Mỹ vì ngày này, các con vẫn phải đi học bình thường, đến cuối tuần mới được nghỉ về nhà.
Mấy ngày này, tôi cũng bày biện cúng ông bà y như hồi ở quê để tạo cho con cảm giác đây là tết Việt Nam để cho nó nhớ. Ngày 30, tôi nhờ mẹ vợ nấu giúp một mâm cơm để rước ông bà rồi mùng 3 tết cũng cúng tiễn ông bà đi. Nói chung là năm nào tôi cũng chuẩn bị y như cái tết ở Việt Nam, cũng cho con mừng tuổi rồi phát lì xì.
Ở Mỹ tuy không đầy đủ những món truyền thống như ở Việt Nam nhưng cũng có bông mai, dưa hấu... Đặc biệt vùng tôi ở Little Saigon, đêm giao thừa còn có pháo hoa gần một tiếng đồng hồ. Thậm chí lúc chưng cây mai, treo các bao bì lì xì, tôi cũng giải thích cặn kẽ cho con biết tết Việt là phải như vậy.

Quang Minh và gia đình. Với anh, tết là phải đoàn tụ


Tôi thường đi diễn ở vùng California nắng ấm, ít ra vẫn có không khí tết. Thương nhất là những kiều bào ở xa, đặc biệt là ở miền Đông của nước Mỹ, tết thường rất lạnh. Tết Việt ở Mỹ, người ta hay đến chùa chiền, nhà thờ... cũng giống như Việt Nam, tối đón giao thừa, sáng mùng 1 đi chùa.
Trong nhà, bà xã Hồng Đào nhận nhiệm vụ đi chợ vì rành giá cả. Tôi thì lo bày biện, trang trí, dọn dẹp. Mọi thứ trong nhà tôi đều làm hết, trừ cái bếp ra vì tôi ăn rất dễ nhưng... không biết nấu. Đa phần phải nhờ bà ngoại, khi nào rãnh thì Đào mới nấu. Khi tôi vắng nhà thì ông bà ngoại là người đưa đón hai cháu đi học. Con gái lớn của tôi đã vào đại học, trường cách nhà trên 100 km.
Mâm cơm ngày tết lúc nào cũng có món thịt kho và dưa giá. Đào là người Bắc nên còn có món gà luộc chấm nước mắm. Cái gì thuộc về mắm thì tôi và các con đều rất mê. Nhờ ở với bà ngoại từ nhỏ đến lớn nên các con rất thích những món Việt Nam.
Một năm trời làm việc, không có thời gian để nghĩ ngợi hay nhớ nhung nhưng tới tết là ai cũng hướng về quê hương. Khi ấy, ai có người thân ở Việt Nam gửi mứt qua thì rất mừng. Mứt Việt Nam quý như vàng, ăn một miếng nhớ quê nhà da diết...

Thiên Hương (ghi)

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét