Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Lấy Vợ…



Lấy  Vợ…
Chuyện  Phiếm  của  Gã  Siêu
(10/21/2015 - Gã Siêu)

 
Ngày kia, một tên bạn bật mí cho gã hay về lần hắn đi xưng tội mùa chay. Hắn bảo sau khi đã kể hết mọi lỗi lầm, cha ngồi tòa bèn hỏi hắn mấy câu thật lãng xẹt:
– Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.
– Dạ băm mốt.
– Con đã lập gia đình chưa?
– Dạ thưa cha chưa ạ.
– Băm mốt rồi mà tại sao lại chưa lập gia đình?
Thế là hắn bèn phải cúi đầu thú nhận:
– Thưa cha, con đi…tu ạ.
Rồi hắn oang oang cái miệng thuyết minh cho gã hiểu:
– Đối với vị linh mục này, anh đờn ông con giai ở vào tuổi băm, một là phải lấy vợ, hai là phải đi tu, chứ còn ở vậy thì quả thực là có vấn đề  đấy con ạ.
Các cụ ta ngày xưa vốn thường dạy:
– Tam thập nhi lập.
Đối với anh đờn ông con giai, thì tuổi ba mươi là tuổi lập thân, lập gia đình và lập nên công danh sự nghiệp.
Riêng trong lãnh vực hôn nhân, kinh nghiệm cho thấy, hễ ngoài tuổi “băm” này anh đờn ông con giai chưa rước được một cô nàng về dinh để làm vợ, thường rơi vào trạng thái “lừng khừng”,  và hay “ngãng ra” mỗi khi thầy bu tính toán cho việc lứa đôi.
Sở dĩ anh đờn ông con giai ở vào lứa tuổi này, thường hay lừng khừng và ngãng ra cũng có những lý do riêng của hắn. Vì không phải là một chuyên gia về tâm lý, nên gã xin mượn tạm một mẩu viết trên báo Phụ Nữ Chủ nhật với tựa đề “Tầm thê ở tuổi băm”, để phần nào hiểu được những lý do thầm kín ấy.
Người ta bảo: trai ba mươi tuổi đang xoan…Song câu nói này giờ đây dường như không còn hợp thời nữa. Nhiều chàng “đang xoan” đã phải giật thót người khi chợt nhận ra mình đã chìm quá sâu vào nỗi cô đơn không lối thoát. Phải chăng những chàng trai này “ế vợ” do nghèo, xấu trai, không có địa vị xã hội? Hoàn toàn không. Họ có đầy đủ những ưu thế để có thể dễ dàng tạo dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc. Bi kịch ở chỗ họ đã tự xây cho mình một đỉnh cô đơn quá cao đến nỗi khó lòng leo xuống.
Bài báo đã đưa ra một ngàn lẻ một lý do khiến những chàng trai này phải sống “cu ky một mình”, gậm nhấm nỗi cô đơn và lẻ loi đếm từng bước chân âm thầm, để rồi đêm đêm “tôi lặng lẽ nhìn tôi trên vách”.
Thực tế cho thấy số người độc thân trong độ tuổi ba mươi ở Việt Nam thời gian gần đây ngày càng gia tăng. Điều này có thể thấy ở cả nữ giới lẫn nam giới, Khác với phụ nữ thường lo lắng ra mặt khi đã đến tuổi băm mà vẫn còn chiếc bóng, các chàng trai thường tỏ vẻ phớt lờ. Ai dám bảo các chàng không lo…ế? Thật ra các chàng giả bộ mặt lạnh thế thôi, chứ trong ruột bắt đầu rối như tơ vò. Nhất là khi song thân ở nhà luôn thôi thúc để có cháu nội bồng bế trước khi nhắm mắt xuôi tay. Song đối với các “của quý hiếm” tuổi băm này, thì chuyện lấy vợ không hề đơn giản chút nào.
Chỉ xin đơn cử vấn đề tuổi tác. Lấy cô vợ ngoài hai mươi thì trẻ quá, sợ cách biệt tuổi tác không hiểu nhau, lại còn phải chiều chuộng. Chọn cô vợ ngoài băm như mình thì phù hợp, nhưng lại sợ mất gía với bạn bè, bị chê là lấy vợ…già! Thế mới khổ. Chưa kể tới ngàn lẻ một lý do khác trong thời buổi công nghiệp hóa đến chóng mặt này, như tôn giáo, nhà cửa, việc làm…khiến cho cái sự lấy vợ càng phức tạp khó khăn bội phần.
Bài báo đã kể lại những trường hợp cụ thể, chứng minh cho sự thật trên.
Ở vào địa vị như Nguyễn Văn B, không ai có thể nghĩ anh lại lâm vào tình cảnh “muộn vợ”. Đẹp trai, cao ráo, giám đốc một công ty có tầm cỡ. Tháng nào cũng bận rộn với những chuyến đi bất tận, khi thì lên các tỉnh miền núi phía Bắc, khi thì lặn lội về đồng bằng sông Cửu Long, lúc lại công du tuốt ở Anh, Mỹ. Anh bộc bạch: “Mình cũng từng có một chuyện tình đẹp. Cô ấy là công nhân cùng phân xưởng. Do hiểu lầm, mẹ mình đã ngăn cấm mình đi đến hôn nhân với cô ấy. Ngày nàng chuẩn bị về nhà chồng, mình đã đưa nàng dạo chợ Bến Thành sắm…áo cưới. Từ đó, mình chỉ còn lấy sự học làm vui để có được sự nghiệp như ngày nay. Nàng bây giờ đã có con lớn, còn mình thì vẫn cảm thấy hết sức cù….lần mỗi khi đứng trước phụ nữ, mặc dù tuổi đã sắp quá băm”.
Đàn ông ở cái lứa tuổi ba mươi, nếu không quá bận rộn vì công việc như trường hợp chàng B, thì cũng chạy trốn vào công việc do quá mệt mỏi với chuyện yêu đương.
Tôi có anh bạn là thư ký tòa soạn một tờ báo khá lớn ở Hà Nội. Suốt ngày chỉ cắm đầu lo bài ở tòa soạn, anh thú nhận là chẳng còn thời gian nào cho cái trò hò hẹn, mặc dù anh đã ba mươi tám cái xuân xanh. Một lần do bạn bè hối “uống rượu” quá, anh đã tự đăng tên mình trên mục câu lạc bộ làm quen của “báo nhà” với cái mác phóng viên. Thư từ các nơi đổ về hàng trăm lá. Nhưng chỉ sau vài cuộc hò hẹn, anh đâm chán: các cô chỉ thích cài mã nhà báo thôi, chứ khó lòng thông cảm với cái nghề đi đây đi đó. Thế là anh lại quay về với“người tình muôn thuở” là công việc, lấy đêm làm ngày và tự an ủi mình: thế mà lại hay. “Nàng” chẳng bao giờ phản bội mình.
Ngạc nhiên nhất có lẽ là câu chuyện của H, một anh bạn học cũ của tôi. Bẵng đi hơn chục năm không gặp, cứ ngỡ H đã yên bề gia thất rồi. Hóa ra, H càng đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp bao nhiêu, lại càng thất bại trong tình trường bấy nhiêu. Đẹp trai không thua gì…tài tử xi nê, có một căn hộ xinh xắn đầy đủ tiện nghi ở một quận trung tâm thành phố,, công việc thu nhập cao và ổn đỉnh tại một công ty liên doanh với nước ngoài. Vậy mà H vẫn độc thân ở tuổi ba mươi lăm. Hỏi ra mới biết H  đã từng có khá nhiều người yêu, song các cô đều chê anh chàng…có máu lạnh, khô khan tình cảm. Quả thật, khuôn mặt đẹp như tượng của H trông lạnh như băng, hiếm hoi mới có nụ cười. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng khiến H muộn vợ. Xuất thân từ miền Trung, H thuộc loại người kỹ tính. Tất nhiên, anh đòi hỏi khá cao ở người bạn đời về các tiêu chuẩn công, dung, ngôn, hạnh. Thế là những cuộc tình chợt đến, chợt đi, dù rằng đã từng có người đến với anh thật lòng.
C, một anh chàng điển trai và thành đạt, ba mươi sáu tuổi, cao một mét bảy mươi lăm, là một nha sĩ có cả “chân trong” lẫn “chân ngoài” : ban ngày làm việc trong một bệnh viện lớn của nhà nước, chiều về phòng mạch tư, khách đông nườm nượp, khiến chàng…nhổ răng mỏi tay. Phòng mạch tư của C thường mở cửa đến hơn 20 giờ mỗi ngày. Nhiều cô gái đã phải ngậm ngùi ra đi sau nhiều lần bị chàng cho “leo cây” bởi lời hẹn: “Nếu cứ hơn 8 giờ tối mà không thấy anh đến, em cứ việc về nhé”. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay C đã tậu được căn nhà rộng rãi trong một con hẻm yên tĩnh gần khu trung tâm. Cứ chủ nhật rảnh, chàng lại rủ đám bạn trai đi đánh billart ăn độ nhậu cho hết ngày để trốn những giờ phút chỉ “ta với ta”, không biết làm gì trong căn nhà quạnh quẽ. Và thế là vô tình chàng lại càng xây cao thêm tháp ngà cô đơn.
Ngoài những lý do được bài báo trình bày, gã xin nêu thêm một lý do khác nữa: sở dĩ những anh đờn ông con giai ở vào tuổi băm mà chưa lấy được vợ là vì họ chẳng biết đến những lợi ích to tát do việc lấy vợ đem lại.
Chẳng thế mà trong sách “Guiness”, người ta đã ào ào tạo lập thành tích, hùng hổ lập nên những kỷ lục về…yêu. Gã xin trích ra như sau :
– Thời gian đính hôn dài nhất, đó là thời gian đính hôn giữa Octavio Guillen và Adriana Martinez, người Mexico. Cuối cùng họ đã kết hôn vào tháng 6 năm 1969, sau 67 năm thề non hẹn biển. Cả hai người đều được 82 tuổi lúc lên xe hoa.
– Cô dâu nhiều tuổi nhất, đó là cụ bà Minnie Munro, cỡ tuổi 102, vẫn còn hăng hái lên xe hoa với chú rể Dudley Reid, kém bà cụ tới 19 tuổi. Hôn lễ được tổ chức tại Point Clara, Australia, ngày 31.5.1991.
– Chú rể già nhất, đó là cụ Harry Steven mới quyết định làm lễ cưới với bà lão Thelma Lucas, 84 tuổi, tại nhà riêng ở bang Wisconsin, nước Mỹ, ngày 03 tháng 12 năm 1984.
– Cặp vợ chồng trẻ nhất, đó là vào năm 1986, có tin một bé trai 11 tháng tuổi đã cưới một bé gái 3 tháng tuổi tại Aminpur, nước Bangladesh. Lễ vu quy được hai gia đình sắp xếp nhằm chấm dứt mối thù hằn kéo dài 20 năm giữa hai bên.
– Cuộc hôn nhân bền chặt nhất, đó là cuộc hôn nhân giữa ông Temulji Bhicaji và bà Lady Nariman được gia đình đôi bên tổ chức lễ cưới khi  họ mới  năm tuổi vào năm 1853. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng người Ấn Độ này kéo dài 86 năm, cho tới tháng 11 năm 1940, khi ông Temulji qua đời, thọ 91 tuổi.
– Nhiều cặp hôn nhau cùng một lúc, đó là ngày 14.02.1996 có tới 1420 cặp tình nhân tụ về đại học Maine, nước Mỹ, để lập kỷ lục thế giới mới về số đôi hôn nhau tại một nơi và trong một lúc.
– Nụ hôn dài nhất, đó là nụ hôn của đôi tình nhân Karmit Tzubera và Dror Orpaz. Ngày 5 tháng 4 năm 1999, họ đã đứng hôn nhau trong 30 giờ 45 phút không ngưng nghỉ. Và họ dành chức vô địch cuộc thi được tổ chức tại quảng trường Rabin, thành phố Tel Aviv, nước Israel, với giải thường là một chuyến đi vòng quanh thế giới và 2.500 đô la. Cả hai sau đó đã phải nhập viện vì kiệt sức.
Vậy thì việc lấy vợ đem lại những lợi ích to tát nào?
Mỗi khi trà dư tửu hậu, hoặc chén thù chén tạc với nhau, cánh đờn ông con giai thường hay nói xấu bà xã của mình, bởi vì  dưới mắt họ, trên trần gian này chỉ  vợ người mới đẹp và chỉ văn mình mới hay :
– Vợ ta thì nạt thì đe,
  Vợ người thì cứ lăm le…nhìn hoài.
  Vợ ta thì chẳng đoái hoài,
  Vợ người khen đẹp dài dài quanh năm.
  Vợ ta chê mắt lá răm,
  Vợ người trông tựa trăng rằm tiên nga.
Thế nhưng, gã có một anh bạn rất…ngược đời. Cứ mỗi lúc xỉn xỉn, anh ta chẳng hề hé môi phê bình chỉ trích bà xã, trái lại luôn mở miệng ngợi khen, ca tụng bà xã hết lời:
– Nhà tôi đã nhiều đêm từng khóc mà khuyên tôi rằng…Nhà tôi nói với tôi thế này…Nhà tôi làm cho tôi thế nọ…
Dựa vào những lời anh ta phát ngôn trong những lúc xừng xừng như thế, gã có cảm tưởng rằng người vợ hiền đã thế chỗ cho người mẹ hiền của anh ta đã qua đời từ lâu. Vì thế, anh ta cũng có lý phần nào khi bảo:
– Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa…vợ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ…vợ, kính cha.
Cho tròn tình nghĩa, mới là…đờn ông.
Và anh ta còn bạo phổi quả quyết:
– Cha sinh không bằng…vợ dưỡng.
Sở dĩ như vậy, vì người vợ ấy không ngừng khuyên răn, nhủ bảo và giáo dục anh ta đêm ngày.
Ngay chính dân bợm nhậu cũng đã phải khẩu phục tâm phục và cúi đầu thú nhận :
– Vợ ta không có công sinh ra ta, nhưng có công nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người.
Như vậy, lấy vợ thì sẽ được muôn vàn lợi ích. Tuy nhiên, cái lợi ích to tát nhất mà gã muốn bàn đến hôm nay, đó là vợ đã dạy dỗ ta nên người.
Trước hết về cách thức dạy dỗ. Ông trời đã phú bẩm cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ và làm vợ. Vì thế, tự bản chất họ có nhiều năng khiếu về sư phạm, về nghệ thuật dạy dỗ.
Có khi họ tỉ tê năn nỉ ỉ ôi, khiến anh đờn ông con giai dù cứng như đá, cũng phải mềm nhũn như con chi chi. Có khi họ nói dài nói dẻo nói dai, miết rồi như giọt mưa cũng thấm dần xuống đất. Có khi họ dùng tới biện pháp mạnh, độc ác như bà La Sát, nghiệt ngã như bà chằn và hung dữ như sư tử Hà Đông, khiến anh đờn ông con giai phải rụng rời tay chân, hồn xiêu phách lạc.
Chẳng thế mà đa số những ông chồng đều mắc phải một thói tật rất dễ thương, đó là thói tật…sợ vợ:
– Vợ mình, mình sợ mới khôn,
  Vợ người mà sợ có hôm què giò.
  Vợ ta, ta sợ chẳng lo.
  Vợ người mà sợ, đồ bò đồ trâu.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, đó là những bài học vợ dạy cho ta, nhờ đó ta mới mở mắt ra và mới được như ngày hôm nay.
Trước hết, vợ dạy ta nên một người…thứ thiệc “chăm phần chăm”. 
Thực vậy, mục đích thứ nhất việc dạy dỗ nhắm tới, đó là đào tạo nên những con người thứ thiệc “một chăm phần chăm” khả dĩ có thể sống tự lập và sống với người khác. Trước khi là người cha hay người chồng, trước khi là người Phật tử hay người Kitô hữu, thì tiên vàn phải là người đúng nghĩa của nó, chứ đừng có “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”.
Công việc này được các nhà chuyên môn gọi là “giáo dục nhân bản”, “giáo dục đầu tiên”, tiếng “Phăng xe” gọi là “première éducation”. Tại Việt Nam, xem ra công việc giáo dục này còn thiếu sót trầm trọng. Chẳng thế mà đường phố thì nhếch nhác bẩn thỉu, xe cộ thì chen lấn gây ùn tắc giao thông, hàng quán thì khạc nhổ tùm lum, chẳng ai thèm giữ phép vệ sinh công cộng.
Thế nhưng, chính nhờ vợ mà ta được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, để ta trở thành một con người đường đường chính chính.
Phải, nhờ vợ mà ta biết phép lịch sự. 
Ngày xưa, ta la hét quát tháo là chuyện nhỏ, ta mày tao chi tớ cũng chỉ là chuyện xoàng. Còn bây giờ, ta phải ăn nói nhỏ nhẹ, khi đi thì thưa, khi về thì trình, khi gọi thì dạ, khi bảo thì vâng:
– Làm trai rửa bát quét nhà,
  Vợ gọi thì dạ bẩm bà em đây.
Chẳng thế mà thiên hạ vốn thường bảo:
– Lịch sự là bông hoa thơm của nhân loại, là món tiền càng tiêu càng lời, là chiếc chìa khóa bằng vàng khả dĩ mở được mọi khung cửa, kể cả khung cửa những con tim chai đá nhất.
Phải, nhờ vợ mà ta biết tế nhị, chẳng bao giờ hé môi chê bai ai, nhưng luôn mở mồm mở miệng để cám ơn và khen ngợi.
Ngày xưa, ta mặc sức phê bình chỉ trích và sẵn sàng kê tủ đứng vào mặt kẻ nào dám phản đối ta. Còn bây giờ, ví dù cơm có khê, ta vẫn cứ hùng hục mà ăn. Ví dù canh có mặn, ta vẫn cứ anh dũng mà húp chùn chụt, rồi khen lấy khen để :
– Ôi chao, mình nấu nướng mới tuyệt vời làm sao!!!
Chẳng thế mà:
– Vuốt râu nịnh vợ con bu nó,
  Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh.
Phải, nhờ vợ mà ta biết phục thiện. 
Ngày xưa, ta vốn thường hay cãi chày cãi cối, đã ngang như cua, lại còn ngoác miệng ra mà bảo:
– Ta ngang, nhưng là ngang phải, ngang có lý.
Thiên hạ tức anh ách, như bị bò đá mà miệng vẫn cứ phải ngậm tăm:
– Một thằng ngang, cả làng phải chịu.
Ấy là chưa kể những anh chàng mang thói quan liêu và gia trưởng, sai bét bè be mà vẫn cứ cho rằng mình đúng, Dùng áp lực theo kiểu cả vú lấp miệng em, bắt người khác, nhất là vợ con, phải chấp nhận sự thật của mình. Cứ tưởng rằng: lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng và chân lý luôn ở về phía những kẻ…vũ phu.
Thế nhưng bây giờ, rất may vợ dạy ta biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi, ngay cả khi ta chẳng thấy mình có lỗi chi. Thôi thì cứ nhận bừa, cứ ký đại cho êm cửa êm nhà. Dĩ hòa vi quí. Một sự nhịn là chín sự lành kia mà. Thà rằng mình chịu thua một tí, còn hơn là để cho vợ phải thiệt. Ngoài ra, ta làm sao mà chịu nổi sự lạnh lùng và “cấm vận” của vợ ta cơ chứ.
Chẳng thế mà người xưa đã bảo:
– Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Biết người biết mình trăm trận đều thắng.
Và ông thánh Âu Cơ Tinh luôn cầu nguyện cho được biết mình:
– Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con…
Phải, nhờ vợ mà ta biết kiên nhẫn, luôn chờ đợi mà chẳng thấy mệt mỏi.
Ngày xưa, từ lúc quen nàng rồi yêu nàng, biết bao nhiêu lần nàng hẹn sẽ gặp ta vào giờ ấy, nhưng mãi cả bốn mươi lăm phút sau, nàng mới lững thững bước tới. Thời gian chờ đợi khiến ta đứng ngồi không yên, như bị cả trăm con kiến lửa cắn vào chân. Nếu có cà phê thì phải xơi tới vài ba cái phin đen. Hay như một ông thi sĩ nào đó đã diễn tả:
– Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé,
  Để lòng sầu, anh dạo gót quanh sân,
  Ngó trên tay, thuốc lá cháy lui dần.
  Anh khẽ bảo: gớm sao mà nhớ thế.
Thế nhưng khi nàng vừa xuất hiện, ta liền quên béng mất sự bực tức khi trước, bèn nhoẻn miệng cười toe toét. Nàng ậm ừ hỏi ta:
– Anh chờ có lâu không.
Ta phản xạ trả lời:
– Anh cũng vừa mới tới à.
Bây giờ, nàng đã là vợ và ta lại càng có nhiều dịp thực hành đức kiên nhẫn. Chẳng hạn mỗi khi vợ chồng phải đi dự tiệc, mà giờ thì đã cận kề, thế mà nàng cứ vô tư tô chỗ này, vô tư thoa chỗ khác và vô tư kẻ chỗ kia. Rồi lại còn vô tư ướm chiếc áo này, vô tư thử chiếc áo kia. Ta đành phải tự an ủi mình:
– Vợ ta mà không làm đẹp, thì hẳn không còn phải là đờn bà con gái nữa.
Rồi mỗi khi vợ chồng đi “shop”, ta âm thầm như một chiếc bóng theo hầu, để tay xách nách mang những sự lỉnh kỉnh nàng dúi cho. Món nào nàng cũng muốn ngắm và thứ nào nàng cũng muốn mua. Vài ba tiếng đồng hồ trôi qua vèo vèo như một cơn mộng dữ. Dù chiếc ví có lép kèm kẹp, thì bản mặt ta cũng vẫn phải tươi cười khi nàng chỉ trỏ cái nọ cái kia.
Chẳng thế mà người xưa đã khuyên ta:
– Hãy cho bền chí câu cua,
  Dù ai câu trạch, câu rùa mặc ai. 
Phải, nhờ vợ mà ta biết hào phóng với người và tiết kiệm với mình.
Thực vậy, ngày xưa khi còn độc thân vui tánh, làm được đồng nào, ta liền xào đồng nấy. Nhiều khi lại còn bóc ngắn cắn dài, con nhà lính tính nhà quan. Ta luôn rộng rãi với bản thân, để rồi keo kiệt và nghiệt ngã với người khác.
Còn bây giờ ấy hả. Làm được đồng nào ta liền mang về dâng hết cho vợ, để lập thành tích và mong nàng ban phát cho ta một nụ cười ruồi, mát ruột mát gan. Ta luôn hào phóng với nàng, để rồi bất đắc dĩ phải keo kiệt và nghiệt ngã với bản thân, vì còn tiền nữa đâu mà ga với lăng. Nhiều lúc ta phải gãi đầu gãi tai xin nàng bố thí cho kẻ bần cùng túng thiếu vài đồng bạc lẻ để cà phê cà pháo với bè bạn.
Phải, nhờ vợ mà ta biết trật tự ngăn nắp. 
Thực vậy, xưa kia ta bạ đâu quăng đấy. Trật tự của ta chính là sự vô trật tự. Tuy nhiên, hễ cần cái gì là ta liền tìm thấy ngay.
Thế nhưng, từ ngày vợ ta quản lý căn hộ, sáng nào nàng cũng quét dọn, cũng lau chùi, cũng xếp đặt. Phá vỡ cái vô trật tự, cái vô tổ chức của ta. Rõ ràng chiếc bật lửa ta vừa quẳng trên bàn, bây giờ thèm thuốc, chẳng biết nó biến nơi mô? Bước chân vô nhà, ta phải để giày, để dép ở bên ngoài, miết rồi ta không còn làm chủ nữa, mà làm nô lệ cho chính ngôi nhà của ta.
Phải, nhờ vợ mà ta biết chấp nhận nghịch cảnh. 
Ngày xưa ta thường nhe răng cười, khi thấy thiên hạ phát biểu:
– Bông hồng nào mà chẳng có gai, cuộc đời nào mà chẳng có những đắng cay của nó. Có ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Còn bây giờ, ta đã là kẻ nhảy tõm vào lòng cuộc đời, ta đã là kẻ đang nằm ở trong chăn và ta đã là kẻ qua cầu. Cuộc đời ấy có nàng ở bên cạnh. Tấm chăn ấy có nàng cùng đắp chung. Và nhịp cầu ấy có nàng sánh bước. Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải cúi đầu xin vâng, chấp nhận mọi gai nhọn, chấp nhận mọi đắng cay, chấp nhận mọi chấy rận, chấp nhận mọi đớn đau đứt ruột. Có lẽ ta đang tiến mau, tiến mạnh và tiến vững chắc trên con đường nhân đức…vâng lời chịu vậy.
Phải, nhờ vợ mà ta biết được giá trị của hai chữ tự do. 
Ngày xưa, ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Còn bây giờ vợ ta khép ta vào kỷ luật, đặt ta nằm vào cái thế gọng kìm, đúng như người xưa đã bảo: trai có vợ như rợ buộc chân.
Ta giống như chú hổ của Thế Lữ, ngồi chổm hổm trong chiếc lồng vững chắc mà nhớ tới chốn rừng xanh:
– Gậm mối căm hờn trong cũi sắt,
  Ta nằm dài nghe ngày tháng dần trôi.
Bây giờ ta mới thấy thấm thía câu nói:
– Không có gì quí hơn độc lập và tự do.
Bây giờ ta mới thấy quí sự tự do. Ta hối tiếc vì đã để nó như cánh chim vuột khỏi bàn tay ta. Và mọi sự đã trở thành quá muộn vì ta đâu còn tự do nữa. Nhưng ta vẫn vui vẻ tự an ủi mình:
– Kỷ luật do vợ ta áp đặt trên ta sẽ tạo cho ta sức mạnh và giúp ta nên người.
Phải, nhờ vợ ta mới có được một sức khỏe dẻo dai.
Ngày xưa, ta lười biếng, cẩu thả và nhếch nhác. Ngày thì ước những ngày mưa, đêm thì ước những đêm thừa trống canh. Ta phung phí sức khỏe cho những trận đá bóng về sáng, cho những cuộc nhậu thâu đêm. Ta giống như hạng thư sinh, trói gà không chặt, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
Thế nhưng, bây giờ vợ ta sẽ đem lại cho ta một sức khỏe, nếu không mạnh mẽ như “Hẹc quin”, thì cũng dẻo dai như bất kỳ vận động viên nào.
Thực vậy, theo các bác sĩ. Muốn được khỏe mạnh thì cần phải hoạt động và ăn uống chừng mực. Vợ ta, dù không phải là bác sĩ, nhưng đã áp dụng hai tuyệt chiêu ấy cho ta từ lâu.
Trước hết, nàng bắt ta phải lao động tay chân: nào là thổi cơm và giặt giũ, nào là rửa bát và quét nhà, nào là cắt cỏ và làm vườn, nào là mang và vác mỗi khi theo nàng đi “shop”…Lao động tay chân khiến ta nhìn thấy vinh quang và đem lại cho ta một sức khỏe dồi dào.
Thứ đến, về chế độ ăn uống,  nàng ra sức ngăn cản ta không được hút thuốc, thuốc lào cũng như thuốc lá, không được uống rượu, rượu mạnh cũng như rượu bia, tối tối không được thức khuya mà phải lên giường đi ngủ sớm…Ta chỉ khác ông thày tu có chút xíu!!!
Có lẽ ta cũng nên theo chương trình “huấn nhục” như thế của vợ ta, bởi vì:
– Một thằng ăn mày khỏe mạnh còn sung sướng hơn một ông vua đau yếu.
Sau khi đã dạy ta nên một người thứ thiệt “chăm phần chăm”, vợ còn dạy ta thành một người cha gương mẫu và một người chồng chung thủy.
Trước hết là một người cha gương mẫu. Đúng thế, khi vợ ta rụch rịch “cắn ổ”, ta lo toát cả mồ hôi hột. Ta kiểm kê mọi thứ phụ tùng lỉnh kỉnh. Rồi lỡ dại khi nàng đau yếu, ta phải thay nàng nuôi con. Ta bao thầu mọi việc từ việc thay tã đến việc tắm rửa cho con, từ việc cho con bú đến việc ru con ngủ. Nếu có dự thi, nhất định ta sẽ ẵm chiếc huy chương vàng của ông bố gương mẫu, vì đã nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Tiếp đến là một người chồng chung thủy. Đúng thế, đêm đêm nằm ngủ bên nàng, ta đừng ú ớ mơ mà kêu tên những loài hoa, như Hồng, Mai, Lan, Cúc…Ngày ngày khi ra phố với nàng, ta cứ thẳng một đường mà đi, chớ có liếc ngang liếc dọc, nhất là đừng dại dột mở miệng khen bất cứ một cô gái nào trước mặt nàng, bằng không thì giông tố sẽ nổi lên và…phải “chít” với bà.
Qua những điều vừa trình bày, gã thấy lợi ích của việc lấy vợ quả thật là vô thiên lủng và khôn xiết kể. Chẳng tin thì cứ thử một lần, ắt sẽ biết.
Và để kết luận gã xin kể lại một chuyện có thật như sau: Bên cạnh nhà gã có một anh đờn ông con giai, thuộc vào hàng “phá gia chi tử”, tệ trạng nào hắn cũng có mặt, từ ăn nhậu đến đánh đấm và đã từng nhiều lần được công an hỏi thăm.
Bố mẹ hắn rất rầu rĩ. Cứ mỗi lần xảy ra sự cố, thì một cụ già hàng xóm đều khuyên bố mẹ hắn như sau:
– Cứ cưới ngay cho nó một con vợ. Thế là xong. Chỉ có con vợ nó mới dạy được nó mà thôi.
Xin khẩu phục tâm phục kinh nghiệm của cụ già hàng xóm !!!
Tác giả:  Chuyện phiếm của Gã Siêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét