Mar 20, 2016 - Chúa nhật Lễ Lá năm C
Vui lòng vâng phục thánh ý Chúa
(Luca 19, 28-40; Luca
22,14-23,56)
Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Lc 19, 28-4
"Chúc tụng Ðấng nhân danh
Chúa mà đến".
* Cuộc trao đổi ngắn gọn của Đức Giesu:
-
"Các con hãy đến làng trước mặt kia,
vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các
con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi
các con" Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này:"Vì Chúa cần dùng đến nó".
-
"Sao các ông mở dây lừa con?"
-
"Vì Chúa cần đến nó".
-
"Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà
đến! Bình an trên trời và vinh quang
trên các tầng trời".
-
"Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ
Ngài đi".
- Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ
la lên".
Bài Thương Khó: Lc 22, 14 - 23. 56 (bài dài)
Suy Niệm:
Với Lễ Lá hôm nay, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất
của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ
nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế. Dầu cho với
cái nhìn chính trị, xã hội của con mắt người đời, việc Chúa Giêsu vào thành
Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua, là một việc có tính cách gây rối chính trị, vì
đế quốc Rôma đang cai trị và Hêrôđê đang làm vua. Nhưng Chúa Giêsu, Người biết
rõ việc Người làm. Trước mặt Philatô, Người tuyên bố rõ ràng: "Tôi là Vua
nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này".
Vậy Phụng vụ Lễ Lá có thể gợi lên cho chúng ta ba ý nghĩa. Trước tiên Chúa nhật lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc
vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu
trước khi Người chịu khổ hình và chết.
Biến cố đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến, biết
rằng Người phải làm gì và Người đã tự nguyện bước vào cái chết sinh ơn cứu độ,
như hạt lúa miến đã chết đi để sinh sự sống mới. Người tự hiến mình để chu toàn
thánh ý của Chúa Cha. Vì thế trước đó nhiều lần, những người Do Thái chống đối
lập mưu để giết Người, như ném đá Người hoặc xô Người xuống vực thẳm, nhưng họ
không làm được việc gì, vì giờ của Người chưa đến. Và cũng đã nhiều lần dân
chúng hợp lại định tôn phong Người lên làm vua, nhưng Người đã lẫn trốn sang
nơi khác cũng chỉ vì giờ của Người chưa đến.
Ý hướng thứ hai của lễ Lá
là ngày lễ để tôn kính Chúa Kitô là Vua. Ðây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trần thế của
Người, Chúa Giêsu đồng ý để cho dân chúng tung hô vạn tuế Người là Vua: "Hoan hô
chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời". Người vào Giêrusalem, thành của vua cả
trong phong cách đế vương, và chính vì phong cách đế vương này mà Người đã bị
kết án tử hình. Bản án của Người được viết bằng ba thứ tiếng, Do Thái, La Tinh
và Hy Lạp, "Giêsu
Nagiarét Vua dân Do Thái". Vì thế, dầu cho Người bị kết án tử
hình bằng một hình khổ dã man và nhục nhã, đóng đinh chân tay căng thây trần
truồng trên thập giá, nhưng các sách Phúc Âm đều ghi đậm nét vẻ vương giả của
Người để khai mào một vương quốc mới. Vương quốc của sự thật và sự sống, vương
quốc của yêu thương và an bình như Người đã nói trước mặt Philatô: "Tôi sinh ra và đến trong thế gian này
là để làm chứng cho sự thật. Ai tôn trọng sự thật thì nghe tiếng tôi". Vậy Chúa nhật lễ Lá cho chúng ta một cơ
hội nữa để tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Vua các vua, Vua cả trời đất,
nhất là Vua của mọi cõi lòng.
Với ý nghĩa thứ ba, Chúa nhật lễ Lá nhắc cho chúng ta biết
sống trên đời là đối đầu với đau khổ, vì lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ
nạn của Chúa Giêsu, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương
của Người trên đồi Canvê. Khi chấp nhận bằng lòng vác thập giá mình mà theo
chân Chúa Giêsu, đó là chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng của Người, noi gương
Người để vác thập giá, nhưng điều quan trọng là không phải vác đi trong than
khóc mà trong hy vọng. Vì với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn con
người vào ngõ bí, mà là dẫn đưa đến vinh quang của ngày sống lại.
Hôm nay trong cái nghịch lý của Lễ Lá, vị Vua của chúng ta
tiến lên, vị Vua đã bênh vực nhân vị của con người, đã xoa dịu mọi đau khổ thể
xác như tinh thần của những ai đến cùng Người. Vị Vua đó đã thu, đã hút tất cả
những đau khổ của thể xác và tinh thần của con người vào chính bản thân mình,
để chết đi một lần cho tất cả và đã mở ra cánh cửa vào chốn trường sinh. Ðó là
niềm hy vọng của chúng ta.
Ðể có việc làm cụ thể
trong tuần này, tôi sẽ tìm cách tế nhị giúp cho một người đang gặp khó khăn vật
chất hoặc đau buồn tinh thần, để họ lấy lại được niềm hy vọng. Và noi gương
Chúa Giêsu nơi vườn cây Dầu, khi Người cầu nguyện: "Lạy Cha nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin
đừng theo ý Con một theo ý Cha mà
thôi", chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết vui lòng vâng phục
thánh ý Chúa, dầu lắm khi chúng ta không hiểu được tại sao.
Ðài Phát Thanh
Chân Lý Á Châu
BA
NỖI ĐAU KHỔ
"Chúa Giêsu đã chịu
đau khổ trong ba phương cách như chúng ta chịu về tinh thần, thể xác và tâm
linh"
Trong
thời thế chiến II, linh mục Titus Brandsma làm viện trưởng một đại học tại Hòa
Lan. Ngài bị Đức Quốc Xã đem về trại tập trung ở Dachau. Nơi đây, ngài bị biệt
giam trong một chiếc cũi nhốt chó cũ kỹ. Bọn lính gác mua vui bằng cách bắt
ngài phải sủa lên như chó mỗi lần chúng đi ngang qua. Cuối cùng ngài bị chết vì
bị tra tấn.
Bọn
lính kia đâu có ngờ rằng ngay giữa cơn thử thách, vị linh mục ấy vẫn tiếp tục
viết nhật ký giữa những dòng chữ in trong quyển sách kinh cũ của ngài. Ngài kể
lại rằng, sở dĩ ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn là vì ngài biết rằng
Chúa Giêsu cũng đã từng chịu đau khổ như thế.
Trong
một bài thơ ngỏ gởi Chúa Giêsu, ngài viết: "Sẽ không có đau đớn nào làm
con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô
độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan.
Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi. Con sẽ chẳng còn sợ hãi
chi nếu khi đưa đôi tay ra con cảm thấy Chúa đang ở bên con." (Kilian
Healy, Walking with God).
Sự
thống khổ của Chúa Giêsu được chúng ta đặc biệt nhắc lại trong ngày hôm nay đã
từng là nguồn sức mạnh cho rất nhiều người trong lịch sử. Giống như linh mục
Brandsma, những người này sẽ không bao giờ chịu đựng nổi sự đau đớn nếu họ
không biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau khổ như vậy, và Ngài hiện đang nâng
đỡ họ trong giây phút thử thách.
Khi
nhìn lại sự thống khổ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người đã chịu đau khổ dưới
cả ba hình thức khác nhau.
1. Trước hết là đau khổ tinh thần.
Tôi luôn cô độc... Tôi cảm thấy có gì sái quấy nơi tôi. Chắc
là tôi tệ lắm. Tôi cảm thấy mình không hiện hữu, vì chẳng có ai yêu mến tôi."
Trong
lúc đau khổ tinh thần như thế, chúng ta chỉ còn một nguồn an ủi duy nhất, đó la
biết rằng chính Chúa Giêsu từng bị đau khổ như thế trước chúng ta, và Người
hiện đang nâng đỡ chúng ta trong khi bị thử thách.
2. Tiếp đến, Chúa Giêsu từng bị đau khổ nơi thể
xác.
Người
bị đánh đập tàn bạo, bị đội mão gai và bị đóng đinh vào thập giá. Và chúng ta,
ít nhiều cũng đã từng chịu những đau đớn phần xác. Đây là loại đau đớn mà bác
sĩ Sheila Cassidy đã phải gánh chịu khi ở Chile vào đầu thập niên 1970. Cô là
một bác sĩ y khoa và đã phạm một lỗi lầm tai hại là đã chữa lành vết thương cho
một phần tử chống đối chính phủ. Cảnh sát đã bắt cô và tra tấn buộc cô phải
khai tên những người dính líu đến phong trào chống đối.
Giống
như Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, cô cũng bị căng thây trong bốn ngày. Nhớ
về sự thử thách ấy cô viết:
"Tôi
cảm nghiệm được một cách mơ hồ về sự đau đớn mà Chúa Giêsu từng chịu. Trong
suốt cơn thử thách, tôi luôn luôn cảm thấy Người ở đó, và tôi nài xin Người
giúp tôi được kiên vững."
Cũng
thế, trong giờ phút chịu đau đớn thể xác, chúng ta thường chỉ còn nguồn an ủi
là biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau đớn như thế, và Người hiện đang nâng
đỡ chúng ta trong cơn thử thách này.
3. Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng
từng chịu đau đớn về tâm linh.
Tỉ
như, khi Người bị treo bơ vơ trên thập giá, dường như chính Chúa Cha cũng đã
ruồng bỏ Người. Chúa Giêsu cầu xin: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con,
sao Ngài lại bỏ rơi con" (TV 22:1).
Tất
cả chúng ta cũng từng gặp đau khổ tâm linh giống như Người. Nhiều lần, chúng ta
cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Đây là sự đau đớn mà Walter Ciszel, vị linh mục
người Hoa Kỳ đã từng chịu khi bị cầm tù ở Nga suốt 23 năm. Có lúc, tâm linh
ngài bị suy sụp đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng thay vì đầu hàng, ngài lại
biết noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, hướng về Thiên Chúa Cha trong cơn thử
thách. Cha Walter Ciszel viết:
"Tôi
thưa với Chúa rằng, hiện giờ mọi khả năng của tôi đều cạn kiệt và chỉ còn Ngài
là nguồn hy vọng duy nhất của tôi... Tôi chỉ có thể mô tả lại cảm nghiệm này
giống như một sự 'phó mặc'."
Vào
lúc bấy giờ, lần đầu tiên, cha Ciszel hiểu được những lời cuối cùng trên thập
giá của Chúa Giêsu: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay
Cha" (Lc. 23:46). Về sau, cha Ciszel nói rằng chính quyết định phó
thác ấy đã giúp ngài kiên định và sống sót.
Như
thế, Chúa Giêsu đã từng chịu cả ba sự đau đớn mà con người có thể gặp phải.
Người đau đớn tinh thần vì bị các môn đệ phản bội.
Người đau đớn thể xác vì bị tra tấn,
và sau cùng Người đau đớn tâm linh khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ
rơi.
Đây
chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta, để khi gặp bất cứ đau khổ
nào, chúng ta cũng biết hướng về Chúa Giêsu. Người hiểu được sự đau khổ của
chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy trở lại câu chuyện
mở đầu nói về Cha Brandsma. Khi gặp đau đớn dưới bất cứ hình thức nào, không có
gì tốt hơn là chúng ta hãy lập lại những lời mà Cha Brandsma đã cầu nguyện với
Chúa Giêsu:
"Sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn
nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã
giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến
màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại
với con, chỉ cần ở lại thôi. Con sẽ chẳng còn sợ hãi chi nếu khi đưa đôi tay ra
con cảm thấy Chúa đang ở bên con."
Cha Mark Link, S.J. (Nguoitinhuu.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét