ĐỐ KỴ và
GHEN GHÉT
(Mon,
29/02/2016 - Trầm
Thiên Thu)
Sau khi
thỏa thuận “một đồng” theo lẽ cồng
bằng, một số người trong số những người thợ làm vườn nho lại tỵ nạnh nhau, thậm
chí còn nói chủ này nọ. Ông chủ bảo: “Phải chăng vì thấy tôi TỐT BỤNG mà bạn
đâm ra GHEN TỨC?” (Mt 20:15). Nhưng với lòng thương xót, Chúa Giêsu vẫn nhẹ
nhàng khuyên nhủ và răn dạy, đồng thời như một mệnh lệnh: “Anh em hãy mang
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng HIỀN HẬU và KHIÊM NHƯỜNG.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:29). Lòng đố kỵ và tính
ghen ghét không chỉ có ở cuộc sống đời thường mà có cả trong cuộc sống tâm
linh, ở mọi tầng lớp,...
Cuộc sống
luôn cần phải tự vươn lên để càng ngày càng khá hơn, dù đời thường hoặc đời
sống tâm linh. Và dù mặc nhiên hoặc minh nhiên, cuộc đời vẫn luôn có những “cuộc thi”, đa dạng và với nhiều mức độ
khác nhau. Thi đua hoặc ganh đua thì tốt, nhưng nếu ganh tị, ghen tị hoặc đố kỵ
thì thật nguy hiểm! Cổ nhân có câu: “Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính”.
Ngay cả cơn giận cũng có thể khiến người ta hành động bất chính!
Lòng đố kỵ
là do ghen. Ghen thường đi liền với ghét. Vì “ghen” mà “tức”, rồi “ghét” người khác. Đó là một trạng thái
tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ tiêu cực được biểu hiện bằng cảm
giác bất an, sợ hãi, lo lắng về một sự mất mát hoặc thua kém nào đó. Trong đó,
cảm xúc chủ yếu là sự đố kỵ hoặc ganh tị vì cảm thấy thua kém người khác
về kết quả, thành tích, hoạt động, hạnh phúc, thành công,… của mình so với
người khác, do đó mà cảm thấy không vui, ấm ức, hậm hực, khó chịu, tức tối, bực
bội, bất mãn,... Trong tình yêu, hôn nhân và gia đình thì trạng thái này gọi là
ghen tuông (có người gọi là ghen tương).
Ghen tuông
là một trạng thái tâm lý phổ quát trong mọi nền văn hóa biểu hiện qua những mối
quan hệ xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa. Nguyên nhân chung vì thiếu tự tin
nên có phản ứng phòng vệ, muốn chứng tỏ “đẳng
cấp” của mình nhưng lại vẫn có cảm giác lo sợ, đầy ích kỷ và hóa mù quáng.
Ghen
là do yêu chính bản thân mình chứ không yêu người khác. Động thái ghen ghét gây tức giận,
ảnh hưởng cả tâm sinh lý. Ghen cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại thể bệnh
như bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp, ung nhọt,… Thể bệnh và tâm bệnh đều có
liên quan với nhau, bị cái này cũng kéo theo cái kia. Ngoài ra nó còn là nguyên
nhân dẫn đến nhiều nghịch cảnh, oái ăm, gây tan vỡ trong tình yêu, hôn nhân và
gia đình, thậm chí còn dẫn đến những kết quả thảm khốc, sát nhân. Tội lại chồng
lên tội!
Trong
tiếng Việt, ghen còn có các thuật ngữ thông dụng tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà
có những từ ngữ khác nhau. Trong tình yêu, quan hệ vợ chồng thì có ghen
tuông, nói văn vẻ là “nổi máu Hoạn Thư”, nổi
cơn ghen hoặc nổi máu ghen thì có thể dẫn tới đánh ghen. Đúng là “tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính”!
Trong các mối quan hệ khác, người ta dùng các từ ngữ như ghen tị, ganh tị,
ghen ghét, ghen tức, ghen ăn tức ở, so kè, đố kỵ, tị
nạnh, tị hiềm,...
Nói chung,
con người với nhau cũng có lòng ghen tị về một hoặc nhiều lĩnh vực nào đó. Khi
đó, người ta sẽ tự hành hạ và tự làm khổ mình, giống như có con rắn độc
trong lòng, nó không bao giờ chịu “nằm
yên” để tận hưởng cuộc sống. Lòng ghen tị là một đức tính rất xấu, nó khiến
người ta không thể tiến bộ, không thể thanh thản.
Nói chung,
phụ nữ có máu ghen nhiều hơn nam giới, họ đặc biệt sợ sự phản bội tình cảm và
đau khổ hơn là sự không chung thủy về mặt tình dục, đó là cảm giác “sợ bị bỏ rơi”. Khi hiện tượng ghen xuất
hiện, người ta thường nghĩ đàn ông hoặc phụ nữ đều như nhau, nhưng thường thì
đàn ông ghen khi bị đối tác phản bội về tình dục, còn phụ nữ lại ghen và đau
đớn khi chồng gian dối tình cảm.
Về diễn
biến, quá trình ngoại tình của đàn ông thường diễn ra nhanh hơn phụ nữ, có khi
chỉ vì lý do tình dục. Họ có thể “ngẫu
hứng” rất nhanh, nếu được bên kia chấp thuận và có cơ hội. Họ sẵn sàng quan
hệ tình dục mà không cần cân nhắc. Về sinh lý, đàn ông có thể đạt cực khoái cảm
cả với người đàn bà mà họ không yêu, thậm chí không biết tên là gì, hoặc thua
kém vợ mình về nhiều phương diện, ngay cả lúc họ đang có hạnh phúc gia đình.
Chính vì đặc điểm này mà phụ nữ luôn lo lắng và ghen tuông vì họ không thể kiểm
soát được đối tượng của mình. Còn phụ nữ chỉ khoái cảm tình dục với người đàn
ông họ thích.
Đối với
các phụ nữ ngoại tình, nguyên nhân chính do tình cảm, và quá trình ngoại tình
của phụ nữ cũng lâu hơn, nhiều công phu hò hẹn, gặp gỡ, do đó có những dấu hiệu
dễ bị phát hiện hơn, và khi họ đã ngoại tình với ai thì thường là họ yêu người
đó, đa số phụ nữ chỉ ngoại tình khi họ không có tình yêu trong hôn nhân. Vì
thế, một khi đàn bà đã ngoại tình, họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác.
Chính vì đặc điểm này, đàn ông ghen và có cảm giác bất lực khi không thể níu
kéo một mối quan hệ đang đổ vỡ.
Khi yêu,
cơn ghen của người đàn ông thường biểu hiện tính chiếm hữu, đồng thời sự ghen
tuông này cũng thường xuất phát từ việc cảm thấy không chắc chắn, không yên tâm
về tình cảm của phụ nữ dành cho mình, nhất là khi họ chưa phải là vợ chồng
chính thức. Do đó, đàn ông thường có tâm lý thiếu tự tin và chưa tin tưởng cô
bạn gái của họ. Sự ghen tuông mù quáng của người yêu khiến đối tượng trở nên
mệt mỏi, tình yêu bị đe dọa. Đặc điểm chung là đàn ông khi ghen tuông dễ bạo
lực mù quáng, họ khó kiểm soát cơn ghen của mình, chính sự thất vọng hoặc thiếu
tự tin như đổ thêm dầu vào lửa, vì thế có những người chồng thiêu chết vợ, chém
vợ chết, giết cả nhà vợ chỉ vì quá ghen, thậm chí ném cả con nhỏ chết vì ghen
với vợ,…
Máu ghen
có thể nổi lên ở nam hoặc nữ, trẻ hoặc già, bất kỳ lúc nào. Máu ghen nổi lên
thì chỉ có nước “bó tay”!
Lòng đố kỵ
có sức công phá cực mạnh, làm xói mòn mọi mối quan hệ. Người ganh tị luôn cảm
thấy ghen ghét tất cả với những ai xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, tài ba hơn,
giàu có hơn, được người khác quý mến hơn,… Vì thế họ luôn bất an, cảm thấy khổ
sở vì xung quanh có những người hơn họ, về phương diện này hoặc phương diện nọ.
Họ luôn muốn mình hơn người khác không bằng cách tự vươn lên mà chỉ tìm cách
“đè bẹp” người khác, sẵn sàng dùng thủ đoạn để kéo người khác xuống, lòng họ
chứa đầy những ý đồ đen tối, có dịp là họ buông lời gièm pha, không ngần ngại “ngậm máu phun người” – dù có thể họ vẫn
biết rằng “hàm huyết phún nhân, tiên ô tự
khẩu”.
Làm quân
tử hoặc sống cao thượng không dễ chút nào. Muốn làm quân tử phải biết Tu Thân
(sửa mình), Tu Tánh (sửa tính nết), Tu Hạnh (sửa cho có nhân đức), Tu Ngôn (sửa
lời nói). Quân tử phải cao thượng, vừa khiêm nhường vừa tha thứ. Quân tử trái
ngược với tiểu nhân: QUÂN TỬ DỤ Ư NGHĨA, TIỂU NHÂN DỤ Ư LỢI – nghĩa là “quân tử hiểu rõ cái nghĩa, tiểu nhân
hiểu rõ cái lợi”; QUÂN TỬ CẦU CHƯ KỶ, TIỂU NHÂN
CẦU CHƯ NHÂN – nghĩa là “quân
tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người”.
Tục ngữ
Việt Nam cũng có câu: “Đấng trượng phu đừng thù mới đáng, đấng anh
hùng đừng oán mới hay”. Danh nhân W. Goethe nghiêm túc nhận định: “Ai
thẳng thắn với bản thân và thẳng thắn với người khác thì bao giờ
cũng có phẩm chất vô cùng quý báu của những tài năng vĩ đại”.
Trình
thuật Lc 10:28-42 kể rằng, khi Đức Giêsu và các đệ tử vào một làng kia thì có
một phụ nữ tên là Mác-ta đon đả đón chào và mời Thầy trò cùng ghé vào tệ xá của
mình. Mác-ta có người em gái tên là Maria. Cô em điềm tĩnh và trầm lặng, chỉ
thích ngồi nghe Chúa nói chuyện đời và những lời hay ý đẹp. Chắc hẳn Chúa Giêsu
nói chuyện vừa hay vừa có duyên, chẳng thế mà cả chục ngàn người nghe Ngài
giảng dạy đến quên cả đói bụng, quên cả trời tối (x. Mt 14:13-21; Mc 6:30-44;
Lc 9:10-17; Ga 6:1-14). Còn Mác-ta thì lăng xăng và tất bật cơm bưng nước rót.
Cô chị thấy em gái “vô tư” quá, mà cả
Chúa Giêsu cũng “vô tâm” luôn, còn
mình thì không ngơi tay, lặt rau chưa xong mà nước đã sôi, tối cả mặt mày, thế
nên cô chị ấm ức nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, em con để mình con
phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc
10:40). Có thể giọng nói của Mác-ta lúc đó không “êm tai” lắm đâu. Đó cũng chính là một dạng ganh tị!
Chúa Giêsu
không quở trách Mác-ta mà Ngài chỉ ôn tồn: “Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo
lắng nhiều chuyệnquá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10:41-42). Lời Ngài nhẹ nhàng mà
có thể gây đau điếng!
Cuộc đời
cũng cần những người chu đáo và hoạt bát, nhưng vấn đề là “đừng nhiều chuyện”. Nội tại luôn quan trọng hơn ngoại tại. Chú
trọng bề ngoài là chứng tỏ nội tâm nông cạn. Chỉ vì cảm thấy nội tâm nông cạn
mà người ta muốn dùng ngoại tại để khỏa lấp khoảng trống nội tại. Từ đó, lòng
đố kỵ có thể dễ dàng nổi lên!
Trong
truyện “Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn”,
mụ phù thủy chỉ vì đố kỵ và ghen về sắc đẹp mà mụ tìm cách hại nàng Bạch Tuyết.
Trong truyện Tấm Cám, mẹ con Cám chỉ vì đố kỵ và ghen tức mà hại nàng Tấm đủ
cách. Tranh dân gian Đông Hồ cũng có tranh vẽ cảnh đánh ghen.
Lòng đố kỵ
khiến người ta ghen tức, sẵn sàng manh động hoặc bạo động với bất kỳ ai – ngay
cả với người thân thiết nhất. Quả thật, lòng đố kỵ và ghen ghét vô cùng nguy
hiểm! Đúng vậy, “tâm phẫn xí tắc bất đắc
kỳ chính”.
Kinh Thánh
cũng ghi lại nhiều chuyện liên quan lòng đố kỵ và ghen ghét. Trong dụ ngôn “Người Thợ Làm Vườn Nho” do Chúa Giêsu
kể, ông chủ đã đặt vấn đề với những người thợ bép xép: “Chẳng lẽ tôi lại
không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi
tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20:15).
Người
Do-thái vì ghen tức mà phản đối và nhục mạ Thánh Phaolô (Cv 13:45). Và cũng vì
ghen tức mà “họ quy tụ một số du đãng đầu
đường xó chợ, họp thành đám đông, gây náo động trong thành. Họ kéo đến nhà ông
Gia-xon, tìm ông Phaolô và ông Xila để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân” (Cv
17:5).
Sách Châm
Ngôn dạy: “Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét
tựa chứng bệnh mục xương” (Cn 14:30). Lòng đố kỵ thật đáng sợ! Với những
người có tính đố kỵ và ghen ghét, Thiên Chúa đã thẳng thắn cảnh cáo: “Ta sẽ
xử sự theo cơn giận và lòng ghen ghét của ngươi như ngươi đã xử sự khi ngươi
ghét chúng” (Ed 35:11).
Thánh
Phaolô nhắc nhở Thánh Titô: “Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và
tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc
tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ
lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng
ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc,
sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau” (Tt
3:1-3).
Ai có Chúa
trong lòng thì biết sống yêu thương, sẵn sàng thể hiện lòng thương xót, và
không có ý đố kỵ hoặc ghen ghét tha nhân. Nếu họ bị ghen ghét thì cũng được
Thiên Chúa giải cứu: “Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét, giải thoát họ
khỏi tay địch thù” (Tv 106:10).
Thật vậy,
khi được đầy Thánh Thần, Thánh Dacaria đã cất tiếng ca tụng trong Bài ca Chúc
Tụng (Benedictus): “Chúa sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng
ghen ghét” (Lc 1:71).
Lạy Thiên Chúa, Đấng yêu thương và thương xót, xin giúp
chúng con biết triệt hạ tính đố kỵ và ghen ghét để mặc lấy chiếc áo nhân hậu
của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ
chúng con. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét